Hôm nay là ngày đi khám thai định kỳ của Hạ Linh, thai được hơn thai tháng rồi.
Cảm nhận được đứa bé đang càng ngày càng lớn trong bụng mình, cô ta vui mừng lắm nhưng do thể chất yếu lại chưa qua thời kỳ an toàn nên ba mẹ Diệp chỉ cho phép cô ta ra ngoài khi có việc gì rất gấp hay đi khám thai.
Hạ Linh mang tâm trạng đầy hứng khởi từ từ đi vào bệnh viện, bênh cạnh niềm vui vì bé con thì còn có đám cưới sắp diễn ra giữa cô ta và anh.
Phải, còn hai tuần nữa thì đám cưới sẽ được diễn ra cô ta và anh có thể chính thức trở thành vợ chồng, anh thì có thể làm cha của đứa bé.
Hạo Nhiên ngồi trên xe nhìn bóng dáng nhỏ bé đang mặc một bộ váy bầu đang đi vào trong bệnh viện xong nói chuyện với trợ lý bên cạnh.
“Đi dặn bác sĩ tìm cách xác định ADN đứa bé cho tôi.”
Trợ lý nghe anh nói như thế thì lo sợ ấp úng nói:
“Nhưng…đứa bé sẽ có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hình bóng của Hạ Linh mà lên tiếng:
“Yên tâm, tôi đã cử bác sĩ chuyên môn chờ sẵn và bác sĩ có nói qua hai tháng là có thể xét nghiệm được.”
Tuy vẫn còn hơi hoang mang nhưng lời của Tổng giám đốc đã nói ra thì làm sao cậu có thể từ chối được nên đành miễn cưỡng gật đầu với cậu, xong sau đó mở cửa bước ra khỏi xe và lẻn vào bệnh viện.
Hạo Nhiên mắt thẩn thờ nhìn về phía trước, nếu đứa bé là con cậu vậy cậu phải làm sao để ngăn cản hôn lễ của cô ấy và Nhật Minh đây? Còn lỡ như đứa bé không phải con cậu thì cậu có buồn không? Thở dài một cái cậu kêu tài xế lái xe chở cậu về lại công ty.
****
Nhìn đồng hồ trên tay điểm đã hơn 11 giờ trưa, Hạ Linh nhíu chặt mài lại, bác sĩ khám cô lúc 9 giờ và bác sĩ yêu cầu cô tiêm một loại thuốc để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi.
Nhưng khi tiêm xong thì cô đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không còn tri giác gì cả.
Nếu tính đến bây giờ thì cô đã ngủ gần hai giờ rồi, tại sao lại ngủ nhiều như vậy còn nữa cô cảm thấy trong người có gì đó hơi khó chịu nhưng không hiểu đang gặp vấn đề gì.
Suy nghĩ một hồi vẫn không giải thích được, Hạ Linh đành gác chuyện đó sang một bên mà đi lại xe dặn tài xế chở cô tới căn nhà hoang.
****
Công ty Mạc thị.
Tiểu A cầm điện thoại gấp gáp đi vào phòng của anh báo cáo.
“Tổng giám đốc! Trong nhà hoang đó thật sự có người đàn ông mà chúng ta đang kiếm và nội gián chúng ta phái vào có nói Hạ Linh chuẩn bị cho ông ta sang nước ngoài để lẫn trốn.”
Nhật Minh tức giận trán nổi đầy gân xanh.
Thật sự chuyện này có liên quan tới Hạ Linh sao? Từ khi nào một cô bé ngoan hiền ngày xưa nay lại mưu mô xảo nguyệt như vậy.
Anh vẫn không thể nào hình dung ra được cô ấy có thể làm những hành động đáng khinh thường như vậy, hơn nữa còn đối với một người mà sắp thành em rể như anh đây.
Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng nói với Tiểu A.
“Tìm mọi cách cho người chúng ta lẻn vào máy bay mà cô ta định đưa hắn ta ra nước ngoài, rồi đợi đến lúc người của cô ta rút lui thì lập tức tóm lấy người đàn ông đó cho tôi.”
Ngưng một lúc anh lại nói tiếp.
“Bắt xong đưa đến chỗ cũ và tôi sẽ đích thân tra hỏi hắn, tuyệt đối trước khi tôi đến không sử dụng bất cứ hình phạt nào.”
Tiểu A nghe xong gật đầu với anh một cái.
“Tôi đã hiểu.”
“Được rồi, cậu lui ra và chuẩn bị xử lý đi.
Tập trung vào chuyện này cho tôi, tôi không muốn tốn thêm nhiều thời gian cho vụ này nữa.”
“Dạ Tổng giám đốc.”
Mắt lạnh lẽo của Nhật Minh khẽ nheo lại thì thầm nói:
“Nếu cô đã muốn chơi bẩn thì tôi đây sẽ không nể tình Hạ Du mà cho cô một bài học.”
****
Hạ Linh xuống xe rồi đi thẳng vào trong, thấy hắn ta mặt bầm tím đang nằm thẩn thờ ở đó liền nhếch môi cười một cách khinh miệt.
Muốn chống đối cô thì chỉ có nước bị thê thảm như vậy.
Cô ta đi lại, tay chống sau lưng từ từ ngồi xuống trước mặt hắn nói:
“Sao? Suy nghĩ tới đâu rồi? Nhận lấy hai tỷ rồi lập tức rời khỏi đây nếu không mẹ và em gái của mày tao không chắc họ được yên ổn.”
Người đàn ông nghe cô nhắc đến người thân của mình liền phát điên lên mắt trừng lớn quát cô ta:
“Mày đụng tới họ đi coi tao có giết mày không?”
Hạ Linh cười một cái rồi đứng lên từ trên cao nhìn xuống nói:
“Mày chưa giết được tao thì họ chầu trời trước rồi.”
‘Mày…”
“Không nói nhiều, dẫn hắn đi.”
Cô ta quay qua kêu thuộc hạ đứng kế bên.
Đồng loạt bốn đến năm người đi về phía hắn, xách hắn ta lên rồi đi nhanh ra ngoài.
Hạ Linh cũng chậm rãi theo sau.
Đến sân bay.
Hạ Linh đi qua đưa hắn chiếc vali chứa tiền trong đó rồi nhìn hắn đầy cảnh cáo.
“Tốt nhất nên làm theo những gì tao nói, nếu không mày đừng trách sao tao lại ra tay nặng.”
Dù tức giận đến mấy thì hắn ta cũng sợ Hạ Linh làm liều với gia đình mình nên hắn ta nghiến răng nói vọng lại:
“Tốt nhất mày nên giữ lời.”
Đợi hắn lên máy bay và đảm bảo hắn thật sự không giở trò thì cô ta mới quay người trở về.
Tay khẽ xoa bụng cười một cách đắc ý.
Về chuẩn bị cưới thôi, Nhật Minh chờ em nhé, em sắp được làm vợ của anh rồi.
Cảm nhận được đứa bé đang càng ngày càng lớn trong bụng mình, cô ta vui mừng lắm nhưng do thể chất yếu lại chưa qua thời kỳ an toàn nên ba mẹ Diệp chỉ cho phép cô ta ra ngoài khi có việc gì rất gấp hay đi khám thai.
Hạ Linh mang tâm trạng đầy hứng khởi từ từ đi vào bệnh viện, bênh cạnh niềm vui vì bé con thì còn có đám cưới sắp diễn ra giữa cô ta và anh.
Phải, còn hai tuần nữa thì đám cưới sẽ được diễn ra cô ta và anh có thể chính thức trở thành vợ chồng, anh thì có thể làm cha của đứa bé.
Hạo Nhiên ngồi trên xe nhìn bóng dáng nhỏ bé đang mặc một bộ váy bầu đang đi vào trong bệnh viện xong nói chuyện với trợ lý bên cạnh.
“Đi dặn bác sĩ tìm cách xác định ADN đứa bé cho tôi.”
Trợ lý nghe anh nói như thế thì lo sợ ấp úng nói:
“Nhưng…đứa bé sẽ có thể sẽ gặp nguy hiểm.”
Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào hình bóng của Hạ Linh mà lên tiếng:
“Yên tâm, tôi đã cử bác sĩ chuyên môn chờ sẵn và bác sĩ có nói qua hai tháng là có thể xét nghiệm được.”
Tuy vẫn còn hơi hoang mang nhưng lời của Tổng giám đốc đã nói ra thì làm sao cậu có thể từ chối được nên đành miễn cưỡng gật đầu với cậu, xong sau đó mở cửa bước ra khỏi xe và lẻn vào bệnh viện.
Hạo Nhiên mắt thẩn thờ nhìn về phía trước, nếu đứa bé là con cậu vậy cậu phải làm sao để ngăn cản hôn lễ của cô ấy và Nhật Minh đây? Còn lỡ như đứa bé không phải con cậu thì cậu có buồn không? Thở dài một cái cậu kêu tài xế lái xe chở cậu về lại công ty.
****
Nhìn đồng hồ trên tay điểm đã hơn 11 giờ trưa, Hạ Linh nhíu chặt mài lại, bác sĩ khám cô lúc 9 giờ và bác sĩ yêu cầu cô tiêm một loại thuốc để cung cấp chất dinh dưỡng cho thai nhi.
Nhưng khi tiêm xong thì cô đã chìm vào giấc ngủ hoàn toàn không còn tri giác gì cả.
Nếu tính đến bây giờ thì cô đã ngủ gần hai giờ rồi, tại sao lại ngủ nhiều như vậy còn nữa cô cảm thấy trong người có gì đó hơi khó chịu nhưng không hiểu đang gặp vấn đề gì.
Suy nghĩ một hồi vẫn không giải thích được, Hạ Linh đành gác chuyện đó sang một bên mà đi lại xe dặn tài xế chở cô tới căn nhà hoang.
****
Công ty Mạc thị.
Tiểu A cầm điện thoại gấp gáp đi vào phòng của anh báo cáo.
“Tổng giám đốc! Trong nhà hoang đó thật sự có người đàn ông mà chúng ta đang kiếm và nội gián chúng ta phái vào có nói Hạ Linh chuẩn bị cho ông ta sang nước ngoài để lẫn trốn.”
Nhật Minh tức giận trán nổi đầy gân xanh.
Thật sự chuyện này có liên quan tới Hạ Linh sao? Từ khi nào một cô bé ngoan hiền ngày xưa nay lại mưu mô xảo nguyệt như vậy.
Anh vẫn không thể nào hình dung ra được cô ấy có thể làm những hành động đáng khinh thường như vậy, hơn nữa còn đối với một người mà sắp thành em rể như anh đây.
Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng nói với Tiểu A.
“Tìm mọi cách cho người chúng ta lẻn vào máy bay mà cô ta định đưa hắn ta ra nước ngoài, rồi đợi đến lúc người của cô ta rút lui thì lập tức tóm lấy người đàn ông đó cho tôi.”
Ngưng một lúc anh lại nói tiếp.
“Bắt xong đưa đến chỗ cũ và tôi sẽ đích thân tra hỏi hắn, tuyệt đối trước khi tôi đến không sử dụng bất cứ hình phạt nào.”
Tiểu A nghe xong gật đầu với anh một cái.
“Tôi đã hiểu.”
“Được rồi, cậu lui ra và chuẩn bị xử lý đi.
Tập trung vào chuyện này cho tôi, tôi không muốn tốn thêm nhiều thời gian cho vụ này nữa.”
“Dạ Tổng giám đốc.”
Mắt lạnh lẽo của Nhật Minh khẽ nheo lại thì thầm nói:
“Nếu cô đã muốn chơi bẩn thì tôi đây sẽ không nể tình Hạ Du mà cho cô một bài học.”
****
Hạ Linh xuống xe rồi đi thẳng vào trong, thấy hắn ta mặt bầm tím đang nằm thẩn thờ ở đó liền nhếch môi cười một cách khinh miệt.
Muốn chống đối cô thì chỉ có nước bị thê thảm như vậy.
Cô ta đi lại, tay chống sau lưng từ từ ngồi xuống trước mặt hắn nói:
“Sao? Suy nghĩ tới đâu rồi? Nhận lấy hai tỷ rồi lập tức rời khỏi đây nếu không mẹ và em gái của mày tao không chắc họ được yên ổn.”
Người đàn ông nghe cô nhắc đến người thân của mình liền phát điên lên mắt trừng lớn quát cô ta:
“Mày đụng tới họ đi coi tao có giết mày không?”
Hạ Linh cười một cái rồi đứng lên từ trên cao nhìn xuống nói:
“Mày chưa giết được tao thì họ chầu trời trước rồi.”
‘Mày…”
“Không nói nhiều, dẫn hắn đi.”
Cô ta quay qua kêu thuộc hạ đứng kế bên.
Đồng loạt bốn đến năm người đi về phía hắn, xách hắn ta lên rồi đi nhanh ra ngoài.
Hạ Linh cũng chậm rãi theo sau.
Đến sân bay.
Hạ Linh đi qua đưa hắn chiếc vali chứa tiền trong đó rồi nhìn hắn đầy cảnh cáo.
“Tốt nhất nên làm theo những gì tao nói, nếu không mày đừng trách sao tao lại ra tay nặng.”
Dù tức giận đến mấy thì hắn ta cũng sợ Hạ Linh làm liều với gia đình mình nên hắn ta nghiến răng nói vọng lại:
“Tốt nhất mày nên giữ lời.”
Đợi hắn lên máy bay và đảm bảo hắn thật sự không giở trò thì cô ta mới quay người trở về.
Tay khẽ xoa bụng cười một cách đắc ý.
Về chuẩn bị cưới thôi, Nhật Minh chờ em nhé, em sắp được làm vợ của anh rồi.
Danh sách chương