“ Được rồi, các người ở đâu? Mau nói!” Tô Nhan giống như lấy lại toàn bộ hi vọng, vẻ mặt vội vã nói lớn.

Bên trong điện thoại dường như đang nói cho cô ấy biết địa chỉ, Tô Nhan gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng câu nói.

Điều này làm cho cả ba cô bé đều nóng lòng mong chờ. Tô Nhan cảm nhận được, vậy nên cũng không hề ngần ngại mà nói cho cả ba người:

“ Chị vừa mới nhận được điện thoại, nói rằng đã tìm được Lâm Thần!”

Ngay lập tức, cả ba cô gái chụm lại một chỗ, vẻ mặt ai cũng tỏ vẻ lo lắng nói:

“ Chị, cho em theo với, em muốn cùng chị đi tìm anh ấy!”

Cả ba người đều tỏ thái độ mềm mỏng, cầu xin, kể cả là Thanh Tuyết. Cô cũng là người cao ngạo, thế nhưng không hiểu vì sao, khi này cái tính cách đó lại không áp chế hành động. Trong suy nghĩ của cô lúc này chỉ còn lại hình ảnh Lâm Thần, người khiến cho cô luôn luôn thao thức hằng đêm.

Vẻ mặt ai cũng ao ước nhìn Tô Nhan, thế nhưng rất nhanh Tô Nhan lại nghiêm túc lắc đầu, vẻ mặt đầy kiên định:

“ Xin lỗi các em, chuyến đi này rất nguy hiểm. Vì để bảo đảm an toàn tuyệt đối, các em hãy nghe theo lời chị, ở yên chỗ này nhé!”

Nói xong, cô không chần chừ một phút giây nào cả, một chiếc trực thăng rất nhanh đã đến trước cửa biệt thự. Tô Nhan nhanh chóng di chuyển đến.

“ Kính thưa chủ tịch, chúng tôi đã sẵn sàng!” Một viên chỉ huy kính cẩn thưa.

“ Được rồi, mau chóng xuất phát!” Tô Nhan cũng không muốn lãng phí thời gian, cô ngay lập tức ngồi lên ghế sau, vẻ mặt có chút trìu mến nhìn cả ba cô em gái đang đứng ở dưới nhìn.

Dường như biết chắc chắn sẽ không được đi, Tiểu Ngọc không hề tức giận mà trái lại còn tỏ vẻ lo lắng nói với Tô Nhan:

“ Chị hãy giữ gìn sức khỏe, sớm trở về với chúng em!”

Cả Thanh Tuyết cùng với Ngọc Băng mặc dù không nói gì, thế nhưng từ ánh mắt của hai người cũng có thể thấy sự lo lắng đến từ tận đáy lòng. Điều này làm cho Tô Nhan cảm thấy vô cùng ấm lòng.

Ngoài Lâm Thần, cô hiện tại mới biết cũng có những người sẵn sàng lo lắng cho mình. Mặc dù những cô gái trên cô giúp chỉ vì muốn giảm bớt nỗi lòng của bản thân mình, thế nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy mình thật sự hạnh phúc.

Tiền bạc, quyền lực cũng tốt, thế nhưng nó lại khiến cho cô cảm thấy cô đơn. Nhớ lại hồi nhỏ, cô có rất nhiền bạn bè, khi đó cô cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, vô lo vô nghĩ. Thế nhưng chuyện sẽ chẳng có gì khi mà cô bắt đầu tự thành lập sự nghiệp, ai ai cũng chê cười cô, thậm chí là dùng những lời lẽ buông xuôi. Không một ai tin là một cô gái có thể làm ra được trò trống gì cả.

Bạn bè cũng dần nghe theo những lời đồn đoán mà dần xa lánh, cô nhớ rất rõ khi cô khó khăn, công ty thiếu vốn, ánh mắt của từng người bạn khi xưa chơi khinh thường cô đến mức nào.

Sau vài năm trời khó khăn, ông trời quả nhiên không phụ lòng, trong khi những kẻ khác còn đang ăn nằm sung sướng khi được cha mẹ nuôi thì công ty cô đã phát triển đến mức lũng đoạn thị trường. Có thể nói, cô khi đó chính là thần trong giới kinh doanh, rất nhiều hãng nổi tiếng đều thuộc quyền sở hữu của cô. Người người truy lùng, ca ngợi hết mức có thể.

Và tất nhiên, để đạt được thành công này thì không phải tất cả nhờ công lao của cô. Trên hết, chưa một ai biết rằng khi đó, cô lại có một người luôn ủng hộ phía sau.

Khi đó, cô vẫn nhớ hôm ấy là một ngày mưa dông, khi mà công ty cô rơi vào trạng thái khủng hoảng, tâm tình suy sụp, áp lực cộng thêm việc bị bạn bè phản bội làm cho cô vô cùng chán nản. Cô chỉ ngồi đó, suy nghĩ xem tại sao mình lại thành ra nỗi này, có thể nói tiếp tục hay dừng lại chỉ tại trong một suy nghĩ.

Lúc đó, cô chỉ mới 18 tuổi mà thôi, phải nói là vô cùng non nớt. Nước mưa khi đó trút xuống ướt sũng cả thân thể, thế nhưng cô lại chỉ biết khóc, dường như cả thế giới này đang đối đầu với cô, không chừa cho cô một con đường sống.

Tại sao, mọi người lại đối xử với cô như thế? Cô chỉ muốn làm những gì mình thích thôi mà, chẳng lẽ điều đó là sai sao? Phụ nữ thì như thế nào? Chẳng lẽ là phụ nữ thì phải yên ổn ở nhà, cưới chồng sinh con? Tại sao không một ai hiểu nỗi khổ này của cô?

Vô số những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lấn áp lí trí, khi đó cô còn cảm tưởng như bản thân mình vô dụng, không cần thiết sống trên đời này nữa. Dù sao thì bạn bè không có, gia đình phản đối, công ty lại khủng khoảng, có thể nói là chẳng có ai sẽ nhớ đến cô.

Đó là lúc cô suy nghĩ đen tối nhất cuộc đời mình, cô cảm tưởng như mình sẽ mãi mãi không vượt qua được cho đến khi...

“ Chị ơi! Sao chị lại ngồi ở đây vậy? Chị không cảm thấy lạnh sao?” Một giọng nói có phần non nớt, ngây ngô nhưng đầy vẻ quan tâm đến từ một em học sinh.

Cô vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu học sinh ấy. Mắt sáng, lông mi như phượng, khuôn mặt ngây thơ nhưng lại vô cùng tuấn tú, có thể nói chính là một mỹ nam. Trên người mặc đồng phục, có vẻ như mới tan trường. Tuy nhiên, cô có thể cảm nhận được trong lời nói đó vô cùng chân thành, giống như đang lo lắng cho cô vậy.

Em ấy lấy chiếc ô duy nhất của mình để che cho cô, mặc cho trời bên ngoài đang mưa tầm tã, sấm chớp đùng đùng, quần áo trên người ướt sũng, thế nhưng em ấy trước hết lại lo lắng cho một thiếu nữ như cô.

Cô vô cùng nhớ, chính khoảnh khắc ấy, cô lại được một cậu bé chỉ mới mười ba tuổi dỗ dành. Toàn bộ câu chuyện của cô kể, cậu ấy đều có vẻ tràn đầy ngưỡng mộ, hai mắt tỏa sáng giống như coi cô là thần tượng.

Sau đó cho cô những lời khen khiến cho cô bắt đầu có niềm tin vào cuộc sống.

Dù cho cuộc gặp mặt cũng rất ngắn, thế nhưng cô với cậu bé ấy cũng đã trở thành bạn. Mỗi lần cô có khó khăn, nhọc nhằn gì là cô cùng với cậu bé ấy sẽ hàn huyên vài câu. Từng lời nói, hành động và cử chỉ của cậu bé khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống nhưu toàn bộ áp lực đều được giải thoát vậy.

Mặc dù cậu bé gia cảnh cũng không hề khá giả, thậm chí là túng thiếu, thế nhưng em ấy lại kiên quyết không nhận sự trợ giúp của cô, thậm chí sẽ đe dọa sẽ không nhận cô là chị nữa. Nó khiến cho cô lúc đó dở khóc dở cười, chẳng lẽ em ấy không thích được người khác giúp đỡ sao?

Cô lúc đó cho rằng em ấy chỉ đang mạnh miệng mà thôi, dù sao trên thế giới này ai mà không thích tiền tài chứ. Em ấy tốt tính, tài năng lại khiến cho cô vui vẻ như vậy thì xứng đáng được nhận một chút cù lao chứ nhỉ.

Thế nhưng, trong một lần cô đang làm việc, chính cậu bé ấy đã đến, tự tay đưa trả lại phong bì đựng tiền mà chính cô đã bí mật tặng cùng với ánh mắt vô cùng thất vọng.

Có một câu khi đó, cô luôn ghi nhớ trong lòng:

“ Nếu như trên đời này chị nghĩ ai cũng làm vì tiền bạc, quyền lực thì tốt nhất hai chúng ta đừng quen biết!”

Chỉ một câu nói, sau đó cậu bé đó rời đi, để lại cho cô vô cùng nhiều hối tiếc. Cô muốn đi tìm cậu bé để xin lỗi, thế nhưng dường như cậu bé đã biến mất, giống như một cơn gió thoảng qua vậy.

Cô tra khắp mọi nơi, thế nhưng chẳng tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Thứ duy nhất cô biết chính là tên của cậu bé đó tại trường học: Lâm Thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện