Hạ Linh nhìn khuôn mặt được trang điểm một cách tinh xảo trong gương, trên người là một bộ váy cưới trắng tinh khôi được đính trên đó hàng nghìn viên pha lê tím lấp lánh.

Bộ váy này được một nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho Hạ Linh mà ba mẹ Diệp dành tặng riêng cho cô ta.
Cô ta thật sự không thể ngờ từ buổi tận mắt chứng kiến người đàn ông đó lên máy bay cho đến nay đã hai tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường và không hề có một dấu hiệu nào cho thấy sắp có chuyện không may xảy ra.
Qua hôm nay thôi, Nhật Minh chính thức sẽ trở thành chồng hợp pháp của Hạ Linh này, được công khai ở bên anh và ngày ngày được ngủ bên cạnh anh mà không sợ ai có thể cướp mất anh đi.
Bên phòng chú rể.
Nhật Minh mặc vest lịch lãm nhưng cũng có vài phần sơ sài điển hình như nút áo không cài hết, tay áo xắn lên cho thấy anh không hề xem trọng buổi hôn lễ này.
Miệng nở nụ cười quỷ dị làm người ta khiếp sợ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tiểu A đi lại đứng gần anh khẽ nói:
“Tổng giám đốc mọi chuyện đã sẵn sang xong, hôn lễ cũng sắp tới giờ anh có thể ra đó được rồi.”
“Tôi biết rồi.”
Nói xong anh xoay người đi ra sảnh.
****
Anh lạnh mặt đứng trên sân khấu theo như hôn lễ thông thường mà chờ cha vợ dẫn cô dâu lên rồi trao cho chú rể.
Cánh cửa lớn mở ra, ánh sáng len lỏi chiếu vào bóng dáng một cô gái đang khoác lấy tay của ba mình mỉm cười thật tươi nhìn lên chú rể đang đứng trên sân khấu.


Khác với trong tưởng tượng mà mọi người suy nghĩ là chú rể sẽ cười đáp lại nhưng ở đây thì không, chú rể cảm xúc trước sau như một vẫn là trầm mặc không phản ứng gì.
Hạ Linh biết anh vẫn chưa thể chấp nhận được nên cô ta cũng không muốn ép anh, mà để cho anh từ từ cảm nhận được tình yêu của cô ta đối với anh nó còn to lớn gấp ngàn lần so với Hạ Du.
Ba Diệp đưa tay lên nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô ta để trấn an rồi gật đầu cười.

Hạ Linh ôm chặt cánh tay ông hơn và cũng nhìn ông với đôi mắt rưng rưng.
Dù sao đi nữa thì cô cũng sắp phải rời khỏi gia đình để đến sống với Nhật Minh, cảm giác được mọi người nâng niu trong những ngày qua cũng vơi bớt đi.

Sao bây giờ nhìn được ánh mắt không nỡ của ba mà cô có cái gì đó không nói thành lời, có phải cô đã quá vô tâm rồi không? Để khi đến ngày hôm nay mới nhận ra ba mẹ vẫn luôn yêu thương cô chỉ là cô vẫn luôn chối bỏ nó.
Ba Diệp nắm tay cô ta chậm rãi tiến về phía anh, Hạ Linh vẫn luôn chăm chú nhìn về phía người đàn ông mà cô đã làm mọi thứ để có tất cả bao gồm tình cảm mà anh không dành cho cô.

Từng bước từng bước đi về phía anh, nó cho cô cảm nhận được cô đang ngày càng gần anh và sắp được mọi người công nhận là bà Mạc.
Đến khi đứng trước mặt anh rồi, ba Diệp mới nhìn anh nói:
“Dù ta vẫn còn giận con vụ của Du nhi nhưng con cũng sắp trở thành con rể của ta rồi, ta chỉ mong nếu còn muốn chuộc lỗi thì hãy chăm sóc Hạ Linh thật tốt.”
Anh nhìn ông gật đầu chứ không nói.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, ba Diệp lặng lẽ lui lại rồi xoay người đi xuống sân khấu.
Chủ hôn lễ cũng bắt đầu lên tiếng:
“Đã đến giờ làm lễ, cô dâu và chú rể hãy cùng nhau quay mặt đối diện nhau để tuyên thệ.”

Anh và Hạ Linh đi đến giữa sân khấu rồi xoay người qua đối diện nhìn nhau.

Hạ Linh nhìn anh cười một cái nhưng anh không hề quan tâm.
Lời của chủ hôn lại một lần nữa vang lên:
“Diệp Hạ Linh, con có đồng ý lấy anh Mạc Nhật Minh là chồng hợp pháp của mình, yêu thương, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình , bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với anh ấy, mãi đến khi đầu bạc răng long hay không?”
Hạ Linh nghẹn ngào trả lời một cách dứt khoát:
“Con đồng ý.”
“Mạc Nhật Minh, con có đồng ý lấy cô Diệp Hạ Linh làm vợ hợp pháp của mình, yêu thương, tôn trọng, bảo vệ cô ấy như chính bản thân mình , bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với cô ấy, mãi đến khi đầu bạc răng long hay không?”
Anh nhìn chằm chằm vào cô ta im lặng không nói.
Mọi người dưới sân khấu bắt đầu xì xào bàn tán, cha mẹ hai bên cũng bắt đầu lo lắng không biết anh lại muốn làm gì?
Được một lúc anh cũng lên tiếng:
“Tôi…không đồng ý.”
Hạ Linh gấp gáp hỏi:
“Nhật Minh! Anh nói gì thế?”
Ba Mạc dưới sân khấu cũng tức giận đứng bật dậy quát anh:
“Minh! Con có biết con đang làm gì không hả? Hôn lễ này không phải là một trò đùa mà con muốn làm gì thì làm đâu.”

Anh quay qua nhìn ba của mình.
“Ba, hãy để con tự giải quyết chuyện của mình đi.”
Nói xong anh nhìn Tiểu A gật đầu ra hiệu, Tiểu A nhận được lệnh gấp gáp đi ra ngoài.
Anh đi lại nhìn Hạ Linh rồi nói to cho cả sân khấu đều nghe.
“Hôm nay tôi muốn cho mọi người thấy bộ mặt thật của người mà mang danh phận là vợ sắp cưới của tôi đang đứng trên sân khấu này.”
Cùng lúc đó Tiểu A dẫn người đàn ông đó vào, Hạ Linh thấy hắn ta liền khiếp sợ lùi về sau một bước liên tục lắc đầu không tin vào mắt mình.
Không thể nào lại xảy ra chuyện này được, rõ ràng cô đã tận mắt chứng kiến hắn lên máy bay và bay đi rồi mà, sao giờ lại ở đây.
Nhật Minh không quan tâm đến những hành động của Hạ Linh mà mắt vẫn hướng ra cửa nói:
“Anh Quốc, tôi nghĩ anh nên biết nói như thế nào rồi chứ?”
Hắn ta gật đầu với anh một cái rồi tiến lên sân khâu đứng trước mọi người giọng đều đều vang lên:
“Tôi tên là Quốc, tôi được cô Hạ Linh đây thuê để chuốc thuốc ngủ cho Mạc tổng rồi ngủ với anh ấy, xong ép anh ấy phải cưới cô ta.

Cô ta hai tuần trước vì sợ mọi chuyện bị bại lộ nên đã kêu người đánh tôi rồi đưa tôi 2 tỷ kêu tôi phải ra nước ngoài sống và không được quay lại đây dù chỉ một bước.”
Giọng hắn ta vừa dứt, bên dưới có những tiếng bàn tán chỉ chỏ vào Hạ Linh.
“Không ngờ con gái lớn của Diệp gia lại mưu mô như vậy.”
“Tôi còn nghe nói, người Mạc tổng yêu và sắp cưới là cô em cơ nhưng không hiểu sao lại đổi thành cô chị.

Giờ thì biết lí do cả rồi, chị gì mà đến em rể tương lai cũng câu dẫn được.”
“Làm xấu hổ phụ nữ chúng ta quá.”
Hết người này tới người nọ chửi bới, mắng nhiếc Hạ Linh thậm tệ.

Vì quá hoảng sợ run rẩy mà bó hoa trên tay cô ta cũng rơi xuống đất lăn vài vòng rồi dừng lại nằm lẻ loi nơi đó.
Hạ Linh đi qua nắm lấy tay anh ra sức lắc đầu.
“Nhật Minh! Hãy tin em, anh ta nói dối em thật sự không có làm những chuyện như thế với anh.”
Anh cười lớn một cái sau đó trừng mắt nhìn cô ta hỏi:
“Tại sao cô lại tính kế lên người tôi? Tại sao cô lại làm như vậy để chia rẻ tôi và Du nhi? Mang thai chứ gì, đứa con này dù là con của tôi hay là của ai thì hôm nay tôi cũng sẽ cho nó không có cơ hội mà được tận mắt nhìn thấy ánh mặt trời.”
Cô ta nghe xong tay ôm lấy bụng sợ hãi lùi về sau trốn tránh không cho anh làm những hành động thương tổn đến đứa bé.
Hạo Nhiên hôm nay cũng được mời đến làm khách với danh phận vừa là đối tác vừa là bạn của anh.

Đang cảm thấy hoang mang khi Nhật Minh lại nổi nóng như vậy, cậu sợ anh lại làm chuyện điên rồ mà khiến cô ấy sảy thai mất, dù đứa bé có là con của ai đi nữa thì nó cũng vô tội trong chuyện này và nó không có nghĩa vụ phải gánh thay mọi tội lỗi mà mẹ nó đã gây ra.
Giữa lúc không biết phải làm như thế nào thì tiếng chuông báo tin nhắn đến, cậu nhanh chóng lấy ra xem và mở to mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng hạnh phúc.
“Nhật Minh! Anh đừng qua đây, em sai rồi, anh muốn làm gì em cũng được, xin anh đừng hại đến đứa bé, nó là con của em em không muốn mất đi nó.”
Trên sân khấu, anh mất bình tĩnh mà định xông đến bắt lấy cô ta thì cô ta né tránh mà khóc lóc van xin.
Hạo Nhiên nghe được giọng của cô ta lên liền giật mình nắm chặt điện thoại la lên:
“Dừng lại.”
Sau đó chạy nhanh lên sân khấu ôm lấy cô ta vào lòng.
Ba mẹ hai bên nảy giờ nghe những lời của anh nói mà khiếp sợ, thất thần ngồi tại chỗ.

Đến khi nghe được tiếng hét của Hạ Linh thì mới hoàn hồn mà chạy lên ngăn cản anh lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện