Bất đồng của hoàng đế và thái hậu Diệp Y tự nhiên không biết, càng không biết mình vô duyên vô cớ bị ghi vào danh sách 'nhất quyết phải chết' của thái hậu, nếu biết chắc hắn cũng chẳng quan tâm được, vì bây giờ hắn đang đối mặt với một việc nghiêm trọng hơn.

Đường về nhà của hắn sắp mất rồi!!!

Sắp tan biến ngay trước mắt hắn!

Đứng trước hi vọng, nguyện ước, điều mình muốn nhất tan biến, phản ứng của con người sẽ là gì? Có người hoảng loạn, có người sợ hãi, Diệp Y có đủ cả hoảng loạn sợ hãi, nhưng vẫn đủ lí trí lãnh tỉnh để nỗ lực cứu vãn tình thế.

"Tại sao đến giờ vẫn không tỉnh lại???"

"....."

"Hắc lang, coi như ta xin ngươi mà, làm ơn dậy đi, còn ngủ nữa ngươi sẽ chết thật đấy!!!"

"...."

"Hắc lang, sao ngươi ngu như vậy, cứ để mặc ta bị bắn đi, ta là người y sư rất nhiều, nhưng thú y thì kiếm đâu ra bây giờ?" Diệp Y ôm con lang khóc nấc van nài nó, dù nội dung van nài và động cơ van nài thật sự là....

Tay hắn mỏi a, con lang này nặng quá! Nói là ôm nhưng hắn cũng còn chẳng ôm nổi nó.

Hàn Trung lo lắng nhìn thiếu gia, ngài ấy không ăn gì suốt một ngày, chỉ chăm chăm lo lắng cho con sói kì quái, bắt hắn gọi hết lang trung về đây, nhưng nói thật, đúng như thiếu gia nói, y sư rất nhiều nhưng thú y rất ít. Các lang trung đôi lúc khám cho động vật thì cũng chỉ khám cho bò dê gà, khám sói chưa từng, nếu bảo miễn cưỡng xem chút bệnh thì còn được, chứ nếu bảo họ nghiên cứu sâu hơn thì đành thua.

Hắc lang bị bắn ba mũi, với những vết tên bắn ấy, họ đã lấy mũi tên ra, cầm máu cho nó, đây là điều tốt nhất họ có thể làm. Diệp Y với kiến thức y học nửa vời nhất quyết đòi dùng lửa sát trùng vết thương, nhưng dù thế thì nó vẫn bất tỉnh mê man.

"Thiếu gia, ngài lo lắng cả ngày rồi." Hắn dỗ dành, "Ngài nghỉ ngơi một chút đi, phải ăn ngủ có sức khỏe mới chăm sóc con lang được." Thiếu gia nhà hắn đã không nghỉ ngơi gì từ lúc con lang bị thương.

"Ta... ta không cần, ta chỉ muốn hắc lang sống thôi. Nó đã cứu ta đấy!" Nó mà chết thì đường về nhà của ta tan vỡ mất!!

Trung thực thì Diệp Y cũng không biết lí do thật sự khiến mình muốn cứu hắc lang, nó là nam chủ nhị, nó chết thì hắn cũng đừng hòng về nhà, sẽ phải mãi mãi ở cái nơi không có đèn điện không có vi tính này đến cuối đời, nghĩ đã thấy quá mức kinh khủng rồi.

Nhưng, nó còn cứu mạng hắn.... nói không cảm động sẽ là nói dối.

Thế gian này có bao nhiêu người có thể bất chấp tất cả, đặt tính mạng người khác lên trên tính mạng mình?

Diệp Y là người rất biết cảm ân, nó đã liều mình vì hắn, thì ngày sau nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ liều mình vì nó.

Nó đã dốc sức vì hắn như vậy, hắn trước đó còn đối xử tệ với nó, nếu công bằng ra thì nó nổi giận gần giết hắn cũng đúng, là hắn phản bội nó trước.... càng nghĩ Diệp Y càng thấy điên đầu, càng thấy hối hận càng thấy tuyệt vọng. Thôi thì vì sao cũng được, hắn chỉ cần biết mình muốn nó sống là đủ, nó chỉ cần sống là được, nó chết thì hắn cả đời này sẽ day dứt không thể an bình.

Coi như vì ta không muốn gánh trên vai cái chết của ngươi cũng được, coi như vì ta muốn về nhà cũng được....

Làm ơn sống đi.

***

Nghe lang trung bảo, mũi tên ấy không đâm trúng yếu hại, nó chỉ vì mất máu quá nhiều nên bất tỉnh, nếu nó có thể tỉnh lại thì chắc chắn sẽ sống sót, nếu không tỉnh lại, trong đêm nay, thì nó sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại được nữa.

Diệp Y không biết phải làm sao, chỉ có thể ôm chặt hắc lang, lòng cầu xin nó tỉnh lại. Hắn không phải lang trung, hắn không hiểu chữa bệnh, hắn không làm gì được ngoài việc ôm nó. Nó thích hắn như thế, luôn quấn lấy hắn như thế, luôn tha mồi về như hiến vật quý cho hắn như thế, nếu hắn muốn thì nó sẽ nghe lời hắn tỉnh dậy phải không? Nó sẽ không chịu rời xa hắn đâu a? Nó còn đe dọa nếu hắn dám bỏ nó nó sẽ giết hết mọi người, vậy thì chính nó cũng đâu được bỏ lại hắn?

"Dậy đi hắc lang, ta tha lỗi cho ngươi rồi, ta sẽ không đuổi mắng lạnh nhạt với ngươi nữa đâu, ngươi làm ơn dậy đi...."

"Ngủ nhiều sẽ thành heo đấy hắc lang... ngươi định thành hắc heo sao?"

"Hắc lang, xác chết xấu lắm, còn rất thối, ngươi mà thành xác chết thì ta sẽ vứt ngươi đi thật đấy, ngươi sẽ ở một mình trong nghĩa địa, sẽ rất cô đơn, đáng sợ lắm...."

"..."

"Ta cầu ngươi như vậy sao ngươi còn chưa dậy chứ?" Diệp Y chỉ thiếu nước khóc lên cầu xin nó, nhưng hảo hán không được rơi lệ, nó còn chưa chết, hắn không thể khóc tang trước được, sẽ rất xui xẻo...

"Thiếu gia, nó không nghe được đâu." Hàn Trung bất đắc dĩ nói. "Xin ngài để con sói nằm xuống, ngài đi nghỉ đi. Ngài đã làm hết sức mình rồi, còn lại chỉ trông vào tạo hóa của nó...."

"...."

"Thiếu gia, cầu ngài quan tâm đến chính mình, ta thề nếu con sói có thay đổi gì, ta sẽ lập tức báo cho ngài." Thiếu gia nhà hắn luôn cẩm y ngọc thực, chưa từng chịu khổ, đâu thể không ăn không ngủ cả ngày được? Nhìn thiếu gia như vậy, lòng hắn rất đau.

"Ra ngoài đi."

"Thiếu gia?"

"Ta muốn yên tĩnh một lát."

Hắn nhìn thiếu gia, nhìn con sói, tự hỏi con sói ấy sao quá quan trọng với ngài ấy như vậy, rồi vâng lệnh rút lui cùng những người khác.

Hắn tựa lưng vào cửa, thở dài, hắn sẽ đợi ngoài này, nếu ngài ấy cần gì thì chỉ cần lớn tiếng nói, hắn sẽ nghe được.

"Hàn Trung, ngươi ăn chút gì đi." Liên Hà lo lắng nói, Hàn Trung, cũng như thiếu gia, cả ngày nay không ăn gì rồi.

Hắn lắc đầu, thiếu gia chưa ăn gì thì hắn nuốt cơm không trôi, mà hắn đây tập võ công thể lực tốt, chịu đói chịu thiếu ngủ sẽ tốt hơn ngài ấy.

Cứ nghĩ đến việc mình đói một mệt một thiếu gia sẽ đói mười mệt mười, thì Hàn Trung chỉ muốn vứt quách nguyên tắc, xông vào cứng rắn nhét đồ ăn vào miệng thiếu gia.

***

Ra lệnh những người khác ra ngoài, Diệp Y nhìn hắc lang, khẽ nhích chân, nhận ra chân mình đã tê rần vì bị khối thịt gần trăm kí đè, cảm giác nhức nhối khiến hắn thoáng A ui ra tiếng.

Cái chân đáng thương của ta.... Diệp Y đau khổ nghĩ, thân thể thiếu gia đây da mềm thịt mỏng, thư sinh yếu đuối, sao cứ phải chịu khổ như thế? Chẳng lẽ hắn có mệnh thụ ngược?

Hắn đuổi họ ra ngoài, vì, đột nhiên nhớ ra một tình tiết truyện.

Con lang này trong nguyên tác đã từng bị trọng thương, cũng nhận tuyên án là nếu không tỉnh dậy sẽ chết chắc, nhưng nó là nam chủ mệnh cứng vô song, nên, nữ chủ thần thánh đã dùng một nụ hôn gọi nó dậy, kiểu như biến tấu của hoàng tử ngủ trong rừng.

Đừng hỏi hắn mức độ vô lý của lí thuyết: cứ người mình yêu hôn thì sẽ tỉnh dậy, tác giả thích thế thì viết thế, hắn sao cãi lí được.

Người yêu hôn.... hắn nhìn chằm chằm nó, nhất là nhìn bản mặt sói mõm dài, cái mũi đen khô ráp....

Hôn thế quái nào được, hắn là người tầm thường, thẩm mỹ cũng chỉ là con người, coi như nó là mỹ lang thì hắn cũng không thể nhận ra nó mỹ ở điểm nào.

Mà hắn với nó có yêu nhau quái đâu?

Biết đâu quy tắc phải là nữ tử hôn thì mới được?

Nếu cần nữ tử.... thì chẳng lẽ gọi Liên Hà vào, nhờ Liên Hà hi sinh vì hắn, nhắm mắt hôn sói?

Nãy giờ lo lắng hỗn loạn không để ý, giờ mới ngửi thấy... con sói hôi hôi.

Hình như cũng chẳng có ai dùng nước thơm xà phòng tắm cho nó? Nó chỉ thỉnh thoảng vầy mưa rồi nhảy vào ao nước?

Hôn nó??? Nó toàn ăn thịt sống đấy?

Diệp Y mặt đần độn ra, coi như nhớ được chi tiết truyện đấy, thì giờ ứng dụng thế nào đây? Ai hôn nổi nó? Mà hôn xong có hiệu quả không cũng là cả vấn đề, biết đâu tình tiết 'nụ hôn sẽ khiến hắc lang bị thương tỉnh dậy' chỉ nữ chủ mới thực hiện được?...

Diệp Y sâu sắc tự hỏi, trong nguyên tác, tại sao nữ chủ có thể hôn nó được, chẳng lẽ tình yêu có uy lực mạnh đến mức bỏ qua tất cả khác biệt chủng tộc vậy ư?

***

Cuối cùng, với tư tưởng 'đến nước này thì chẳng còn gì để mất', và 'người hiện đại hôn tiểu cẩu mấy cái cũng là bình thường', Diệp Y cắn răng, đổ tất cả hi vọng vào cái gọi là 'thức tỉnh hoàng tử lang ngủ trong nhà', tắt hết nến với mong muốn tự lừa mình, mình không nhìn thấy lang thì mình không phải đang hôn lang....

Nếu thất bại, con lang này không chịu dậy, thì hắn sẽ phải muối mặt giả làm người điên, chạy đi cầu xin lạy lục Liên Hà, cầu nàng hôn hôn con lang một cái....

Không có nến, nhưng ánh trăng vẫn chiếu vào từ cửa sổ, vì theo nội dung truyện, hắc lang nam chủ sẽ hấp thu nguyệt lực, biến hình ban đêm dễ dàng hơn ban ngày, nên Diệp Y đã mở tung cửa sổ.... khiến không có nến, thì vẫn có trăng, vẫn mờ ảo thấy được tình cảnh trong phòng.

Hắn nhắm mắt lại, tự thuyết phục mình một hồi, rồi nâng đầu nó lên, hắn cúi xuống, hôn lên môi nó, mà đó là cách nói hình tượng, nếu để Diệp Y miêu tả, hắn sẽ nói mình đã chạm môi vào mõm nó, lúc chạm còn phải ra sức nín thở sợ ngửi phải mùi lang...

Hắn chạm nhanh một cái, rồi lập tức bỏ đầu nó xuống, dùng sức lau lau môi.

Nụ hôn đầu của ta.... Diệp Y rên rỉ, nhanh nhìn xuống hắc lang.

Một giây, hai giây, đến mười giây, lang vẫn bất tỉnh như cũ.

Đừng vậy chứ, Diệp Y rơi lệ trong lòng, tay không kìm được giật giật, đưa vào bộ lông kéo kéo mớ lông dài của nó, lòng thầm nói: dậy đi, chẳng lẽ còn bắt ta phải đi cầu xin Liên Hà hôn mi? Đừng háo sắc thế chứ!!!!

"Hắc lang, ngươi dậy đi, chỉ cần ngươi dậy, ta thề ta sẽ đối tốt với ngươi."

"Ta thề đấy...."

Hắn cảm thấy mắt nóng nóng, như muốn khóc, nhưng cắn răng dụi dụi mắt không chịu khóc, hi vọng duy nhất bây giờ là tìm nữ tử hôn con lang háo sắc này. Hắn định đi ra cửa, nhưng khi liếc nhìn nó, lại như thấy kì tích, dưới ngân nguyệt quang huy, bộ lông của nó như hòa vào ánh trăng, cùng phát sáng. Vốn là màu lông hơi hung hung xám xám, giờ trong ánh trăng nó như chuyển bạc, mắt nó vẫn nhắm nghiền, nhưng ánh sáng ấy không hề giảm đi, sáng rực nhưng không hề chói mắt, những tia sáng uốn lượn quanh thân nó mảnh như tơ, có vẻ rất mềm mại, hắn hiếu kì đưa tay thử chạm vào sợi tơ ánh sáng, thì tơ sáng ấy tránh tay hắn ra, chỉ tiếp tục quấn vào người hắc lang.

Những sợi tơ sáng càng lúc càng nhiều, chúng cứ xuất hiện rồi dung nhập vào bộ lông của nó, dần dần, thân hình loài sói chuyển thành con người, hắn mục kích thấy cảnh bộ lông nó thu vào trong da, bàn chân thô của động vật chuyển dần thành năm ngón tay.... Những đặc điểm của sói biến mất, trở thành một con người hoàn chỉnh, kì vĩ và ngoạn mục hơn xa những bộ phim viễn tưởng hắn từng xem.

Hắc lang biến mất, con người thế chỗ nó, mắt y vẫn nhắm lại, hắn quan sát y, vẫn gương mặt đầy phong vị nam tính, thân hình cường tráng hữu lực, tóc dài đen toán loạn càng nổi rõ trên làn da trắng tuyết.... một mỹ nam nhân, đã từng suýt lấy mạng hắn.

Hắn nhìn tay y, bàn tay với ngón tay bình thường, nhưng lúc ấy hắn đã thấy y có móng vuốt cong nhọn rất dài, hẳn y có thể dựa vào ý chí để điều khiển móng vuốt dài ra rụt vào tùy ý.

Mi vũ khẽ rung, rồi đôi mắt đang nhắm bật mở, một tiếng rít lập tức bật ra từ miệng y, hắn còn chưa kịp phản ứng, y đã vùng dậy tay bóp cổ hắn, hắn không kịp kêu lên khi móng vuốt y đâm vào trong. Móng vuốt y dài ra từ lúc nào?

Y nhìn xuống hắn, đôi mắt cảnh giác vằn những tia đỏ dần dịu lại, màu kim đồng hoang dại nguy hiểm đột nhiên tràn đầy ngây ngô. Y mở miệng, giọng vẫn khàn khàn, ngữ âm không chắc chắn như trẻ con tập nói, "Th.... Thiếu..... gia?"

Trong hoàng cung, hoàng thái hậu phẫn nộ gầm lên với hoàng đế, "Ngươi dám bắn chết chim câu của ta?"

Triệu đế ngây thơ nói, "Mẫu hậu, nhi thần không hề biết đó là chim câu của ngài."

"Vậy còn thái giám thị nữ của ta, sao chúng luôn bị chặn đường không thể ra cung?"

"Nhi thần chỉ lo nghĩ cho ngài, muốn chúng ở yên trong Từ Ninh cung hầu ngài chu đáo."

Hoàng thái hậu nhìn chằm chằm hắn một lúc, rồi lạnh lùng nói,"Triệu Hiên Viên, ngươi bảo vệ y được nhất thời, nhưng không thể hộ y cả đời."

Hắn biết, nhưng.... Hắn không thể để y chết.... hắn cũng không muốn giết mẫu hậu....

Có cách nào giải quyết yên ổn không? Hắn không biết, trước khi hắn nghĩ ra, trước khi hắn buộc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng, Triệu Hiên Viên chỉ có thể đấu trí gián tiếp với mẫu hậu thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện