Hắc lang không hiểu mình sai chỗ nào, theo quan điểm của nó thì người kia đã rất thoải mái, đáng ra y nên vui vẻ thưởng thêm cho nó mới đúng, vậy tại sao nó lại bị giận? Cái đầu sói hơi nghiêng nghiêng, tai khẽ phẩy phẩy khi nhìn người kia từ xa bằng đôi mắt vàng đầy mê man, nhưng việc suy nghĩ sâu xa hơi quá sức với nó, nên nó cũng sớm không nghĩ nữa, cứ thầm coi đây là một điều đặc biệt của người kia: sẽ giận nếu được thoải mái.
Người kia thật khó hiểu khó lấy lòng, khác hẳn với động vật như nó, nếu ưa thích nó sẽ vẫy đuôi, khi y vuốt ve khiến nó dễ chịu, nó sẽ dụi đầu vào tay y đòi y vuốt thêm, còn y được thoải mái thì lại tức giận.
Nhưng dù y khó chiều khó tính, thì nó vẫn đã đặt lòng trung thành vào y, giờ y giận nó, tuy nó không hiểu được lí do, nhưng vẫn theo lẽ thường muốn lấy lòng tỏ ý làm hòa quấn quýt y, y đuổi cũng không đi, dọa đánh nó cũng không chạy, nhưng y chỉ dọa mà lại không đánh nó, điều này khiến lòng nó thầm thất vọng. Nó mong y đánh nó, vì theo nó hiểu, thì khi y đánh tức là y đang trút giận, trút giận xong thì cũng hết giận nó, sẽ lại quan tâm vuốt ve nó như trước, nhưng y lại không đánh, thậm chí có lần nó ngậm cây gậy đi theo sau y nửa ngày, tỏ ra y có thể lấy gậy đánh nó, thì y vẫn không thèm đánh nó chút nào.
Người kia chỉ mắng nó chứ không đánh, nhưng nó có hiểu được lời y đâu, nó chỉ đơn thuần cảm thấy giọng y cao lớn gay gắt hơn bình thường, mặt cũng nhăn lại tức tối, nên hiểu mình đang bị mắng, chứ nội dung lời y thì nó một chữ cũng chẳng cho vào đầu.
Y xa lánh nó mới là điều khiến nó không thoải mái nhất, hắc lang thật rất thích người này, y không nhìn nó, làm nó cảm thấy thật cô đơn. Nhiều lúc hắc lang nằm dài trước cửa phòng y, cố gắng suy nghĩ trong khả năng của mình về việc nên làm sao để y hết giận, những lúc ấy nó tha thiết muốn mình là con người, muốn hiểu được người kia, nhưng cuối cùng nó vẫn chỉ là một con sói.
Người kia lệnh nó đi vào một cái chuồng lớn, rồi bị khiêng đi, nó không hiểu gì cả, bản năng không muốn vào chuồng, vì vào chuồng nghĩa là bị nhốt bị mất tự do, ai cũng có thể hại nó, nhưng lí trí và tình cảm vẫn chiến thắng, vì nó tin y sẽ không hại nó nên liền nghe lời ngoan ngoãn đi vào. Có thể y đang chuẩn bị đi xa và muốn mang nó theo, nó nghĩ vậy khi nằm trong đó, ngày trước nó cũng từng bị Hầu Tư nhốt vào chuồng, theo y rong ruổi nhiều nơi, nên giờ hẳn cũng tương tự vậy. Nhưng, nếu được thì nó muốn nói với người kia, rằng y thật sự không cần cho nó vào chuồng như vậy, nó sẽ không chạy loạn, sẽ bám chặt quấn chân không rời y đâu.
Chuồng của nó bị phủ vải, nó không nhìn được gì, cảm giác bị cô lập trong một không gian bé nhỏ như vậy thật khó chịu, nó chỉ có thể đánh hơi và nghe tiếng động xung quanh, nó nghe được giọng người kia, ngửi được mùi y, vì biết y ở gần cái chuồng nên nó mới yên tâm không sủa loạn đòi ra gì hết.
Hắc lang mơ hồ nghĩ: nó nghe lời vào chuồng như vậy, không biết y có hài lòng không, có hết giận không...
***
Loài vật luôn sống đơn giản trung thực, nhất là loài chó (lang), chủ giàu nó theo, chủ nghèo nó cũng theo, dù chủ không còn cái gì để cho nó, thì con chó ấy vẫn sẽ không dao động đi theo sau chủ, chỉ cầu chủ không đuổi mình đi.
Chỉ là, hắc lang khôn ngoan và cứng đầu hơn phần lớn chó khác, nếu người kia đuổi nó, nó vẫn sẽ bám lấy y.
Và, khác với vô vàn loài chó trên đời, hắc lang có dòng máu sói, bản tính bạo ngược nhớ thù không chịu thiệt, dù là với chủ nhân thì bản tính ấy cũng chỉ dịu đi bị che phủ bởi tình cảm quyến luyến mà thôi.
Hầu Tư đã đánh đập sỉ nhục nó rất nhiều, cơ thể nó đã bị y đánh đập đến tàn tạ, nhưng nó vẫn chưa bao giờ khuất phục, vẫn luôn điên cuồng muốn báo thù, nhưng dẫu sao y cũng chỉ đánh nó về thể xác, theo thời gian nó sẽ bình phục. Còn người kia, dù không đánh nhưng lại tổn thương nó vô cùng.
Nó nằm ở một nơi xa lạ, xung quanh là những mùi xa lạ, đầu ngơ ngẩn nhớ về lúc nó bị mang đi, y thậm chí còn không nhìn nó. Máu nó như sôi trào, cảm giác xa lạ nhưng vô cùng khó chịu chiếm cứ toàn thân nó, nó không hiểu cảm giác này là cái gì, nhưng rất khó chịu, khiến nó muốn phá hủy, muốn cắn giết, muốn hủy hoại mọi thứ, có lẽ làm vậy sẽ khiến cảm giác ấy biến mất. Nó như phát điên, nhưng cái lồng này quá cứng, cũng không có gì trong chuồng để nó phá hủy, nên cảm giác ấy vẫn còn lại không tiêu biến, còn như phình to ra cắn xé nội tạng nó. Sự khó chịu ấy như ở trong bụng, trong đầu, rồi trong tứ chi, chỗ nào cũng có, khiến nó muốn cắn xé chính mình ra để khối khó chịu ấy biến mất. Có lẽ đây là cảm giác khi bị rắn độc cắn trúng, độc này nguy hại nhưng không giết chết nó, chỉ hành hạ khiến nó thống khổ muốn hủy hoại muốn phát tiết cơn cuồng nộ, nhưng như thế còn tệ hơn là chết. Chỉ là nó đâu bị cắn, nó không hiểu, hắc lang không hiểu được, chỉ đơn thuần cảm thấy rất tồi tệ, còn tệ hơn hồi nó suýt chết vì ăn quả cây lạ.
Dẫu là loài vật, là loài mà con người sẽ đứng trên cao nhìn xuống khinh thị, nhưng động vật vẫn có suy nghĩ có tình cảm, còn sâu đậm hơn phần lớn loài người. Loài chó nổi danh về trung thành, loài lang khó thân thiện với con người hơn, nhưng cũng như họ hàng của mình, nếu đã trung thành với ai thì sẽ là trung thành vĩnh cửu.
Và càng trung thành, thì khi bị vứt bỏ sẽ càng đau hơn.
Nó.... thật sự đã tin tưởng y mà.
Hắc lang ngửa đầu lên trời, cất lên tiếng hú đặc thù của loài sói, chia sẻ nỗi thống khổ của nó với vầng trăng.
***
Những ngày sau, hắc lang điên cuồng sủa cắn bất cứ ai lại gần, đồng thời cũng chú tâm ăn uống. Nó không như những con chó ngu xuẩn sẽ tự bỏ đói mình đến chết vì mất chủ, nó là lang tộc, nếu bị bỏ rơi thì nó sẽ quay lại, sẽ báo thù! Và muốn làm việc đó thì phải có thể lực, Hầu Tư đã từng nhốt nó chung với nhiều loài vật, nó đã tận mắt thấy những con vật giữ mình cương liệt, cương quyết không ăn khi bị nhốt, cuối cùng gầy rộc và bị giết thành bàn ăn cho con người, nó không như thế, nó sẽ không thành bàn ăn, nó sẽ.... kim đồng của sói ánh lên điên cuồng, nó sẽ khiến kẻ bỏ rơi nó thành bữa ăn. Nó sẽ cắn nuốt y, sau đó sẽ đi tìm Hầu Tư, giết Hầu Tư xong nó sẽ tìm đường về hang cũ, mãi mãi sống trong khu rừng ấy, không còn liên hệ với con người nữa, sẽ không quyến luyến ai nữa, không bị.... bỏ rơi nữa.
Ngày qua ngày, hắc lang khi thấy người thì rú lên sủa cắn, khi không người liền kiên nhẫn lạnh lùng tìm đường thoát, mỗi ngày đều nhằm đúng vào vị trí cài khóa để gặm cắn, nó không biết đó là nơi thích hợp nhất để phá hủy, trí tuệ của nó chỉ mơ hồ hình dung rằng đây là chỗ mở thì hẳn sẽ dễ vỡ hơn những song sắt thẳng băng. Trong chuồng đầy chất thải của chính nó vì không ai dám đến đây dọn chuồng, lông nó cũng dính bẩn với phân và nước tiểu, nhưng nó cũng bỏ qua không để tâm, ngửi mùi của chính mình còn tốt hơn ngửi phải mùi của những con người đáng ghét, hồi bị Hầu Tư nhốt nó cũng đã luôn sống trong cái chuồng bẩn thỉu như vậy, hơn nữa loài sói cũng không để tâm đến mấy vấn đề vệ sinh như con người, dẫu vậy, nếu nói trung thực thì có một bộ lông sạch sẽ vẫn thoải mái hơn.
Nó gặm đến đau cả răng, có lúc nó còn cảm thấy răng nứt ra có chất tanh chảy xuống họng, mỗi khi thấy vậy nó sẽ dừng lại không gặm chuồng nữa, cả ngày hôm đó sẽ không ăn thịt chỉ uống nước, hi vọng răng mình sớm bớt đau. Loài sói không có móng vuốt, răng nanh là vũ khí duy nhất nó có.
Nó cứ như vậy, thấy con người nào đến gần cũng gầm rú, cố gắng gặm chuồng, có lúc nằm ngủ rên rỉ trong những giấc mơ nó không nhớ được nội dung.
Răng sói không dễ hồi phục, cuối cùng khi răng càng lúc càng đau, cảm giác như tiếp tục gặm thì sẽ rụng khỏi hàm, có nằm nghỉ không ăn thì tình trạng vẫn vậy, hắc lang, một lần hiếm hoi, phủ phục ra đất, nhìn ra thế giới bên ngoài sau song sắt, đáy lòng dâng lên tuyệt vọng mơ hồ.
Người kia... thật sự vứt bỏ nó sao....
Nó đã hình dung, là nếu người kia đến nhận nó về, nó vẫn giận, vẫn sẽ cắn trả thù, nhưng có lẽ sẽ tha thứ, chỉ là qua bao lâu như vậy rồi, dù nó đã cắn đến sắp gãy răng, y vẫn không đến.
Đêm phủ xuống, ánh trăng chiếu khắp, hắc lang nhìn lên bầu trời, trong tâm dâng lên cảm giác cay đắng, nó không biết tên của cảm giác ấy, cũng không hiểu lí do mình có nó, nhưng khi nhìn mặt trăng, khi cơn đau âm ỉ từ nanh truyền đến não, nó lại cất lên tiếng hú dài.
Nó trao tâm tình của mình với trăng tròn cũng như những tổ tiên loài sói trước kia. Nó nói lên sự cô độc khi chỉ có một mình, sự trống vắng khi bị từ bỏ, cảm giác giận dữ với kẻ đã phản bội niềm tin của nó, nó kể tất cả cuộc đời mình qua một tiếng hú dài với trăng tròn.
Lúc này, đáy lòng nó cất tiếng gào cho một nguyện ước vô thanh: nó muốn biến thành người, nó muốn gặp lại người kia, muốn cất lên ngôn ngữ của loài người hỏi xem tại sao y từ bỏ nó.
Và nguyện vọng của nó đã được đáp lại, Chu quả nó từng ăn đã cộng hưởng với tâm tình của nó, cho nó sức mạnh, khiến nó biến hóa thành người.
Nam tử tóc đen sững sờ ngơ ngác nhìn bàn tay mình, y thật sự kinh hoàng không hiểu tại sao tự nhiên mình biến thành loài vật này, nhưng sự kinh hoàng nhanh biến mất khi y nhận ra bàn tay mới này rất khỏe, có thể bẻ cong song sắt. Sự háo hức khi có được sức mạnh mới, có thể thoát khỏi đây đạt được tự do đã khiến hắc lang hoàn toàn quên tình trạng biến hình kì quái của mình.
Bản thân hắc lang không hề biết đáy lòng mình đã mong muốn biến thành người, muốn có thể trực tiếp hỏi người kia, không biết đáy lòng mình đang khao khát một lí do để không phải căm hận y. Nó không biết, lí trí nó chỉ hiểu là mình đã rất khó chịu, mình phải trả thù người kia, đội lốt sói hay lốt người cũng vậy, nó phải đi tìm y, cắn chết y rồi ăn thịt y.
Song chưởng bẻ cong song sắt của chuồng, nam tử trần trụi chui ra, kim đồng lóe ánh cuồng loạn, tứ chi di chuyển, hòa mình vào màn đêm.
Hoàn Quyển 2