Hạo Nhiên ngồi trên bàn làm việc, ngạc nhiên nhìn vào phần tài liệu mà trợ lý vừa mới đi vào đưa cho cậu.
Thật sự Hạ Linh đã mang thai.
Điều này không quan trọng vì nó nằm trong dự đoán của cậu khi lần trược gặp, cậu đã nghi ngờ.
Nhưng ở đây, điều khiến cậu rất sốc đó chính là…
Cô ấy và Nhật Minh sắp đám cưới, vậy tức là người lần trước ở Bar mà anh nhắc đến nhưng không nói ra tên là cô ấy sao?
Tay cậu run run nghĩ: Vậy rốt cuộc đứa bé là con ai? Nhật Minh nói không tin anh ta có quan hệ với Hạ Linh.
Có quá nhiều sự trùng hợp ở đây, cậu phải điều tra cho ra lẽ mới được.
****
Bên Mỹ.
Hạ Du nhăn mài lại một cách khó chịu, sức khỏe cô dạo này nó cứ sao sao, nó cứ mệt mỏi, uể oải không có sức sống ăn rồi ngủ khiến cô hình như đã phát tướng lên rồi.
Suy nghĩ một lát cô quyết định vừa hay hôm nay là Chủ Nhật cô đến bệnh viện xem sao.
Bước ra từ phòng khám, Hạ Du mắt không tin nhìn chằm chằm vào tờ giấy đang cầm trên tay.
Thất thần đi lại ghế ngồi.
Giọng run rẩy vang lên:
“Tại sao lại mang thai được?”

Cô ôm lấy bụng khóc nức nở không tin vào sự thật trước mắt, nhớ lại khi nảy lời của bác sĩ nói vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí cô.
Chúc mừng cô, cô mang thai được 12 tuần rồi, đây là trường hợp hiếm gặp vì không có dấu hiệu nôn nghén hay biểu hiện ra ngoài.

Bụng có chút to nhưng không to bằng người bình thường nên sẽ không dễ nhận ra.

Còn nữa, thai nhi cũng đã được xác định giới tính là một bé trai rất khỏe mạnh.
Giữa hành lang đông người qua lại, Hạ Du ánh mắt đau đớn nhìn xuyên qua tấm kính chắn mà nhìn lên bầu trời xanh ngoài kia mà thì thầm:
“Tại sao lại đối xử nhẫn tâm với cô vậy? Bây giờ cô biết phải làm sao với đứa bé này đây? Cô và anh đã chia tay, anh và chị lại đang có con với nhau.

Hai chị em cùng sinh con cho cùng một người đàn ông thì nó sẽ để hậu quả nghiêm trọng như thế nào?”
Đúng lúc điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra thấy Mộng Tiệp gọi liền bắt máy.
“Mày dạo này khỏe không? Bụng tao lớn nên Minh Vũ không cho tao đi đâu cả, vì thế chả qua thăm mày được.”
Hạ Du không nói gì mà chỉ chăm chú nhìn vào phần bụng đã nhô cao của Mộng Tiệp.

Vì đã mang thai gần 5 tháng nên bụng cô ấy đã khá to, ngồi cũng có phần khó khăn hơn trước, một phần được Minh Vũ chăm sóc quá tay mà đã béo lên rất nhiều.
Cô bất giác đưa tay xuống bụng của mình, nơi đây đang chứa một sinh linh bé nhỏ đang từ từ lớn lên.

Nó là con ruột của cô, cô làm sao có thể nhẫn tâm bỏ nó đây?
Không thấy cô trả lời, Mộng Tiệp nhíu mài lại quan sát cô, thấy mắt cô đỏ đỏ liền la lên:
“Mày khóc hả Du? Có chuyện gì thì nói cho tao biết với, có phải Khánh Ân bên đó ăn hiếp mày không?”
Minh Vũ nghe cô khóc cũng xen vào, nhìn hình ảnh trên điện thoại thấy đúng là cô đã khóc thật, cậu hùng hồn nói:
“Thằng Khánh Ân nó đã làm gì mày? Nói đi, tao bay qua đó xử nó ngay cho mày.”
Hạ Du đang không biết tính sau thì nghe được những lời của hai người đó bên kia mà nhịn cười.
Cô ngẩng đầu lên, điều chỉnh tâm trạng nhìn hai đứa nó trên màn hình rồi từ từ mở miệng nói:
“Tao…tao mang thai rồi.”
“Cái gì?” Minh Vũ và Mộng Tiệp đồng thanh la lên.

Mộng Tiệp là người phản ứng lại đầu tiền gấp gáp hỏi:
“Đứa bé…là con của chú ấy sao?”
Hạ Du nhìn cô ấy rồi gật đầu.
Minh Vũ bên này vẫn chưa tin lắm nên hỏi:
“Mày và chú ấy đã xảy ra quan hệ từ khi nào mà có?”
Mộng Tiệp đánh lên tay cậu ý nhắc tại sao lại nói đến vấn đề nhạy cảm như thế này.
Hạ Du biết hôm nay phải nói hết sự tình cho họ biết thì họ mới chịu bỏ qua cho cô vụ này.
“Tao…tao và chú ấy…cùng ngày với tụi bây nhưng…theo như tháng của thai nhi thì có lẽ là lần tao bị người ta chuốc thuốc.”
Mộng Tiệp nghe xong tức giận.
“Vậy mà lúc trước lại lớn tiếng trách tụi tao, thì ra mày cũng như vậy chỉ là khác phòng thôi,”
Minh Vũ ngăn cô ấy lại không cho cô ấy kích động.
“Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này, quan trọng bây giờ chị của nó và Nhật Minh sắp lấy nhau rồi.”
Mộng Tiệp lúc này mới sực nhớ ra, nghiêm mặt lại nhìn cô hỏi:
“Vậy giờ mày định tính sao?”
Cô ấp úng trả lời:
“Tao…tao muốn giữ lại đứa bé, nó là con tao, tao không nỡ bỏ nó đi, nếu không cả đời này tao sẽ mang tội lỗi bên mình mất.”
Hiểu được ý cô, Mộng Tiệp nhẹ giọng nói:
“Vậy mày định giữ lại đứa bé sao? Rồi bên gia đình mày ứng xử sao đây?”
Cô cúi đầu xuống mắt rưng rưng nghẹn ngào.

“Tao quyết định rồi, tao sẽ giữ lại nó còn về phía gia đình thì tao sẽ không về đó nữa, vừa hay mọi người không ai biết tao đi đâu thì coi như tao mất tích luôn đi.

Chứ bắt tao bỏ đi đứa con này tao thật sự không xuống tay được, mày cũng sắp làm mẹ mà, cũng hiểu trong bụng mình đang có một đứa bé đang lớn lên từng ngày nó thiêng liêng cỡ nào.”
Mộng Tiệp gật gật đồng ý với lời của cô.
“Dù mày có quyết định ra sao thì tao và Minh Vũ vẫn luôn ủng hộ mày, nhớ mang thai rất là mệt, mày lại không có người để chăm sóc kế bên vì thế phải biết tự bảo vệ bản thân nghe chưa?”
Cô nhìn cô ấy mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.
Đang lúc không khí buồn tẻ, đau buồn giọng của Minh Vũ vang lên phá vỡ đi.
“Tưởng thằng bạn nó có được người yêu nhưng giờ thì mất mẹ cơ hội rồi, Ân ơi là Ân mày ăn ở sao mà xui thế.”
Hạ Du và Mộng Tiệp nhịn không được mà cười lớn, cây hài của nhóm là đây chứ đâu.
“Thôi tao tắt máy đây, tao vừa khám ra giờ về nhà chuẩn bị đồ ăn để còn tẩm bổ nữa.”
“Được rồi, tạm biệt mày, tao sẽ gọi lại sau để hỏi thăm.”
“Được.”
Tắt máy xong, Hạ Du cầm lấy tờ giấy kết quả cùng túi xách lặng lẽ cô đơn đi về.
Mang thai đã khổ, không có ai chăm sóc lại càng khổ hơn, liệu cô có thể vượt qua được rào cản của bản thân với gia đình không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện