Tôi đi lang thang khắp phố để tận hưởng bầu không khí yên tĩnh, thoãi mái cho riêng mình. Một đứa học dỡ, làm việc gì cũng hậu đậu, đụng đâu hư đó mà sao có thể thành công được. Chán chường quá nhỉ?
Dạo này tôi ít vào facebook xem tin tức, hôm nay quyết định tung hoành trở lại, vừa mở ra thôi, trước mặt tôi là tấm ảnh hôm đá banh của lớp có Khả Vy và Tôn Phong ngồi đó do cậu ấy đăng lên. Cũng có 1 chút gì đó gọi là "hơi chạnh lòng" nhưng hai người đó mới là cặp đôi của trường cơ mà. Tôi chẳng bàn luận gì, liền nhấn "like" rồi out ra
- chỉ like vậy thôi à? (cái giọng này quen lắm)
- thì sao?
Hắn ngồi ì xuống ghế, chắc hắn cũng thấy hành động tôi lúc nãy rồi, thật là mất mặt mà. Còn nữa sao hắn biết tôi ở đây mà tìm đến vậy, định vị tôi cũng tắt, điện thoại tôi khóa sim, ....
- sao không đi học? có người lo lắng lắm đó (hắn đang nói với giọng điệu cực kì khó nghe)
- không cần nói.....
Hắn giật lấy ly nước trên bàn, uống ừng ực không nguôi. Bộ dạng hắn cho phép tôi gọi là đang "ghen" đi. Nếu đúng là vậy thì tội cho Khả Vy lắm, cậu ấy thật sự rất thích Tôn Phong
- trả đây! muốn gì thì đi gặp Khả Vy kìa, đến đây làm gì? (không hiểu vì sao tôi lại nói như thế với tên này)
- cũng muốn lắm, nhưng có việc đột xuất....
- vậy sao còn ngồi ở đây? việc gì mà không về nhà dùng cơm?
Khung cảnh có thêm những ánh đèn sáng lung linh, hắn ngồi ở đó, khuôn mặt toát lên vẻ đẹp khó tả, thu hút mọi ánh nhìn khi trực tiếp đối diện với hắn
- chờ à?
- cái gì... (tôi lúng túng) làm gì có
Hắn nhìn thấy khuôn mặt tôi có chút gì đó bối rối, cầm lấy ly nước uống liên tiếp, mặc dù rất lạnh nhưng vẫn cố. Hắn bật cười. Vẻ mặt căng thẳng dịu bớt đi
- tha lỗi cho đó!
- gì chứ?
Hắn lấy tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng hết nấc có thể, tôi có hơi nhướng người sang chỗ khác nhưng hắn đã giữ chặt lại
- khi nào quen Thiên Khang thì nói để còn biết ....
Cái giọng chọc ghẹo này chẳng hề thay đổi cho dù hành động có khác như thế nào. Nghe đến câu này cảm thấy tâm trạng cũng vui vui nhưng phải cố bình tĩnh để nói lại cho hắn nghe
- thì cứ quen Khả Vy đi, nói gì chứ. Ngộ quá
- đi về thôi, hay muốn mai lại nghĩ học ?
Hắn kéo tay tôi ra xe, hôm nay sao nhìn hắn vô cùng trầm tính, không nói nhiều như những lúc trước. Tôn Phong từ từ lấy trên xe ra chiếc nón bảo hiểm, giờ mới để ý, nón bảo hiểm này y hệt như nón của hắn, ánh mắt tôi lườm nhìn
- đứng yên, để xem nào... nhìn cũng hợp ấy chứ (hắn chỉnh lại dây nón giúp tôi)
- sao không thấy khác cái kia?
- thích thì mua giống thôi, hỏi nhiều quá. Lên xe
Đây, lúc mà nghiêm túc hỏi hang nhất thì lại bị phũ phàng như thế đây! Oan gia ngõ hẹp chắc chắn có thật! Mà không hiểu sao tôi lại chịu đựng được trong suốt thời gian dài như thế. Cảm thấy bản thân thật anh hùng
- nón này của Khả Vy à? (tôi thật tình hỏi)
- ôm chạy vào đi, tăng tốc đây
- nghĩ sao vậy? có não không? mơ đi....
Chưa kịp dứt lời hắn chạy vút nhanh thật nhanh. Kiễu như đang bị ai truy đuổi vậy. Tôi ngồi phía sau mà giật thót tim
- trời ơi, bớt chạy vậy coi
- bảo ôm đi không chịu...
Gió bay thẳng vào mặt, lạnh thấu xương, hắn nói gì tôi cũng chả nghe thấy, bỗng nhiên hắn lấy tay hắn cầm tay tôi luồng qua eo
- đỡ sợ hơn chưa?