Vào bên trong bằng cách mở cửa dấu vân tay, cô bước vào nhìn vào bên trong căn nhà tối tăm không một chút đèn.
Mở đèn từ điện thoại, cô đi đến công tắc bật điện lên và luyên thuyên nói vài điều với bản thân.
"Vắng vẻ quá, lại là cảm giác này...!Giá như hôm nay có Hạ Hạ hay là anh nhỉ Phạm Thiên..."
Đi đến ghế sofa ngồi xuống, ngã người ra sau, ánh mắt chứa đựng buồn bã và cô đơn khi về tối.
Cô đều sẽ suy nghĩ bản thân thật cô đơn khi những ngày vắng bóng Hạ Hạ từ khi anh làm việc không về nhà dài hạn.
Lý Tuệ An thở dài sau khi nằm nghỉ mệt, cô nhìn lên trần nhà ánh mắt có chút tủi thân.
Cô tự nói và trách mắng ai đó.
"Một mình rồi lại một mình, chắc là anh ấy chỉ đùa giỡn với mình thôi nhỉ? Thôi vậy, do mình tin thôi chứ ai bắt ép đâu.
Ngu quá đi Lý Tuệ An."
"Em nói ai đùa giỡn vậy Tuệ An? Anh về rồi đây."
Tiếng nói từ bên cửa chính phát ra làm cô giật mình ngồi dậy, là Phạm Thiên đứng ở đó làm cô tưởng là người thật, cô tự mắng bản thân rồi quay mặt đi.
"Đấy, ngu đến ảo tưởng cả người ra rồi."
Tiếng cởi giày phát ra và cả cái tiếng động bước đi trên sàn cũng chẳng làm cô lung lay tin anh là người thật, cô lại sụp mi xuống đất ánh mắt có chút rưng rưng nước mắt.
Lý Tuệ An cố gắng kìm nén bằng cách cắn vào môi và ngửa mặt lên trên tầng.
"Nhớ anh quá Phạm Thiên, em muốn được chồng ở bên và yêu thương như gia đình nhà người ta.
Làm sao đây...!Hức...!Mỗi tối em đều thật sự nhớ anh, bây giờ lại đến mức tự tưởng tượng ra tất cả rồi.
Hức hu hu..."
Cô dần khóc nấc lên, chỉ một điều nhỏ nhoi như việc cô đơn này đã đánh bại cô mỗi tối.
Nhưng lúc trước cô chẳng biết nói ra những lời như thế này, chỉ có thể kìm nén bên trong, hôm nay lại bùng phát vì còn tưởng tượng ra cả anh ở đây.
Một hơi ấm từ đâu xông thẳng vào sau gáy, dần lan truyền đến vành tai của cô, hai cánh tay với áo sơ mi trắng ôm gọn eo níu lấy cơ thể bên trên của Lý Tuệ An.
Cô kinh ngạc đến sững người.
Lý Tuệ An cứng đơ tại chỗ và giọt lệ đứng yên trên hàng mi, tiếp tục rơi lã chã ngay sau đó.
Tiếng nói trầm trầm từ sau truyền đến: "Tuệ An...!Là anh đây.
Không phải tưởng tượng gì cả, anh đã về rồi đây."
Anh không biết mỗi tối cô đều như thế này, thật sự là anh đã lạnh nhạt với cô vợ nhỏ này quá mức rồi.
Anh thơm vào gáy cô khiến cho Lý Tuệ An rùng mình, cảm giác này đã cho cô biết anh không phải là do mình tưởng tượng ra.
Lý Tuệ An dùng cổ tay lau đi hai hàng nước mắt, hai mắt sưng đỏ lên và cả khuôn mặt bị cô dụi cho đỏ chói lên.
Anh không nghe cô nói gì nên nói thêm, chèn vào bên trong thanh âm một chút ngọt ngào.
"Sao vậy, mới gặp lúc sang mà bây giờ nhớ anh rồi à? Em nhõng nhẽo quá Tuệ An."
Cô khịt mũi và trả lời bằng giọng nói nghèn nghẹt: "Anh còn nói em nhõng nhẽo à?"
"Nhưng anh thích cái tính nhõng nhẽo này của em...!Còn điều em nói anh đùa giỡn là hoàn toàn không có thật nhé! vợ ! Yêu!"
Hai từ "vợ yêu" đánh động vào tâm trí và xâm chiếm mất cô lúc này, đây là lần đầu tiên anh gọi cô là vợ.
Trong lòng Lý Tuệ An vui đến mức muốn nhảy cẩn lên, ngay sau đó anh lại thả một bên tay lấy ra thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt cô.
Một vòng tay bằng bạc và cả một hộp quà nhỏ bằng một nắm tay, Lý Tuệ An nhìn thấy thế thì vô cùng bất ngờ quay sang muốn nhìn Phạm Thiên, anh cũng buông lỏng cô ra để cô có thể nhìn anh.
"Tặng em sao?"
"Đúng vậy!" Phạm Thiên bình thản nói.
"Cả hai thứ luôn á?"
"Đúng, tất cả là của em hết đó.
Anh đặc biệt mua cho em đó, thấy anh thương em không?"
Anh đắc ý nói, cô thì luôn quan tâm về giá tiền của hai món đồ này, sau một lúc cô quỳ chân ngồi xấp xuống, thẳng lưng hỏi anh.
"Hai thứ này đắt không anh?"
"Không đắt lắm, một món hơn mười triệu."
Cô kinh ngạc nói to: "Mỗi món hơn mười triệu? Trời ơi sao anh lại mua đắt thế? Thôi em không cần đâu anh đem trả lại đi."
Cô thành thật nói ra suy nghĩ của bản thân, anh thấy vậy thì cười phá lên.
"Haha"
"Anh cười cái gì?" Cô bĩu môi hỏi anh.
Anh lại thay thái độ nhanh như chớp, dùng tay còn giữ trên người cô kéo thật mạnh Lý Tuệ An lại gần, cái tay hư cứ xoa bóp eo cô.
"Này, sao anh không nói?"
Cô đã dần quen với hành động của anh, Phạm Thiên ngước mật nhìn xuống rồi nói với cô với khuôn miệng cong nhẹ.
"Bao nhiêu tiền đó đều không đủ với em.
Ngoan, mở hộp quà nhỏ ra xem đi."
Cô từ lần này đến lần khác đều bị từ "ngoan" của anh làm cho áp đảo, tâm trí không còn của bản thân mà nghe theo lời anh.
Mở hộp ra thì đập thẳng vào mắt là một đôi nhẫn hình thù Xoắn vòng làm bằng bạc, hình thù đẹp đẽ màu sắc sáng bóng.
Thiết kế này độc lạ hơn là kiểu tạo cực kì nhiều chi tiết có gắn kim cương thật bên trên, nhìn không già đối với cô.
Giờ đây cô đã hiểu vì sao nó lại đắt như thế rồi, nhưng cô có chút sững lại vì chiếc nhẫn này.
Bởi vì lúc cưới cũng đã có một chiếc nhưng cô đã cất nó đi vì anh và cô không hề đeo một lần nào sau khi cưới một ngày.
"Không phải chúng ta đã có nhẫn rồi sao? Anh còn mua nhẫn làm gì thế?"
"Đó không tính là nhẫn, bởi vì đây chính là nhẫn tự tay anh chọn.
Từ bây giờ chúng ta hãy đeo đôi này đi."
"Nhưng nếu bố mẹ anh thấy thì phải làm sao đây?" Cô có chút lo lắng.
Phạm Thiên đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô: "Không sao, anh nói lại là được.
Giờ thì để anh đeo nhẫn cho em nhé?"
"À...!Ừ...!Vâng." Lý Tuệ An ấp úng trả lời.
Anh lấy nhẫn ra khỏi hộp đeo lên tay cô, vừa hay đều vừa kích cỡ.
Anh đeo vào ngón giữa tay phải của cô nơi tượng trưng cho những người đã kết hôn, sau đó cô cũng làm tròn bổn phận trao tặng chiếc nhẫn còn lại cho anh.