Trên máy bay người đàn ông cầm lấy chiếc vali rồi ngồi đúng vào vị trí mà Hạ Linh đã căn dặn.

Cô ta đã chọn Pháp là nơi để tống hắn qua đó, nếu không phải vì gia đình hắn nhất định sẽ không bao giờ làm theo lời của ả ta.
Hắn tò mò cầm lấy chiếc vali lên rồi để trên đùi bấm nút mở ra, đập vào mắt hắn là những cọc tiền năm trăm ngàn mới tinh, có thể do ả ta vừa rút từ ngân hàng ra.
Xem ra ả cũng chơi tốt đấy chứ, tuy chỉ có hai tỷ nhưng cũng đủ để hắn qua bên đó chơi cho đã rồi sẽ tìm cách quay về đây tống tiền ả một lần nữa.

Nếu cô ta nghĩ có thể uy hiệp hắn một lần mà được mãi mãi thì quá xem thường hắn rồi.
Đang mải mê suy nghĩ vai hắn có người đặt tay lên sau đó là giọng nói lạnh lùng cất lên:
“Cho hỏi anh có phải tên Quốc không?”
Hắn nghi ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn xem ai, thấy gương mặt lạ lùng rồi còn đeo cả kính đen nữa, hắn đề phòng đóng nhanh vali lại rồi ôm chặt trong lòng mà nhìn cậu ta trả lời:
“Đúng là tôi, cậu biết tôi sao?”
Người đàn ông mặc áo đen mặt không cảm xúc tiếp tục nhìn hắn nói:
“Tôi không biết anh nhưng chủ tôi thì biết, anh ấy muốn gặp anh bây giờ mời anh đi theo chúng tôi.”
“Tôi không biết chủ mấy người là ai, mấy người đi ra chỗ khác đi tôi không quen mấy người, tôi sẽ không đi theo đâu.”
“Tôi nói lại, giờ anh tự động đi hay để chúng tôi mạnh tay? Ông chủ của tôi nói nhất định trong ngày nay phải gặp được anh.”
Từ đâu xuất hiện thêm một đám người áo đen khoảng hơn 10 người khiến hắn càng khiếp sợ run rẩy nói:
“Tôi không quen ông chủ của mấy người thì tại sao lại bắt tôi phải đến gặp.”
Tên áo đen không nói thêm câu nào nữa mà hất mặt cho đám đàn em phía sau tiến lên, nhận được lệnh đám người mới xuất hiện khi nảy đã nhanh chóng tiến lên.


Người thì cướp lấy vali của hắn, người thì khống chế hắn mang đi.
Thấy vali bị cướp đi hắn quát lên:
“Trả lại đồ cho tôi, các cậu không được động vào nó.”
Bỏ ngoài tai những lời hắn la hét, một trong đám người đó tiến lên lấy băng keo dán miệng hắn lại không cho hắn làm ồn rồi ngang nhiên dẫn hắn đi ra khỏi sân bay và leo lên xe chạy đi.
****
Nhật Minh nghe nói đã bắt được hắn nên anh đã đến căn phòng lần trước chờ sẵn, ông chủ nhà hàng thấy anh đến liền vô cùng vui mừng mà gấp gáp nói:
“Mạc tổng! Anh tới đây có phải muốn thả tôi ra không? Tôi biết cái gì là tôi đã khai ra hết rồi, anh thả tôi ra đi, vợ con tôi chắc đang lo lắng cho tôi lắm, tôi cầu xin anh mà.”
Ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên mặt bàn tạo ra âm thanh *cốc…cốc* đầy tà mị rồi lên tiếng:
“Đừng lo lắng ông sắp được thả rồi.”
Ông ta nghe vậy vui vẻ dập đầu xuống sàn nhà rồi nói lớn:
“Cảm ơn, Mạc tổng”
Đợi thêm vài phút thì người anh cần cũng đã được đem đến.

Đúng, hắn ta là người phục vụ đêm đó rồi nhưng anh muốn chắc chắc hơn mà đi lại đứng trước mặt chủ nhà hàng hỏi:
“Hắn có phải người đã đưa tiền cho ông không?”
Anh chỉ tay về phía hắn ta.
Chủ nhà hàng nhìn qua rồi gật đầu lia lịa nói một cách chắc chắn.
“Đúng rồi là hắn ta đấy.”
Anh gật đầu hài lòng với điều đó rồi quay sang nhìn Tiểu A nói:
“Kêu người đưa ông ta về nhà.”
“Dạ.”
Chờ ông ta đi xong, anh mới từ từ đi lại đứng trước mặt người đàn ông vừa mới được người của anh dẫn tới, nhìn từ trên xuống dưới anh nói:
“Xem ra Hạ Linh đối xử với cậu cũng tệ thật đấy chứ, đánh đến ra nông nỗi này luôn mà.”
Hắn ta đoán chắc chuyện này lại liên quan đến ả ta mà ả ta trước khi đi đã buông lời cảnh cáo hắn thì làm sao hắn có thể để lộ ra sơ hở được.
Hắn ta không hề sợ hãi mà trả lời:
“Tôi không biết ai là Hạ Linh hết.”
Nhật Minh đang ở trạng thái bình tĩnh bỗng nhanh như chóp lao tới bóp cổ hắn, trừng mắt nghiến răng nói:
“Mày đừng có nhờn với tao, đừng có thách thức tao phải nặng tay với mày.

Khôn hồn thì khai ra mau nếu không tao không cho mày an toàn rời khỏi đây đâu.”
Hắn ta trước sau như một quay qua chỗ khác và không nói thêm lời nào.
Nhật Minh giận dữ quay qua kêu:
“Tiểu A.”

Cậu hiểu được ý anh muốn gì nên nói: “Dạ.” rồi xoay người đi ra ngoài.
Hắn ta thấy có gì đó khó hiểu nhưng vẫn không nói câu nào.
Nhật Minh hất mặt kêu hai tên áo đen buông hắn ra, sau đó anh lấy chân thúc mạnh vào bụng hắn rồi một tay nắm cổ áo hắn tay kia đưa lên nện xuống bên má hắn một cú mạnh khiến miệng hắn phun ra một ngụm máu, té ngã xuống sàn nhà.
Anh đứng ở trên cao nhìn xuống hỏi:
“Mày khai ra chưa?”
Hắn ta đưa tay lên quẹt nhẹ máu trên khóe miệng rồi bình tĩnh không nói câu nào.
Đúng lúc đó ngoài cửa Tiểu A dẫn một người vào, khi thấy hắn ta liền la lên:
“Anh hai.”
Hắn nghe được âm thanh quen thuộc liền khiếp sợ quay qua nhìn, sau đó nhanh chóng đứng bật dậy tức giận nhìn anh quát:
“Mày thả em tao ra.”
Nhật Minh lúc này không còn dáng vẻ tức giận như vừa rồi mà nhận khăn từ Tiểu A mang đến lau đi bàn tay còn vương lại ít máu của hắn khi nảy bình tĩnh nhìn hắn không trả lời.
Hắn biết mình không thể cứ im lặng mãi được, Hạ Linh có uy hiếp hắn cỡ nào nhưng không đụng đến người thân hắn, còn người trước mặt này có thể nhanh chóng dẫn em hắn tới đây thì nhất định thân phận không phải tầm thường.
Hắn khụy đầu gối xuống mặt đất cất giọng van xin với anh:
“Tôi không biết anh đến tìm tôi có chuyện gì nhưng xin anh đừng hại đến em gái của tôi được không? Anh muốn biết gì từ tôi thì cứ hỏi, tôi biết tôi sẽ trả lời hết cho anh.”
Nhật Minh nhướn mài nhếch môi một cái rồi bình thản đi lại ghế ngồi bắt chéo chân lên, tay gõ lên đầu gối nhìn hắn hỏi:
“Tao cần mày kể toàn bộ chuyện xảy ra hôm 20 tháng 10, nếu nói sai sự thật mạng em mày sẽ ra đi một cách nhanh chóng.”
Sao hắn dám nói sai sự thật được, lý lịch của anh luôn khiến người ta nể sợ, người nào gan lắm mới chống lại anh.
“Tôi khai, Hạ Linh sai tôi tối đó tìm cách tiếp cận anh để đưa ly rượu chứa thuốc ngủ loại mạnh cho anh.

Đợi anh uống xong, thuốc bắt đầu ngấm vào thì tôi có nhiệm vụ đưa anh lên phòng, đặt anh lên giường xong cô ta kêu tôi đi ra còn trong phòng xảy ra chuyện gì thì tôi thật sự không biết.”
Anh nắm chặt tay lại hơi thở gấp gáp đầy kích động.
Anh vậy mà bị cô ta chơi cho một vố, cô ta ỷ quen anh từ nhỏ nên nghĩ anh sẽ tin tưởng không nghi ngờ cô ta sao.
Bên kia em gái hắn ta thấy dáng vẻ đáng sợ của anh thì liền khóc lóc om xòm.


Cô bé chỉ mới 16 tuổi thì làm sao có thể chịu được khung cảnh đáng sợ đang diễn ra.

Trong mắt chứa đầy nước mắt còn xen lẫn cả sự sợ hãi không biết làm gì.
Nhật Minh quay qua trừng mắt nhìn cô bé quát lớn:
“Im ngay.”
Hoảng hốt cô bé nín khóc ngay lập tức, mắt mũi tèm lem mà nhìn chằm chằm vào anh.
Hắn ta sợ anh tức giận mà làm gì hại em gái mình mà dập đầu run rẩy nói:
“Xin anh đừng hại em gái tôi, tôi đã khai hết những gì mà tôi biết ra rồi.

Mong anh hãy cho chúng tôi con đường sống, tôi ở đây tạ lỗi với anh tôi không nên làm chuyện như vậy với anh.

Anh có gì thì trút giận lên người tôi, em gái tôi còn nhỏ nó không biết gì đâu.”
Anh điều chỉnh lại tâm trạng rồi nghiêm túc nhìn hắn.
“Nếu cậu chịu ra làm chứng cho vụ này thì tôi sẽ thả cậu và em gái cậu ra, hơn thế nữa tôi sẽ cho các người một số tiền để ra nước ngoài sinh sống, cậu có chịu không?”
“Được, được anh nói gì tôi đều nghe theo hết.”
Hắn gật đầu lai lịa vội vã nói với anh.
Anh gật đầu xong đứng lên đi ra ngoài, Tiểu A dặn dò mấy tên áo đen canh chừng hắn ta và em gái rồi cũng đi theo anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện