Ánh đèn rực rỡ hai bên đường nhưng chỉ lưa thưa vài bóng người trên đường đang đi bộ, các xe hàng trọng tải lớn đang thi nhau chạy vụt qua lại với tốc độ cao xuyên vào màn đêm đen thăm thẩm.

Noãn Noãn tròn mắt quan sát qua khung cửa kính ô tô, cô như đứa trẻ đang khám phá mọi thứ, xa lạ, lạnh lẽo và có chút rùng rợn.

Bàn tay thô ráp to ấm của người đàn ông đang níu chặt lấy đôi tay yếu mềm của cô, anh ta biết rõ nơi đây không an toàn nhưng nếu để cô khuất khỏi tầm mắt mình anh sẽ thấy khó chịu không yên...

-"Quy định là 8 giờ tối các nhà nghỉ khách sạn sẽ đóng cửa, nên em không cần nhìn ra đó và tìm kiếm gì đâu.

Chỉ có các xe hàng vẫn di chuyển xuyên đêm thôi...."

Hắn bất ngờ lên tiếng khiến cô có chút ngạc nhiên bình thường hắn sẽ không để ý đến cô nhưng hôm nay đôi mắt ấy cứ dõi theo không rời, nhiệt độ ấm áp từ con người đó vẫn đang truyền sang cô.

" Là vì chuyện tối qua sao? Anh ấy quan tâm đến mình nhiều hơn mình nghĩ.."

Cô không nói gì chỉ lặng lẽ ngoan ngoãn quay vào trong. Nhìn vào gương mặt âu yếm dịu dàng đó trái tim thiếu nữ khẽ rung động, anh đã chăm sóc cô suốt quãng đường dài không ngơi nghỉ...

Dù đôi lúc có hơi hung dữ nhưng dạo gần đây con người này dường như cũng đang cố kiềm nén mà cư xử lịch thiệp, còn có gương mặt phóng đãng và nụ cười cong lên đẹp đẽ, Noãn Noãn tưởng chừng bản thân sắp bị hớp hồn mất rồi.

-"Bao lâu nữa mới tới vậy, cậu thuê chỗ trên đỉnh núi à?"

-"Ngài Dạ à, cậu phải nhẫn nại xíu chứ? Chúng ta đang trốn tai mắt mà, nơi phải hẻo lánh tí thì mới an toàn."

Vừa nói dứt lời Lâm Thành lại bất chợt đnhs lái sáng trái một trăm tám mươi độ làm mọi người ai nấy đều không kịp phản ứng nghiêng ngã.... Tay lái của tên này thật sự cũng không phải là an toàn...

Chiếc xe vẫn phóng nhanh trong từng con ngõ nhỏ, nơi đây không quá lớn chỉ bàn một phần tư thành phố X nhưng lại được xây dựng như mê cung với nhiều ngôi nhà cao tầng và những con đường ngoằn ngoèo nối tiếp nhau...

Dân nghiệp dư lần đầu đến ắt hẳn đều sẽ lạc đường mất... Càng vào sâu không gian lại yên tính đến đáng sợ, không ánh đèn đường không bóng dáng ai, Noãn Noãn có hơi nhát gan, từ nhỏ đến lớn thứ cô sợ nhất là mấy con ma, mỗi khi nhìn ra cửa sổ cô lại tưởng tượng có một ma nữ lao đến chỗ mình nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương lúc đó chắc cô sẽ liều mạng mà tự động bám dính lấy Hàn Thiên Dạ cầu cứu mất....

Noãn Noãn nghé sang anh, gương mặt cô không biến sắc, chiếc khẩu trang trên mặt anh chỉ đeo dang dở một nửa, đôi mắt kiên định như đang tập trung suy nghĩ gì đó.

*

"Két" tiếng thắn xe gấp gáp trong không gian, kèm theo là giọng thông báo đầy vẻ mệt nhoài của Lâm Thành.

-"Tới rồi."

-"Cuối cùng cũng tới, tôi ngồi muốn gãy cả lưng rồi."



-"Tên bác sĩ ẻo lả như cậu đi theo chi vậy?"

-"Nè đừng có mà kiếm chuyện cái thằng kia."

"Bọn họ lại cãi nhau sao?"

Noãn Noãn cũng không ngạc nhiên gì với mấy chuyện này, hai người họ trên suốt quãng đường đi và các ở điểm dừng chân cũng không ai nhường ai.

Mỗi người một câu như chó với mèo... Trong khi đó cô lại như muốn say xe, đầu óc choáng váng thân thể mệt lả không bỏ nổi thứ gì vào bụng ....

" Sao bọn họ có nhiều hơi sức thế nhỉ!"

*

Vừa bước xuống xe cô đã vô cùng ngạc nhiên với nơi mà cô nghĩ sẽ là một khách sạn đng hiện diện trước mắt này.

Một ngôi nhà gỗ nhỏ ba tầng không quá cao cũng không quá rộng, không hào nhoáng sang trọng mà lại đơn giản đến bất ngờ, quan trọng hơn cạnh bên lại khá hoang vu, đằng sau ngôi nhà ấy là hàng rào sắt dài bao quanh chạy xa tít và một màu đen như mực của màn đêm.

Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng sủa thê lương của đàn chó hoang đâu đó không xa, dồn dập, hoảng loạn như có kẻ xâm lược lãnh thổ...

Noãn Noãn lại bị bồng bế trên tay, bước chân mạnh mẽ trên nền đất ẩm ướt gồ ghề phủ đầy tuyết trắng, cô không dám nhúc nhích, cũng không biết đêm nay sẽ trôi qua thế nào. Hàn Thiên Dạ sao lại mang cô theo tới đây chứ? Bỗng có bóng dáng người phụ nữ mập mạp trung niên bước ra, khi bà ấy lại gần Noãn Noãn mới nhìn rõ khuôn mặt và nghe kĩ giọng nói của bà. Nhìn rất sắc sảo cũng rất giàu có với trang sức đầy người, áo khoác bông ấm màu đỏ tất dài và đôi ủng cao chậm rãi bước ra và dần lên tiếng.

-"Xin chào các cô cậu!

Mọi người đến trễ quá rồi đấy, bây giờ tôi giao chìa khóa nhà cho mọi người đó.

Không có việc gì nữa thì tôi về trước đây. Trời cũng tối lắm rồi."

-"À, vâng cảm ơn bà chủ nhà nhiều lắm. Vậy bà ngủ ngon nhé. Đi đường cẩn thận."

STI vói vẻ mặt tươi cười và chất giọng nhẹ nhàng vô cùng thật thà.

-"Chỗ khách quen nên sẽ lấy rẻ cho mọi người yên tâm đi nhé. Có vấn đề gì thì cứ gọi tôi."

-"Vâng, bọn cháu cảm ơn bà nhiều lắm. Tạm biệt ạ !"



-"Rồi, rồi tạm biệt!"

Tiếng nổ ga xe máy trong đêm yên tĩnh, bà ấy tự lái xe máy vội vàng rời khỏi con ngõ nhỏ....

*

-"Chuyện này là sao?"

Hàn Thiên Dạ đang im lặng bỗng lên tiếng với tông giọng trầm thấp, có vẻ như hắn không hài lòng về chỗ ở này....

Ánh mắt cau có nhìn Lâm Thành như hình viên đạn.

-" Chỗ cũ cũng tốt mà, nếu ở gần đường lớn sẽ dễ bị chú ý nhất là khi lại mang theo một cô gái như vậy."

-"Đó không phải là vấn đề. Từ khi nào cậu lại có quyền quyết định mấy chuyện này?"

Hắn gằn giọng, bàn tay cũng ôm cô chặt hơn dưới những cơn gió lạnh lẽo mang theo bông tuyết trắng.

Lâm Thành không cãi lại hắn chỉ đứng yên, đúng là vài hôm trước hắn có nói đến đây nhưng ở đâu mà chả được chứ trước nay vẫn vậy mà.

Lâm Thành càng không hiểu vì sao hắn lại cộc cằn chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này.

-"Còn không mau mở cửa đi! Cậu không thấy có tuyết đang rơi sao?"

"Đùa à, tên cứng cáp như sắt đó biết lạnh ư? Mình không tin?"

Anh vội vàng mở cánh cửa lớn bước vào trong, và theo ngay sao đó là bóng dáng cao lớn của Hàn Thiên Dạ vẫn với giọng nói khó chịu đó.

-"Nếu vì lò sưởi ở đây không đủ ấm mà Noãn Noãn của tôi bị bệnh thì cậu tự hiểu rồi đó."

"Cái gì?" không chỉ Lâm Thành mở tròn mắt ngạc nhiên mà mấy người theo sao cũng cảm thấy rùng mình lạnh hết sống lưng như không tin vào điều mình nghe thấy. Họ chỉ biết nhìn Noãn Noãn chầm chầm làm cô không biết nên phản ứng thế nào.

" Không thể tin được là lời đó được thốt ra từ miệng tên máu lạnh tàn bạo Hàn Thiên Dạ...

Còn là Noãn Noãn của tôi..."

Cô không dám quay mặt ra chỉ có thể úp gương mặt có chút hơi lạnh vào ngực hắn nơi mùi hương gỗ nhàn nhạt.... Hắn làm cô xấu hổ đến mức không biết mên trốn đi đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện