Nhưng hôm nay cô không ra về với tâm trạng như thường ngày nữa, cô rất vui vì Phạm Thiên đã nói lời yêu với cô và Lý Tuệ An muốn tạo bất ngờ cho bố cũng như là ngày cho hai người họ gặp mặt nhau.
"À, con có bạn ở đây nên đến chơi ý mà, với cả con hay làm việc cần thông tin nên đến đây về muộn tí thôi."
"Thế sao, nhớ về sớm hơn như hôm nay nhé! Ở đây muộn nguy hiểm lắm."
"Con biết rồi mà, chúng ta đi đâu dùng bữa với đi chơi nhé bố?" Lý Tuệ An mỉm môi nhõng nhẽo.
Ông Khải thấy vậy thì vui vẻ hỏi ý kiến cô.
"Oke luôn, con muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, bố thích nơi nào con đi nơi đó."
Hai người họ trao đổi về việc ăn uống và đi chơi, Lý Tuệ An mong muốn hôm nay cô sẽ giành hết tất cả thời gian cho ông.
Cũng như có thể làm nguôi đi việc đã hơn một tháng cô giúp vẫn không có tin tức gì về người con gái nhỏ của ông.
Bên kia Phạm Thiên đang ở đơn vị trao đổi với Dương Thường Vũ.
"Chuyện của Minh Việt đã ổn thỏa rồi, hôm nay bên anh của cậu sẽ đưa ra việc bắt giữ tội phạm và người đã vu cáo cho cậu ấy.
Phạm Thiên cậu hôm nay có thể nghỉ ngơi được rồi, vất vả cho cậu thời gian qua."
"..."
Ông không nghe tiếng hồi âm từ Phạm Thiên thì quay sang, người anh ở nơi đây nhưng tâm hồn cứ dán sang một góc sa ngã vào thứ vô định không thể thoát ra.
Ông cũng cảm thấy lạ, từ lúc nãy đến giờ Phạm Thiên không hề tập trung vào công việc, rõ ràng anh giành cả tháng trời để giải quyết cho Minh việt vậy mà bây giờ lại như thế này rồi.
Dương Thường Vũ cố nói to về phía Phanh Thiên: "Phạm Thiên.
Này, Phạm Thiên!"
"Hà, hả?" Anh đã quay trở lại và nhìn sang ấp úng nói với ông.
Dương Thường Vũ chưa bao giờ thấy anh có tâm trạng như ngày hôm nay nên cảm thấy rất lạ lẫm, ông tưởng anh gặp chuyện gì nên có chút lo lắng hỏi han.
"Có chuyện gì sao? Từ nãy giờ tôi nói cậu chẳng để tâm gì cả, nếu có gì thì hãy nói cho tôi nghe xem có thể giúp cậu được hay không."
Phạm Thiên thấy ông có vẻ hiểu lầm về cảm xúc, anh vội giải thích: "À, không đâu.
Chẳng có chuyện gì cả, chỉ có điều tôi suy nghĩ chuyện khác hơi nhiều thôi."
"Thế không phải chuyện khó khăn mà là chuyện vui à?"
Ông ấy muốn xem thái độ của anh về câu hỏi của ông, tất nhiên Phạm Thiên cũng thuận mồm.
"Nhìn tôi giống buồn lắm sao?"
Anh đưa tay lên gãi phần tóc đằng sau tỏ ý ngại ngùng, Dương Thường Vũ đều nhìn thấy hết và biết anh đang vui.
Ông có chút thắc mắc và xem xét thì những người anh gặp từ sáng đến giờ lâu nhất thì chỉ có một mình Lý Tuệ An, ngay sau đó ông liền hiểu rõ người khiến anh có tâm trạng như thế này, ông nói.
"Chắc là vợ cậu làm cậu như thế này chứ gì? Xem ra tình cảm hai người cũng tốt hơn rồi nhỉ? Haha!"
Ông vui vẻ nói ra quan điểm của bản thân.
Phạm Thiên cảm thấy lạ trong lời nói của anh, vì sao lại là tình cảm tốt hơn mà không phải là gì khác.
Anh suy nghĩ chuyện gì đó và hỏi lại.
"Sao lại tốt hơn ạ? Anh cảm thấy từ trước đến giờ bọn tôi không tốt sao?"
"Haha, không phải là tôi thấy mà là mọi người đều thấy.
Vì thế ai cũng tạo cơ hội cho hai người đấy, chỉ có hai người không biết thôi.
Cậu nói xem, cả hai tháng trời cưới nhau về thời gian cậu ở bên vợ rất ít, nói chi là một tháng nay công việc chồng chất lên vai cậu."
Ông ấy thở dài lấy hơi nói thêm sau một câu dài ngoằng:
"Bọn tôi ngày này đến ngày khác đều chứng kiến hết những thời gian Tuệ An đến chăm sóc và canh chừng Phạm Thiên cậu đấy! Nhìn thôi đã biết cô bé yêu cậu cỡ nào rồi.
Tôi thấy cậu hôm nay cứ về sớm để bồi dưỡng lại tình cảm sau những tháng ngày ghẻ lạnh đi, Dương Thường Vũ này sẽ kí giấy phép tạo cơ hội cho cậu."
Dương Thường Vũ chỉ ra rất nhiều điều trong hai tháng này từ khi cưới cô về đến nay đã có thái độ và thời gian như thế nào, Phạm Thiên nghe xong nhận ra bản thân cũng chẳng làm tròn việc làm chồng và rất lạnh nhạt về thời gian lẫn tình cảm đối với cô.
Anh cảm thấy hổ thẹn khi lúc trước cưỡng hôn cô và nói cô không yêu anh, vậy mà hôm sau lại không chú ý gì đến Lý Tuệ An chỉ vì Minh Việt đồng đội của anh gặp chuyện.
Còn cả việc lúc trước giao kèo bồi dưỡng tình cảm cũng bị một mình anh gạt sang một bên và quên bén nó đi, tất cả mọi chuyện làm Phạm Thiên chỉ muốn đánh bản thân thật mạnh.
Anh nghe nói ông sẽ kí giấy thì cũng nói: "Thôi anh ạ, tôi sẽ làm cho xong công việc hôm nay.
Chỉ cần hôm nay anh có thể đồng ý cho tôi về vào lúc tám giờ tối là được rồi."
"Tất nhiên là được! Nhưng về trễ như thế có được không?"
"Được, không sao đâu anh Thường Vũ.
Vậy tôi đi làm việc trước đây."
"Ừm, cậu đi đi."
Ông cho cậu rời đi và đồng ý bởi vì chuyện này là do anh đề xuất nên ông không thể ép buộc anh điều gì.
.
.
.
Buổi tối Lý Tuệ An được ông Lý Khải đưa về, cô lúc nào cũng chỉ nhờ ông cho cô xuống xe ở trạm dừng xe gần đó mà thôi.
Cô không dám cho ông biết nhà bởi vì căn nhà đó chính là của Phạm Thiên, nếu như ông nói đây là nhà của cô thì có vẻ hơi khó xử.
Ông không hỏi gì nhiều, chỉ làm theo yêu cầu của con gái nuôi bảo bối của ông.
Lúc nào ông cũng nở trên môi một nụ cười đẹp lão của ông, Lý Khải càng cười thì cô càng muốn ôm ông thật chặt, nhưng phải tìm lí do nào đây?
Dù cô sống tình cảm nhưng cô không thể làm hành động như thế được, huống hồ gì cô vẫn đang là người cướp đi tình cảm của một cô bé mất tích đó...
Sau khi tiễn ông đi thì cô dạo bước trên đèn đường, thời buổi này cũng đã dần tan vài mảng tuyết không còn di chuyển khó khăn nữa.
Cô đến trước cửa thì chợt nhìn vào điện thoại trong tay, cũng đã hơn bảy giờ rưỡi rồi.
Cô cảm thấy hôm nay đi chơi với ông là một điều vô cùng vui vẻ, hôm nãy vẫn như thường chẳng có ai bật đèn điện.
Hạ Hạ cũng đã chuyển hành lí về nhà cùng với bố mẹ nên không ai ở cùng với cô đêm này cả.