Đã hai hôm kể từ khi đến đây, Noãn Noãn cũng bắt đầu chán nơi này, cô đờ đẫn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mờ ảo qua khung cửa sổ nhỏ.

Cứ tưởng rằng bản thân sau khi được đi cùng hắn lần này cũng thể coi là có được một chút tự do hoặc là chí ít tự do khi luôn bên cạnh hắn.

Nhưng cô đã đánh giá quá cao sự nhân từ của người đàn ông đó rồi....

Đôi mắt cô nhìn ngắm một lượt xung quanh căn phòng lạnh của cô và hắn nơi chỉ có một lò sưởi nhỏ, trống trái và áp bức đến nghẹt thở. Một chiếc tủ cao đựng quần áo, một chiếc bàn nhỏ dưới sàn,...và một bóng đèn vàng nhỏ lúc nào cũng mờ mờ ánh sáng...

Đôi mắt cô rũ xuống mà nhìn ngắm từng hạt tuyết trắng đang rơi tự do, có phải cô đang lừa chọn sai rồi...

Người đàn ông đó lúc nóng lúc lạnh, khi thì ân cần vỗ về lúc lại lạnh nhạt khó gần khiến cô không thể kiểm soát được dòng suy nghĩ và cảm giác bất an trong lòng không biết chừng bản thân sẽ bị vứt bỏ lúc nào không hay....

Vì một chữ " thích" của hắn mà đồng ý mở lòng có đúng không! Nhưng không phải cô muốn ở bên cạnh hắn coi tìm cơ trả ơn sao... Nếu hắn không cần và thả cô đi lúc đó Noãn Noãn có thể vui vẻ được không? - " Hạ Tư Noãn, ra ăn mì này!"

Giọng nói trầm của Thẩm Uyên vang lên khắp căn nhà. Anh ta đang ở phòng bếp, ngôi nhà này không quá rộng nhưng cũng có hai tầng tách biệt giữa phòng khách, nhà bếp và các phòng ngủ phía trên.

Noãn Noãn mau chóng xuống cầu thang nhỏ theo tiếng gọi.

" Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bọn họ định nuôi mình bằng mì gói sao?

Dù mì đó đích thân Thẩm Uyên nấu không dầu mỡ và đầy đủ chất dinh dưỡng từ thịt cùng rau củ nhưng cái vị lợ lợ trong miệng làm mình không muốn ăn gì."

Cô bước ra phòng khách nhỏ của ngôi nhà, một bát mì nóng hổi thơm ngon đã được dọn lên sẵn, cạnh bên còn có tách trà nóng và một ít thuốc cảm cúm...

Cô thuần thục ngồi xuống uống hết nắm thuốc trong tay và lại nhìn vào bếp khi Thẩm Uyên đang bê cả nồi mì lớn đặt lên bàn là một phần khác nấu riêng.

Một bát cho cô, một bát của Thẩm Uyên và một bát của tên tóc đỏ Hình Lập đáng ghét lúc nào cũng gọi cô là đồ yếu đuối...

- "Chúng ta phải ở đây bao lâu nữa."

 Noãn Noãn mạnh mẽ hỏi hai người đang trông chừng mình theo lệnh của Hàn Thiên Dạ.



- "Không rõ."

- "Không phải tối nào Dạ cũng về ôm cô ngủ sao? Ở đây ha ở biệt thự thì có gì khác biệt?"

- "Này anh có thể bớt nói những lời như vậy không.."

- "Cô khẩn trương gì chứ, ở đây ai cũng thấy cô và Dạ luôn quấn lấy nhau mà. Còn giả vờ?"

Noãn Noãn không thèm cãi với anh ta. Lúc đầu còn tưởng bản thân cô sẽ có thể giúp ích được gì đó nhưng vừa đến đây liền mắc bệnh cảm không thể ra ngoài, hạn chế tự do, còn bị canh chừng..

Dù có ở đâu đi chăng nữa cô vẫn luôn có cảm giác khó thở và tù túng không khác gì một con chim hoàng yến. Nhất cử nhất động đều bị giám sát trông chừng như đứa trẻ con.

- "Ăn xong rồi, đi trước đây. Thẩm Uyên nên trông chừng cần thận."

- "Để cho tôi."

- "Đã nói là tôi sẽ không rời đi mà."

- "Đồ yếu đuối lần trước không phải cô đã đi cùng tên Tạ gì đó sao? Lời phụ nữ nói ai mà tin được, nếu lại cô mất tích sợ rằng Hàn Thiên Dạ sẽ phanh thây bọn này mất."

"Cạch " Cửa nhà lần nữa được đóng kín, Noãn Noãn chỉ biết thở dài chán nản.

- "Tạ Minh à?"

- "??"

Thẩm Uyên buông bát mì trên tay xuống, dõng dạc mà kể cho cô nghe một vài chuyện mà cô đã bỏ quên. Cô chỉ nhớ rõ học trưởng Tạ đã được an toàn qua lời Phong quản gia.

- "Nhìn gì, tên đó là bạn của STI đúng không? "

- " Tôi không biết. Anh biết được gì sao, thầy giáo có thể chia sẻ chút thông tin không?

Anh ấy vẫn bình an mà phải không? Nếu không có anh ấy chắc giờ tôi đã không thể ngồi ở đây? Đó là ân nhân đã cứu tôi và giúp tôi rất nhiều..."

- "Vậy sao, nghe đồn là tên đó đi nước ngoài rồi, du học hay gì đấy! Còn chuyện hắn bị Dạ đánh vì ghen ai mà không biết. Phu nhân ngài Dạ cũng đa tình quá nhỉ?"



Ánh mắt mỉa mai và giọng điệu cớt nhã trên gương mặt mang nét thư sinh, chỉ có điều là vết sẹo dài ngang chạy sài trên sóng mũi gần ba, bốn centimet đã phòng ấn vẻ đẹp này và làm cho anh ta có thêm chút tuổi nhìn như một người từng trãi - đó cũng là lí do tên ngạo mạn này luôn đeo khẩu trang trừ lúc tắm và ăn uống để theo đuổi sự hoàn mỹ của bản thân.

- "Tôi không có!"

- "Có hay không người biết rõ nhất mà, cần gì giải thích."

*

- "Này!" Cô ấm ức lên tiếng nhưng lại bị cắt ngang.

- "Nếu ăn no rồi thì màu lấy sách vở ra đi, tôi là một người thầy rất tận tụy đó?"

Đôi mắt cô có hơi tối sầm, kiếm thức y khoa không đáng sợ chỉ có tính tình kỉ lưỡng đầy cổ quái mới là nổi ám ảnh trong cô.

Ai mà nghĩ rằng anh lại mang cả vali chứa toàn sách theo chứ? Rốt cuộc là muốn giúp cô mau chóng học được hay cố tình hành hạ đây...

***

- "Thuốc, dược liệu, bào chế thuốc..."

Noãn sau khi nghe xong bài giảng phức tạp và những tiếng hét của tên thầy giáo cộc cằn, đôi mắt cô dần trở nên đờ đẫn.

Bên ngoài trời cũng dần xế chiều, tiếng lò sửa vẫn nổ " tí tách "và những bông tuyết trắng đang rơi nhẹ nhàng mãi không dứt..

Đám người Hàn Thiên Dạ vẫn ra ngoài từ sáng sớm và trở về lúc tối muộn, khi mà cô đã ngủ sâu vì tác dụng của thuốc.

Và Noãn Noãn thì cứ luôn khó chịu với cơn đau đầu và triệu chứng nóng sốt với cơ thể mỏi nhừ....

- " Hạ Tư Noãn! "

- "Hả?"

- "Có muốn ra ngoài không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện