- Khả Vy có thể tìm người khác tốt hơn Phong nhiều mà
- hay là vì Diệp Hạ? (Khả Vy như nói trúng tim đen Tôn Phong)
-...
- Vy chờ Phong được mà!
Tiếng gió thổi mạnh, đường về khuya càng thêm yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy xe của hắn tăng tốc trên đường dài. Hắn đưa cô về đến nhà, chẳng thèm nhìn mặt nói lời tạm biệt liền phóng xe ra về. Lòng Khả Vy buồn man mát nhưng vẫn nuôi 1 tia hy vọng rằng sẽ có ngày Tôn Phong thấy được tình cảm của cô
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà sau 1 ngày dài đằng đẳng thèm nhất là nằm xuống ngũ 1 giấc. Thấy nhà có vẽ hơi trống vắng, tôi bước vào lên tiếng
- Vú ơi, nhà Tôn Phong ra sân bay rồi hã Vú?
- Diệp Hạ hã con, ờ... ông bà vừa mới đi thôi, chuyến bay đáp cánh trễ quá
Tôi chán chường lếch lên lầu nằm ì xuống. Cảm giác thoải mái, sảng khoái quá đã. Tôi sực nhớ đến lúc nãy, cơ thễ bỗng chút nỗi cả da gà lên
- chắc là do thân quá rồi nên Thiên Khang cậu ấy không giữ khoãng cách với mình
Tôi cứ nhũ lòng là vậy để khỏi phải suy nghĩ lung tung. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã 12h khuya rồi, sao hắn vẫn chưa về đến nhà nữa? À, chắc là nhân cơ hội này đễ bày tõ tình ý với Khả Vy rồi chứ gì!
Oan gia ngõ hẹp thiệt chứ, đang suy nghĩ về hắn trong đầu thì lúc vừa mở cửa ra đã gặp hắn đối mặt với mình, hắn cố tình tránh né ánh mắt của tôi, ban đầu tôi cứ nghĩ hắn lại sắp bày trò gì nên lấy tay khều khều hắn
- ngầu như bồn cầu vậy?
-.... (không trả lời đi thẳng vào phòng)
Ơ hay, bây giờ lại còn giở thói bướng bĩnh này ra nữa cơ đấy! Quá đáng thật chứ!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cứ nghĩ sáng hôm sau hắn sẽ tươi cười và bình thường đối diện với tôi, ai ngờ hắn đi học sớm từ lúc nào, còn tôi giờ mới lật đật thay đồ đến lớp
- Tôn Phong đã đi học từ lúc 6h rồi con, nó còn dặn Vú chiều nay chỉ nấu 1 phần cho con thôi, nó không về ăn
- vậy hã Vú! con biết rồi thôi con ra xe đi học đây
Nhìn từ cửa kính xe, hôm nay trời bắt đầu chuyễn mưa, những giọt mưa đầu mùa rơi tí tách trên đường. Đồng hồ đã điễm lố giờ quy định đóng cổng của trường, chẳng lẽ hôm nay tôi phải trốn học sao? Nếu lén đi vào chắc sẽ lại gặp thầy giám thị đáng ghét đó.... Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi quyết định trốn học phiên bản "mùa mưa"
Tại lớp học
- đến giờ điểm danh rồi, hình như lớp hôm nay vắng 1 bạn thầy giám thị nhìn sơ lược cả lớp) Nhiên Diệp Hạ đâu?
Chẳng ai trả lời được câu hỏi này từ thầy. Mọi người không hề nghe tôi thông báo rằng hôm nay sẽ nghĩ... "chắc bạn đó lại vào trễ đó thầy ơi, thầy quên bạn ấy có biệt dnah là thánh đi trể hả?" - một bạn trong lớp nói lên
- tôi phải túc trực mới được, gần cuối năm học rồi mà còn nhây như thế này làm sao mà thi thố với người ta
Thiên Khang có cảm giác như hôm nay tôi không đến trường thật, đi sang chỗ Tôn Phong
- Diệp Hạ không đi học với cậu hả?
- (như không quan tâm) 2 người thân vậy sao không biết? (rồi đùng đùng đi ra ngoài lớp)