Hạ Du bên Mỹ chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn của Mộng Tiệp gửi đến nói anh và chị hôm nay sẽ tổ chức hôn lễ, từ khi biết mình mang thai cô đã cắt đứt mọi liên lạc của mình với gia đình nên việc quan trọng như này không ai báo cho cô cũng là điều dễ hiểu.
Tay đưa xuống vuốt nhẹ vùng bụng rồi mỉm cười một cách chua xót.
Sau đó là những giọt nước mắt buồn tủi xen lẫn đau đớn cũng thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
“Bé cưng, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ thay phần của ba mà chăm sóc con.
Con đừng trách ba nhé, ai cũng có nổi khổ riêng của mình cả con à.”
***Quay lại Việt Nam***
Hạo Nhiên kéo Hạ Linh ra sau lưng mình, tay đưa điện thoại lên nói:
“Anh nhìn cho kĩ vào đây là gì?”
Nhật Minh nhíu mài khó chịu khi thấy Hạo Nhiên tự nhiên xông lên làm hư chuyện của anh, đến khi anh nhìn được tấm ảnh trong điện thoại thì liền trợn mắt kinh ngạc quay qua chất vấn cậu:
“Sao cậu có được cái này?”
“Là tôi đã lén lúc Hạ Linh đi khám thai mà làm xét nghiệm, anh cũng thấy rồi đấy, kết quả 99,99999% tôi và đứa bé đó là quan hệ cha con.
Vì thế anh không có quyền gì muốn cướp đi mạng sống của nó trong khi ba nó đang đứng ở ngay đây.”
Nhật Minh đi lại nắm lấy cổ áo cậu tức giận gằn từng chữ:
“Cậu…thông…đồng…với…cô…ta…phải…không?”
Ba Mạc đi qua kéo anh ra rồi nhìn anh nghiêm mặt nói:
“Có gì bình tĩnh mà giải quyết, đừng động tay động chân không nên đâu.”
Anh mất bình tĩnh quay qua nhìn ba lớn tiếng:
“Ba kêu con phải bình tĩnh sao đây khi chính con bị người ta giở trò?”
“Mạc Nhật Minh, con không được phép nói ba con với thái độ như thế.”
Mẹ Mạc cất giọng nghiêm nghị nhắc nhở anh.
Nghe những lời mẹ nói, lúc này anh mới biết mình đã có thái độ không tốt với ba nên quay qua nhìn ông nói:
“Con xin lỗi.”
Ba Mạc thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vai anh giọng nhẹ nhàng nói:
“Con làm gì làm nhưng nên nhớ khách còn đang ở đây đừng làm gì cho hai gia đình phải xấu hổ.”
Anh gật đầu đồng ý với ông.
Ba mẹ Diệp đứng bên này chăm chú quan sát sự việc, sở dĩ ông bà không đi lại an ủi Hạ Linh vì ông bà muốn biết rốt cuộc cô ta đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì rồi.
Anh từ từ đi qua hướng Hạo Nhiên, Hạ Linh sợ anh lại nóng giận như lúc nảy nên ép sát thân thể vào tấm lưng to lớn của cậu, xem lưng cậu như bức tường bảo vệ an toàn cho mẹ con cô ta ngay lúc này.
Hạo Nhiên cũng đưa tay ra sau nắm chặt tay cô ta nói nhỏ:
“Yên tâm, có tôi ở đây rồi thì không ai có thể ra tay với cô và…cả con của chúng ta.”
Cô ta chỉ nhìn chằm chằm cảnh giác anh mà không hề có ý quan tâm tới lời động viên, an ủi của cậu.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta hỏi:
“Hạ Linh, tại sao cô lại nói dối đứa bé là con tôi? Rốt cuộc đêm hôm đó tôi và cô có xảy ra chuyện gì không? Còn nữa tại sao đứa bé lại là con của Hạo Nhiên, hai người cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ nhỉ?”
Cô ta run sợ lùi về sau vì đứng không vững mà vấp ngã may mà Hạo Nhiên phản ứng kịp nên kéo cô ta lại lo lắng ôm vào lòng.
“Chuyện của cô ấy và anh tôi không biết nó như thế nào nhưng chuyện đứa bé thì tôi có thể nói cho anh biết.
Tôi với cô ấy xảy ra quan hệ là do lần trước say rượu, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô ấy nhưng cô ấy không cần.
Có thể đứa bé thật sự cô ấy không biết nó là con của ai, của anh hay là của tôi có khi cô ấy cũng đã từng nghĩ qua vì cả hai chúng ta đều xảy ra quan hệ với cô ấy trong cùng một thời gian.”
Nhật Minh càng nghe càng nổi giận, cái gì mà xảy ra quan hệ trong cùng một thời gian, rõ ràng cô ta đã tính từ trước muốn đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu anh bắt anh cưới cô ta còn gì.
Không thể như vậy được, chuyện đứa bé đã được giải quyết còn vấn đề trước mắt anh muốn hỏi chính là đêm hôm đó anh và cô ta có làm gì hay không.
Nghĩ xong anh đi nhanh lại nắm chặt lấy tay cô ta kéo ra, xong gấp gáp hỏi:
“Tôi hỏi cô, đêm đó chúng ta có thật sự xảy ra quan hệ không? Cô nói cho tôi biết đi.”
Những chữ cuối anh như muốn rống to lên để giải tỏa hết những nghi ngờ trong lòng cùng với đó là chút lời van xin một cách bất lực.
Hạ Linh trừng to mắt nhìn anh miệng lắp bắp nói:
“Em…em”
Thấy cô ta run rẩy không nói thành lời, Hạo Nhiên xót xa đi lên kéo cô về lại bên mình rồi lạnh nhạt nhìn anh.
“Có muốn biết Hạ Du đang ở đâu không?”
Anh nghe nhắc đến tên cô liền lao nhanh qua vừa vui mừng vừa tức giận nắm lấy cổ áo anh hỏi:
“Cậu biết cô ấy ở đâu sao? Mau nói cho tôi biết đi.”
“Nhưng anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”
Anh gật gật đầu trả lời một cách chắc chắn.
“Được, bất cứ điều kiện gì tôi cũng có thể chấp nhận.”
“Tha cho Hạ Linh và đứa bé, tôi sẽ cho anh địa chỉ nơi Hạ Du đang ở.”
Anh nắm chặt tay lại không mong muốn chuyện này xảy ra, anh cực khổ lắm mới bắt được cô ta thì làm sao có thể dễ dàng nói ra hai từ *buông tha*.
Nhưng còn Hạ Du thì sao? Cô như là một phần cơ thể không thể thiếu của anh luôn rồi.
Nếu hỏi chọn giữa cô và trả thù thì anh không chần chừ mà chọn cô.
Hít thở thật sâu, anh nhìn cậu gật đầu nói:
“Tôi chấp nhận, vậy cậu có thể đưa địa chỉ cho tôi được chưa?”
Hạo Nhiên nghe được lời đồng ý của anh thì lấy điện thoại của mình ra bấm bấm, vài giây sau chuông báo tin nhắn điện thoại Nhật Minh kêu lên, anh nhanh chóng lấy ra xem thấy được thứ mình cần liền ngẩng đầu lên nhìn cậu nói:
“Cảm ơn.”
Xong quay qua gọi to:
“Tiểu A.”
Tiểu A lập tức từ dưới sân khấu đuổi theo anh chạy ra ngoài.
Đến lúc này Hạ Linh mới hoàn hồn mà hoảng sợ đẩy Hạo Nhiên ra định đuổi theo anh thì bị cậu ôm ngược trở lại.
Cô ta cố vùng vẫy nhưng bị cậu ôm quá chặt chỉ đành trơ mắt nhìn anh ngày một chạy xa dần và biến mất khỏi cánh cửa lớn kia.
Hết rồi, mọi thứ coi như chấm hết rồi, tại sao ông trời luôn mong muốn cô thất bại như vậy.
Gia đình, bạn bè bây giờ là người mà cô yêu nhất cũng rời bỏ cô.
Cô ta đẩy mạnh cậu ra trừng mắt nhìn cậu hét lớn:
“Tại sao anh lại phá hủy giấc mơ đẹp của tôi?”
Hạo Nhiên đứng bất động nơi đó không biết nên giải thích như thế nào với cô cho hợp lí.
Tưởng chừng không khí như đứng lại ngay giây phút này thì âm thanh một cái *bốp* vang lên khiến khách mời mở to mắt mà kinh ngạc.
Cô ta cũng ngạc nhiên không kém mà quay qua nhìn xem ai đã ra tay thì chỉ biết nghẹn ngào thốt lên:
“Mẹ.”
Tay đưa xuống vuốt nhẹ vùng bụng rồi mỉm cười một cách chua xót.
Sau đó là những giọt nước mắt buồn tủi xen lẫn đau đớn cũng thi nhau rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.
“Bé cưng, từ hôm nay trở đi mẹ sẽ thay phần của ba mà chăm sóc con.
Con đừng trách ba nhé, ai cũng có nổi khổ riêng của mình cả con à.”
***Quay lại Việt Nam***
Hạo Nhiên kéo Hạ Linh ra sau lưng mình, tay đưa điện thoại lên nói:
“Anh nhìn cho kĩ vào đây là gì?”
Nhật Minh nhíu mài khó chịu khi thấy Hạo Nhiên tự nhiên xông lên làm hư chuyện của anh, đến khi anh nhìn được tấm ảnh trong điện thoại thì liền trợn mắt kinh ngạc quay qua chất vấn cậu:
“Sao cậu có được cái này?”
“Là tôi đã lén lúc Hạ Linh đi khám thai mà làm xét nghiệm, anh cũng thấy rồi đấy, kết quả 99,99999% tôi và đứa bé đó là quan hệ cha con.
Vì thế anh không có quyền gì muốn cướp đi mạng sống của nó trong khi ba nó đang đứng ở ngay đây.”
Nhật Minh đi lại nắm lấy cổ áo cậu tức giận gằn từng chữ:
“Cậu…thông…đồng…với…cô…ta…phải…không?”
Ba Mạc đi qua kéo anh ra rồi nhìn anh nghiêm mặt nói:
“Có gì bình tĩnh mà giải quyết, đừng động tay động chân không nên đâu.”
Anh mất bình tĩnh quay qua nhìn ba lớn tiếng:
“Ba kêu con phải bình tĩnh sao đây khi chính con bị người ta giở trò?”
“Mạc Nhật Minh, con không được phép nói ba con với thái độ như thế.”
Mẹ Mạc cất giọng nghiêm nghị nhắc nhở anh.
Nghe những lời mẹ nói, lúc này anh mới biết mình đã có thái độ không tốt với ba nên quay qua nhìn ông nói:
“Con xin lỗi.”
Ba Mạc thở dài một hơi, đưa tay lên vỗ vai anh giọng nhẹ nhàng nói:
“Con làm gì làm nhưng nên nhớ khách còn đang ở đây đừng làm gì cho hai gia đình phải xấu hổ.”
Anh gật đầu đồng ý với ông.
Ba mẹ Diệp đứng bên này chăm chú quan sát sự việc, sở dĩ ông bà không đi lại an ủi Hạ Linh vì ông bà muốn biết rốt cuộc cô ta đã làm ra những chuyện đáng xấu hổ gì rồi.
Anh từ từ đi qua hướng Hạo Nhiên, Hạ Linh sợ anh lại nóng giận như lúc nảy nên ép sát thân thể vào tấm lưng to lớn của cậu, xem lưng cậu như bức tường bảo vệ an toàn cho mẹ con cô ta ngay lúc này.
Hạo Nhiên cũng đưa tay ra sau nắm chặt tay cô ta nói nhỏ:
“Yên tâm, có tôi ở đây rồi thì không ai có thể ra tay với cô và…cả con của chúng ta.”
Cô ta chỉ nhìn chằm chằm cảnh giác anh mà không hề có ý quan tâm tới lời động viên, an ủi của cậu.
Anh lạnh lùng nhìn cô ta hỏi:
“Hạ Linh, tại sao cô lại nói dối đứa bé là con tôi? Rốt cuộc đêm hôm đó tôi và cô có xảy ra chuyện gì không? Còn nữa tại sao đứa bé lại là con của Hạo Nhiên, hai người cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ nhỉ?”
Cô ta run sợ lùi về sau vì đứng không vững mà vấp ngã may mà Hạo Nhiên phản ứng kịp nên kéo cô ta lại lo lắng ôm vào lòng.
“Chuyện của cô ấy và anh tôi không biết nó như thế nào nhưng chuyện đứa bé thì tôi có thể nói cho anh biết.
Tôi với cô ấy xảy ra quan hệ là do lần trước say rượu, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô ấy nhưng cô ấy không cần.
Có thể đứa bé thật sự cô ấy không biết nó là con của ai, của anh hay là của tôi có khi cô ấy cũng đã từng nghĩ qua vì cả hai chúng ta đều xảy ra quan hệ với cô ấy trong cùng một thời gian.”
Nhật Minh càng nghe càng nổi giận, cái gì mà xảy ra quan hệ trong cùng một thời gian, rõ ràng cô ta đã tính từ trước muốn đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu anh bắt anh cưới cô ta còn gì.
Không thể như vậy được, chuyện đứa bé đã được giải quyết còn vấn đề trước mắt anh muốn hỏi chính là đêm hôm đó anh và cô ta có làm gì hay không.
Nghĩ xong anh đi nhanh lại nắm chặt lấy tay cô ta kéo ra, xong gấp gáp hỏi:
“Tôi hỏi cô, đêm đó chúng ta có thật sự xảy ra quan hệ không? Cô nói cho tôi biết đi.”
Những chữ cuối anh như muốn rống to lên để giải tỏa hết những nghi ngờ trong lòng cùng với đó là chút lời van xin một cách bất lực.
Hạ Linh trừng to mắt nhìn anh miệng lắp bắp nói:
“Em…em”
Thấy cô ta run rẩy không nói thành lời, Hạo Nhiên xót xa đi lên kéo cô về lại bên mình rồi lạnh nhạt nhìn anh.
“Có muốn biết Hạ Du đang ở đâu không?”
Anh nghe nhắc đến tên cô liền lao nhanh qua vừa vui mừng vừa tức giận nắm lấy cổ áo anh hỏi:
“Cậu biết cô ấy ở đâu sao? Mau nói cho tôi biết đi.”
“Nhưng anh phải đáp ứng với tôi một điều kiện.”
Anh gật gật đầu trả lời một cách chắc chắn.
“Được, bất cứ điều kiện gì tôi cũng có thể chấp nhận.”
“Tha cho Hạ Linh và đứa bé, tôi sẽ cho anh địa chỉ nơi Hạ Du đang ở.”
Anh nắm chặt tay lại không mong muốn chuyện này xảy ra, anh cực khổ lắm mới bắt được cô ta thì làm sao có thể dễ dàng nói ra hai từ *buông tha*.
Nhưng còn Hạ Du thì sao? Cô như là một phần cơ thể không thể thiếu của anh luôn rồi.
Nếu hỏi chọn giữa cô và trả thù thì anh không chần chừ mà chọn cô.
Hít thở thật sâu, anh nhìn cậu gật đầu nói:
“Tôi chấp nhận, vậy cậu có thể đưa địa chỉ cho tôi được chưa?”
Hạo Nhiên nghe được lời đồng ý của anh thì lấy điện thoại của mình ra bấm bấm, vài giây sau chuông báo tin nhắn điện thoại Nhật Minh kêu lên, anh nhanh chóng lấy ra xem thấy được thứ mình cần liền ngẩng đầu lên nhìn cậu nói:
“Cảm ơn.”
Xong quay qua gọi to:
“Tiểu A.”
Tiểu A lập tức từ dưới sân khấu đuổi theo anh chạy ra ngoài.
Đến lúc này Hạ Linh mới hoàn hồn mà hoảng sợ đẩy Hạo Nhiên ra định đuổi theo anh thì bị cậu ôm ngược trở lại.
Cô ta cố vùng vẫy nhưng bị cậu ôm quá chặt chỉ đành trơ mắt nhìn anh ngày một chạy xa dần và biến mất khỏi cánh cửa lớn kia.
Hết rồi, mọi thứ coi như chấm hết rồi, tại sao ông trời luôn mong muốn cô thất bại như vậy.
Gia đình, bạn bè bây giờ là người mà cô yêu nhất cũng rời bỏ cô.
Cô ta đẩy mạnh cậu ra trừng mắt nhìn cậu hét lớn:
“Tại sao anh lại phá hủy giấc mơ đẹp của tôi?”
Hạo Nhiên đứng bất động nơi đó không biết nên giải thích như thế nào với cô cho hợp lí.
Tưởng chừng không khí như đứng lại ngay giây phút này thì âm thanh một cái *bốp* vang lên khiến khách mời mở to mắt mà kinh ngạc.
Cô ta cũng ngạc nhiên không kém mà quay qua nhìn xem ai đã ra tay thì chỉ biết nghẹn ngào thốt lên:
“Mẹ.”
Danh sách chương