Chỉ là vết thương nhỏ bên ngoài thôi. Phần thắng ngoại lệ thuộc về Cường Bạo Đại Vương, bên trong hoàn toàn là của Khả Nhiên công chúa. Nàng hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Trần Thạch đang nhắm mắt nằm nghỉ. Đúng là không uổng công nàng trổ tài chạy một chuyến.
Không thấy con gái về thì Tản Viên Sơn Thánh có hơi lo lắng, đến khi hai người còn lại được Thiên binh tìm thấy trong rừng, đang nằm vật vã dưới đất. Khải Minh là một tên nhát gan, chỉ tưởng nhớ lại gương mặt đáng sợ của Khả Nhiên lúc này đã khóc lóc om sòm, quỳ xuống trước mặt Ngọc Hoàng kể tội. Không sai một chữ. Chỉ sợ sai thì Khả Nhiên sẽ dùng thủ đoạn gì đó.
Mặt Ngọc Hoàng hết trắng rồi xanh, tức giận nhìn La Bình. Tản Viên Sơn Thánh cũng không khác là bao, dù muốn bảo vệ con gái cũng không được. Mà ông còn là một người liêm chính, liền giáng một cái bạt tai cho La Bình, mắng chửi ngay trước mặt các vị thần tiên, dù muốn bị mất mặt cũng chỉ mong La Bình sáng óc ra. Khả Nhiên cười cười ngồi bên cạnh, không nói gì. Mà ai cũng biết, làm hai người kia sợ tái mặt cũng là do nàng.
Ngọc Hoàng muốn nghĩ Trần Thạch là một Đại tướng quân dũng mãnh, nếu không đánh lại hai người thì cũng không cần giữ làm gì. Nhưng nhìn đến hai người họ, rồi Khả Nhiên, tuy nàng đang ngồi đó nhưng mọi chi tiết đều quan tâm. Nếu có điều gì bất lợi cho Trần Thạch, chỉ sợ sẽ lên tiếng quở mắng. Ngọc Hoàng thở dài, cho dù là lúc trước hay bây giờ, là Khả Nhiên hay Hoài Ly, là công chúa hay quỷ sứ, mối quan tâm của nàng cũng chỉ dừng lại ở Trần Thạch mà thôi.
Có lẽ, sai lầm một lần, ông không muốn tiếp tục phản đối bọn họ nữa. Nên chuẩn bị tiếp nhận tin tức sắp có thêm một con rể nữa đi thôi. Cho nên, Ngọc Hoàng lần này không dám xem nhẹ hình phạt, dựa theo luật pháp mà trừng trị. Cũng nhờ vậy, mọi người được một phen chiêm ngưỡng uy lực của Khả Nhiên công chúa, danh tiếng trước kia cũng không phải là giả.
- Này này, lúc anh ngất đi, ta thấy công chúa thị uy ghê lắm, ai cũng sợ hãi, không ai dám hó hé bênh vực hai kẻ kia. Ngầu chết đi được. Anh có phúc lắm đấy. - Thấy Trần Thạch tự cười ngốc một mình, Thánh Gióng huých vai, làm hắn nhăn mày vì đau - Còn nói công chúa không có cảm giác với anh, ta không tin đâu. Cho dù là Hoài Ly hay là Khả Nhiên, đều không thoát được mối quan hệ với anh. Này, số anh sao tốt vậy? Đi cầu duyên ở đâu? Chỉ cho ta đi với.
- Được rồi, đừng chọc ta cười nữa, trên người còn đau lắm. - Trần Thạch trong giọng nói đều mang đầy vẻ tự mãn - Này chỉ là thể diện thôi, nếu ta là người bên cạnh nàng còn dễ dàng bị bắt nạt thì thế chẳng ai để nàng vào mắt à? - Đừng biện hộ nữa, nhìn mặt anh đều viết mấy chữ "hạnh phúc đến chết", "công chúa ra mặt thị uy giúp ta" kìa. Đến bao giờ mới có người mạnh mẽ như vậy đến cứu ta đây? - Thánh Gióng chống cằm tương tư, chợt thấy sau lưng lành lạnh, một bàn tay bắt lên vai hắn. Thánh Gióng vội vàng đứng lên nhường ghế - Công chúa.
- Không chờ được phụ nữ thì cứ tìm đàn ông vui chơi đi. Dạo này đang thịnh hành kiểu đó đấy. Yên tâm, ta sẽ nói Ngọc Hoàng mở cửa thả lỏng cho anh.
- Thôi, tôi không dám. - Thánh Gióng run rẩy, cơ mặt giật giật, viện cớ lui nhanh ra ngoài.
Khả Nhiên mặc váy dài vàng nhạt thoải mái ngồi xuống. Quan sát Trần Thạch, thấy không còn vấn đề gì nữa mới thôi.
- Khả Nhiên, em đang lo lắng điều gì?
- Sao anh lại nói ta lo lắng? - Khả Nhiên trầm mặc.
- Ngày thường em luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với ta, vậy mà lần này cảm giác lại xông vào rừng. Đừng nói với ta rằng em chỉ dạo ngang qua. Lời mà em nói trong rừng, tựa như đã quen biết ta rất lâu rồi. Giống như Hoài Ly...
- Hoài Ly, lại là Hoài Ly. Trần Thạch, rốt cuộc người anh thích là cô ta hay là em? - Nàng mếu máo muốn tức giận.
- Không phải đều là cùng một người à?
- Không giống chút nào. Hoài Ly là một quỷ sứ, là một sinh mạng vô tình mà em kéo dài, không phải công chúa. Mà Khả Nhiên là công chúa, là người từng dùng nửa tu vi cứu anh, vốn chỉ quen biết anh chưa được bao lâu. Nói anh yêu Hoài Ly, Hoài Ly yếu ớt kia không phải em. Nói anh thích Khả Nhiên, là vì nàng trước kia có ơn với anh hay vì nàng là công chúa... hoặc là, chỉ vì cái bóng giống Hoài Ly?
Không nghe được câu trả lời chắc chắn từ Trần Thạch, Khả Nhiên thất vọng triệt để. Trái tim hung hăng bị nhéo bóp, nàng trước giờ không phải người sẽ chịu khổ sở vì một người đàn ông, dứt khoát bỏ đi. May là, trước lúc đó Trần Thạch kịp tỉnh táo, kéo Khả Nhiên lại, xoay một vòng rốt cuộc là đem nàng ôm vào lòng. Vết thương hơi đau mà thắt chặt.
- Hoài Ly là em, em cũng là Hoài Ly, khác nhau sao được? Chẳng qua Hoài Ly là một tính cách yếu ớt của em. Khả Nhiên được sinh ra với thân phận cao quý, được Ngọc Hoàng thương yêu, được Thiên Đình kính trọng, tính cách cứng rắn mạnh mẽ hơn Hoài Ly. Nhưng Hoài Ly sinh ra chỉ là trẻ mồ côi, chết đi rồi chịu qua hàng ngàn nỗi đau đớn thể xác của Nghiệt Kính Đài để trở thành quỷ sứ, rốt cuộc vì cái chết của bố mẹ nuôi mà mạo hiểm tính mạng hết lần này đến lần khác. Nếu Khả Nhiên không có thân phận như vậy, hẳn sẽ trở thành Hoài Ly. Vì vậy, Khả Nhiên mạnh mẽ mang Hoài Ly dễ bị tổn thương giấu thật sâu vào lòng. Em nói đi, hai người đó khác nhau sao?
Kể cả Hoài Ly lẫn Khả Nhiên đều không tự tin về bản thân mình, ngay cả nụ cười chân chính cũng chưa từng trưng ra ngoài bao giờ. Hai người thật ra giống nhau, chỉ là cách thể hiện khác nhau một chút. Khả Nhiên nức nở, vùi mặt vào lòng hắn thật lâu. Trần Thạch vỗ vỗ vai nàng.
- Lỡ như, lỡ như em không nhớ được những chuyện của Hoài Ly thì sao? Anh có thất vọng không?
- Thất vọng sao được? - Trần Thạch ngạc nhiên - Đa số những ký ức của Hoài Ly cùng anh không mấy vui vẻ, cô ấy mang theo Xích Thằng đi đầu thai là muốn hoàn thành giao ước với Chử Đồng Tử. Chỉ trách anh lúc đó bị cầm tù, thả ra rồi cũng chưa có sức lực kéo cô ấy lại.
- Nếu kéo lại, chắc là Khả Nhiên công chúa mãi mãi cũng không xuất hiện. - Khả Nhiên ngẩng đầu, Trần Thạch giúp nàng lau nước mắt - Hoài Ly có từng nói với anh rằng cô ấy rất thích anh không? Rằng cô ấy thích anh vuốt ve, chăm sóc, cưng chiều khi cô ấy còn là một con mèo con; hạnh phúc vì anh lên tận Thiên Đình đòi lại công bằng cho cô ấy dù cho thực tế anh là một Đại tướng quân, lại bị mọi người khinh thường; bất chấp mọi thủ đoạn cũng phải vào nhà tù gặp anh không phải vì chuyện bố mẹ, mà thật sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thậm chí bỏ tất cả mọi ân oán bố mẹ để đổi lại sự tự do cho anh. Cô ấy... có nói không?
Trần Thạch không quá bất ngờ vì Khả Nhiên nhớ lại mọi chuyện, lại lau đi nước mắt không ngừng rơi của nàng, đến cả lỗ mũi cũng nghẹt cứng, phát ra giọng nói ồm ồm khác hẳn công chúa ngày thường. Nhưng làm hắn cảm động là những lời kia của nàng, là tâm sự sâu thẳm trong lòng của Hoài Ly mà cô không kịp để cho hắn biết đã bỏ đi. Hóa ra, tình cảm này không phải chỉ đến từ một phía.
- Em nhớ lại được khi nào? - Trần Thạch nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia, xoa nắn vuốt ve, hình như còn gầy hơn cả lúc trước.
- Chính là cảm giác nghẹt thở, thấy anh gặp nguy hiểm nhưng bất lực. Giống như ở phủ thừa tướng, nằm thoi thóp chờ đợi người đến thông báo cái chết của anh vậy. - Khả Nhiên xoay tay nắm ngược lại hắn - Lúc trước là một con mèo em còn liều mạng được, bây giờ là Khả Nhiên pháp lực cao cường nên bực mình giải quyết triệt để một chút. Em nói rồi, ngay cả em cũng không chắc mình có phải là một kẻ tốt hay không mà.
Khả Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thoải mái vui vẻ nhất mà hắn từng thấy. Hai mắt nàng híp lại như con mèo nhỏ, môi hở nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóc. Hắn không nhịn được kéo hai má nàng, xem tại sao nàng lại có thể không cười xinh đẹp như vậy. Khả Nhiên bị nhéo cũng không nhăn nhó chút nào, ngược lại buồn buồn.
- Tuy là ở trong rừng trong núi nhưng em cũng nghe Bạo kể lại, chuyện của anh...
- Ta thì có chuyện gì đây? - Trần Thạch buồn cười kéo nàng tựa vào lòng - Có việc thì làm, không có việc thì ở trong phủ. Cuộc sống trước đây đều như vậy.
- Nhưng anh còn có Ngọc Tiên công chúa.
- Cô ta là giả. - Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Trần Thạch vẫn còn nhớ rõ là cô ta đổi hai người với nhau, làm Khả Nhiên chịu quá nhiều khổ sở. Ngay cả hình phạt Nghiệt Kính Đài mà nàng cũng tự mình trải qua - Đừng nhắc những chuyện không vui nữa.
- Ừ, vậy không nhắc nữa. - Khả Nhiên an ủi ôm hắn, giọng mũi vang lên - Khi nào chúng ta làm đám cưới đây?
Nàng vẫn còn chưa phải là vợ hắn, chỉ có lấy Xích Thằng làm vật chứng hùng hồn nhất. Khả Nhiên cũng không ngờ, người nàng thầm để ý, hiện tại đang ở bên cạnh nàng. Lúc trước, nàng hi sinh một nửa tu vi thì là suy nghĩ nhất thời, thật ra dựa vào năng lực của nàng, cho đi cũng chẳng là gì, có lại cũng nhanh thôi. Nhưng Ngọc Hoàng lại không nghĩ vậy.
Cái ngày mà Trần Thạch đến phủ lén lút tìm nàng, nàng đang cắt tỉa hoa cũng run rẩy đến nỗi làm rơi hoa. Có trời mới biết, nàng thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đang xoay lưng lại. Hôm đó cũng là ngày cuối trước khi nàng xuống trần gian trải qua kiếp nạn. Không ngờ đi một lần liền đi hai năm, Ngọc Tiên - một người đàn bà xa lạ có thể thay thế nàng, chiếm lấy tình cảm của hắn.
Tiếng cười trầm đục của Trần Thạch vang lên:
- Nôn nóng rồi?
- Có thể không nôn nóng sao? Anh còn đợi có thêm một ả Ngọc Tiên nữa xuất hiện à? - Nàng đã chịu thiệt thòi quá lâu rồi.
- Việc này... chúng ta xuống tìm Địa Mẫu trước đã.
Địa Mẫu. Nàng cũng đã quên mất. Bà tuy là làm sai nhưng cũng từng nuôi dạy nàng, là chị gái của nàng. Bà buồn bã nhìn nàng trở lại vị trí cũ xa lạ, nàng sao mà không để ý thấy. Trước đây tuy là cùng bố nhưng khác mẹ, bọn họ người trên trời, người dưới đất, có bao giờ gặp nhau đâu. Hay nói đúng hơn, Địa Mẫu không có cơ hội gặp lại các chị em khác của mình.
Địa Mẫu gặp lại nàng, nước mắt nhạt nhòa, nói không nên lời, chỉ lẩm bẩm gọi tên "Ly Ly, Ly Ly...". Khả Nhiên cũng xúc động đến bật khóc, chạy lại ôm bà. Địa Mẫu tính ra là người chị gái thân thiết nhất của nàng. Chuyện xưa kia nàng đã không còn trách cứ bà nữa rồi. Vì vậy, Khả Nhiên yên tâm giao mọi việc chuẩn bị lễ cưới cho Địa Mẫu, bà mừng rỡ rối rít gật đầu.
Cuối cùng, Trần Thạch cười yêu chiều dẫn nàng trở về nhà của mình. Tuy sau này Khả Nhiên sẽ không ở đây nữa nhưng thường xuyên đến chơi cũng được. Trần Thạch đã biến ngôi nhà thành một nơi nghỉ mát đúng nghĩa. Có suối nước nóng, có chim hót líu lo, có hoa nở đầy vườn. Trần Thạch khẽ nắm lấy tay nàng.
- Ta đã tưởng tượng cảnh đưa em đến đây vô số lần. Còn tưởng cả đời này không làm được. - Nói rồi, đồng tử còn run run không dám nhìn thẳng.
- Chẳng phải em đã ở đây rồi sao? - Khả Nhiên khẽ tựa đầu vào vai hắn.
Gió khẽ đung đưa, lá tầm gửi nhẹ bay, đậu trên tóc nàng. Khả Nhiên mở mắt mỉm cười, bỗng nhiên nhón chân hung hăng hôn lên má hắn.
- Chúng ta kết hôn đi.
- Được.
Hết.
Không thấy con gái về thì Tản Viên Sơn Thánh có hơi lo lắng, đến khi hai người còn lại được Thiên binh tìm thấy trong rừng, đang nằm vật vã dưới đất. Khải Minh là một tên nhát gan, chỉ tưởng nhớ lại gương mặt đáng sợ của Khả Nhiên lúc này đã khóc lóc om sòm, quỳ xuống trước mặt Ngọc Hoàng kể tội. Không sai một chữ. Chỉ sợ sai thì Khả Nhiên sẽ dùng thủ đoạn gì đó.
Mặt Ngọc Hoàng hết trắng rồi xanh, tức giận nhìn La Bình. Tản Viên Sơn Thánh cũng không khác là bao, dù muốn bảo vệ con gái cũng không được. Mà ông còn là một người liêm chính, liền giáng một cái bạt tai cho La Bình, mắng chửi ngay trước mặt các vị thần tiên, dù muốn bị mất mặt cũng chỉ mong La Bình sáng óc ra. Khả Nhiên cười cười ngồi bên cạnh, không nói gì. Mà ai cũng biết, làm hai người kia sợ tái mặt cũng là do nàng.
Ngọc Hoàng muốn nghĩ Trần Thạch là một Đại tướng quân dũng mãnh, nếu không đánh lại hai người thì cũng không cần giữ làm gì. Nhưng nhìn đến hai người họ, rồi Khả Nhiên, tuy nàng đang ngồi đó nhưng mọi chi tiết đều quan tâm. Nếu có điều gì bất lợi cho Trần Thạch, chỉ sợ sẽ lên tiếng quở mắng. Ngọc Hoàng thở dài, cho dù là lúc trước hay bây giờ, là Khả Nhiên hay Hoài Ly, là công chúa hay quỷ sứ, mối quan tâm của nàng cũng chỉ dừng lại ở Trần Thạch mà thôi.
Có lẽ, sai lầm một lần, ông không muốn tiếp tục phản đối bọn họ nữa. Nên chuẩn bị tiếp nhận tin tức sắp có thêm một con rể nữa đi thôi. Cho nên, Ngọc Hoàng lần này không dám xem nhẹ hình phạt, dựa theo luật pháp mà trừng trị. Cũng nhờ vậy, mọi người được một phen chiêm ngưỡng uy lực của Khả Nhiên công chúa, danh tiếng trước kia cũng không phải là giả.
- Này này, lúc anh ngất đi, ta thấy công chúa thị uy ghê lắm, ai cũng sợ hãi, không ai dám hó hé bênh vực hai kẻ kia. Ngầu chết đi được. Anh có phúc lắm đấy. - Thấy Trần Thạch tự cười ngốc một mình, Thánh Gióng huých vai, làm hắn nhăn mày vì đau - Còn nói công chúa không có cảm giác với anh, ta không tin đâu. Cho dù là Hoài Ly hay là Khả Nhiên, đều không thoát được mối quan hệ với anh. Này, số anh sao tốt vậy? Đi cầu duyên ở đâu? Chỉ cho ta đi với.
- Được rồi, đừng chọc ta cười nữa, trên người còn đau lắm. - Trần Thạch trong giọng nói đều mang đầy vẻ tự mãn - Này chỉ là thể diện thôi, nếu ta là người bên cạnh nàng còn dễ dàng bị bắt nạt thì thế chẳng ai để nàng vào mắt à? - Đừng biện hộ nữa, nhìn mặt anh đều viết mấy chữ "hạnh phúc đến chết", "công chúa ra mặt thị uy giúp ta" kìa. Đến bao giờ mới có người mạnh mẽ như vậy đến cứu ta đây? - Thánh Gióng chống cằm tương tư, chợt thấy sau lưng lành lạnh, một bàn tay bắt lên vai hắn. Thánh Gióng vội vàng đứng lên nhường ghế - Công chúa.
- Không chờ được phụ nữ thì cứ tìm đàn ông vui chơi đi. Dạo này đang thịnh hành kiểu đó đấy. Yên tâm, ta sẽ nói Ngọc Hoàng mở cửa thả lỏng cho anh.
- Thôi, tôi không dám. - Thánh Gióng run rẩy, cơ mặt giật giật, viện cớ lui nhanh ra ngoài.
Khả Nhiên mặc váy dài vàng nhạt thoải mái ngồi xuống. Quan sát Trần Thạch, thấy không còn vấn đề gì nữa mới thôi.
- Khả Nhiên, em đang lo lắng điều gì?
- Sao anh lại nói ta lo lắng? - Khả Nhiên trầm mặc.
- Ngày thường em luôn dùng thái độ lạnh nhạt đối xử với ta, vậy mà lần này cảm giác lại xông vào rừng. Đừng nói với ta rằng em chỉ dạo ngang qua. Lời mà em nói trong rừng, tựa như đã quen biết ta rất lâu rồi. Giống như Hoài Ly...
- Hoài Ly, lại là Hoài Ly. Trần Thạch, rốt cuộc người anh thích là cô ta hay là em? - Nàng mếu máo muốn tức giận.
- Không phải đều là cùng một người à?
- Không giống chút nào. Hoài Ly là một quỷ sứ, là một sinh mạng vô tình mà em kéo dài, không phải công chúa. Mà Khả Nhiên là công chúa, là người từng dùng nửa tu vi cứu anh, vốn chỉ quen biết anh chưa được bao lâu. Nói anh yêu Hoài Ly, Hoài Ly yếu ớt kia không phải em. Nói anh thích Khả Nhiên, là vì nàng trước kia có ơn với anh hay vì nàng là công chúa... hoặc là, chỉ vì cái bóng giống Hoài Ly?
Không nghe được câu trả lời chắc chắn từ Trần Thạch, Khả Nhiên thất vọng triệt để. Trái tim hung hăng bị nhéo bóp, nàng trước giờ không phải người sẽ chịu khổ sở vì một người đàn ông, dứt khoát bỏ đi. May là, trước lúc đó Trần Thạch kịp tỉnh táo, kéo Khả Nhiên lại, xoay một vòng rốt cuộc là đem nàng ôm vào lòng. Vết thương hơi đau mà thắt chặt.
- Hoài Ly là em, em cũng là Hoài Ly, khác nhau sao được? Chẳng qua Hoài Ly là một tính cách yếu ớt của em. Khả Nhiên được sinh ra với thân phận cao quý, được Ngọc Hoàng thương yêu, được Thiên Đình kính trọng, tính cách cứng rắn mạnh mẽ hơn Hoài Ly. Nhưng Hoài Ly sinh ra chỉ là trẻ mồ côi, chết đi rồi chịu qua hàng ngàn nỗi đau đớn thể xác của Nghiệt Kính Đài để trở thành quỷ sứ, rốt cuộc vì cái chết của bố mẹ nuôi mà mạo hiểm tính mạng hết lần này đến lần khác. Nếu Khả Nhiên không có thân phận như vậy, hẳn sẽ trở thành Hoài Ly. Vì vậy, Khả Nhiên mạnh mẽ mang Hoài Ly dễ bị tổn thương giấu thật sâu vào lòng. Em nói đi, hai người đó khác nhau sao?
Kể cả Hoài Ly lẫn Khả Nhiên đều không tự tin về bản thân mình, ngay cả nụ cười chân chính cũng chưa từng trưng ra ngoài bao giờ. Hai người thật ra giống nhau, chỉ là cách thể hiện khác nhau một chút. Khả Nhiên nức nở, vùi mặt vào lòng hắn thật lâu. Trần Thạch vỗ vỗ vai nàng.
- Lỡ như, lỡ như em không nhớ được những chuyện của Hoài Ly thì sao? Anh có thất vọng không?
- Thất vọng sao được? - Trần Thạch ngạc nhiên - Đa số những ký ức của Hoài Ly cùng anh không mấy vui vẻ, cô ấy mang theo Xích Thằng đi đầu thai là muốn hoàn thành giao ước với Chử Đồng Tử. Chỉ trách anh lúc đó bị cầm tù, thả ra rồi cũng chưa có sức lực kéo cô ấy lại.
- Nếu kéo lại, chắc là Khả Nhiên công chúa mãi mãi cũng không xuất hiện. - Khả Nhiên ngẩng đầu, Trần Thạch giúp nàng lau nước mắt - Hoài Ly có từng nói với anh rằng cô ấy rất thích anh không? Rằng cô ấy thích anh vuốt ve, chăm sóc, cưng chiều khi cô ấy còn là một con mèo con; hạnh phúc vì anh lên tận Thiên Đình đòi lại công bằng cho cô ấy dù cho thực tế anh là một Đại tướng quân, lại bị mọi người khinh thường; bất chấp mọi thủ đoạn cũng phải vào nhà tù gặp anh không phải vì chuyện bố mẹ, mà thật sự lo lắng đến mất ăn mất ngủ, thậm chí bỏ tất cả mọi ân oán bố mẹ để đổi lại sự tự do cho anh. Cô ấy... có nói không?
Trần Thạch không quá bất ngờ vì Khả Nhiên nhớ lại mọi chuyện, lại lau đi nước mắt không ngừng rơi của nàng, đến cả lỗ mũi cũng nghẹt cứng, phát ra giọng nói ồm ồm khác hẳn công chúa ngày thường. Nhưng làm hắn cảm động là những lời kia của nàng, là tâm sự sâu thẳm trong lòng của Hoài Ly mà cô không kịp để cho hắn biết đã bỏ đi. Hóa ra, tình cảm này không phải chỉ đến từ một phía.
- Em nhớ lại được khi nào? - Trần Thạch nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay kia, xoa nắn vuốt ve, hình như còn gầy hơn cả lúc trước.
- Chính là cảm giác nghẹt thở, thấy anh gặp nguy hiểm nhưng bất lực. Giống như ở phủ thừa tướng, nằm thoi thóp chờ đợi người đến thông báo cái chết của anh vậy. - Khả Nhiên xoay tay nắm ngược lại hắn - Lúc trước là một con mèo em còn liều mạng được, bây giờ là Khả Nhiên pháp lực cao cường nên bực mình giải quyết triệt để một chút. Em nói rồi, ngay cả em cũng không chắc mình có phải là một kẻ tốt hay không mà.
Khả Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thoải mái vui vẻ nhất mà hắn từng thấy. Hai mắt nàng híp lại như con mèo nhỏ, môi hở nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng bóc. Hắn không nhịn được kéo hai má nàng, xem tại sao nàng lại có thể không cười xinh đẹp như vậy. Khả Nhiên bị nhéo cũng không nhăn nhó chút nào, ngược lại buồn buồn.
- Tuy là ở trong rừng trong núi nhưng em cũng nghe Bạo kể lại, chuyện của anh...
- Ta thì có chuyện gì đây? - Trần Thạch buồn cười kéo nàng tựa vào lòng - Có việc thì làm, không có việc thì ở trong phủ. Cuộc sống trước đây đều như vậy.
- Nhưng anh còn có Ngọc Tiên công chúa.
- Cô ta là giả. - Nói đến đây, sắc mặt hắn trầm xuống. Trần Thạch vẫn còn nhớ rõ là cô ta đổi hai người với nhau, làm Khả Nhiên chịu quá nhiều khổ sở. Ngay cả hình phạt Nghiệt Kính Đài mà nàng cũng tự mình trải qua - Đừng nhắc những chuyện không vui nữa.
- Ừ, vậy không nhắc nữa. - Khả Nhiên an ủi ôm hắn, giọng mũi vang lên - Khi nào chúng ta làm đám cưới đây?
Nàng vẫn còn chưa phải là vợ hắn, chỉ có lấy Xích Thằng làm vật chứng hùng hồn nhất. Khả Nhiên cũng không ngờ, người nàng thầm để ý, hiện tại đang ở bên cạnh nàng. Lúc trước, nàng hi sinh một nửa tu vi thì là suy nghĩ nhất thời, thật ra dựa vào năng lực của nàng, cho đi cũng chẳng là gì, có lại cũng nhanh thôi. Nhưng Ngọc Hoàng lại không nghĩ vậy.
Cái ngày mà Trần Thạch đến phủ lén lút tìm nàng, nàng đang cắt tỉa hoa cũng run rẩy đến nỗi làm rơi hoa. Có trời mới biết, nàng thầm cảm thấy may mắn vì lúc đó mình đang xoay lưng lại. Hôm đó cũng là ngày cuối trước khi nàng xuống trần gian trải qua kiếp nạn. Không ngờ đi một lần liền đi hai năm, Ngọc Tiên - một người đàn bà xa lạ có thể thay thế nàng, chiếm lấy tình cảm của hắn.
Tiếng cười trầm đục của Trần Thạch vang lên:
- Nôn nóng rồi?
- Có thể không nôn nóng sao? Anh còn đợi có thêm một ả Ngọc Tiên nữa xuất hiện à? - Nàng đã chịu thiệt thòi quá lâu rồi.
- Việc này... chúng ta xuống tìm Địa Mẫu trước đã.
Địa Mẫu. Nàng cũng đã quên mất. Bà tuy là làm sai nhưng cũng từng nuôi dạy nàng, là chị gái của nàng. Bà buồn bã nhìn nàng trở lại vị trí cũ xa lạ, nàng sao mà không để ý thấy. Trước đây tuy là cùng bố nhưng khác mẹ, bọn họ người trên trời, người dưới đất, có bao giờ gặp nhau đâu. Hay nói đúng hơn, Địa Mẫu không có cơ hội gặp lại các chị em khác của mình.
Địa Mẫu gặp lại nàng, nước mắt nhạt nhòa, nói không nên lời, chỉ lẩm bẩm gọi tên "Ly Ly, Ly Ly...". Khả Nhiên cũng xúc động đến bật khóc, chạy lại ôm bà. Địa Mẫu tính ra là người chị gái thân thiết nhất của nàng. Chuyện xưa kia nàng đã không còn trách cứ bà nữa rồi. Vì vậy, Khả Nhiên yên tâm giao mọi việc chuẩn bị lễ cưới cho Địa Mẫu, bà mừng rỡ rối rít gật đầu.
Cuối cùng, Trần Thạch cười yêu chiều dẫn nàng trở về nhà của mình. Tuy sau này Khả Nhiên sẽ không ở đây nữa nhưng thường xuyên đến chơi cũng được. Trần Thạch đã biến ngôi nhà thành một nơi nghỉ mát đúng nghĩa. Có suối nước nóng, có chim hót líu lo, có hoa nở đầy vườn. Trần Thạch khẽ nắm lấy tay nàng.
- Ta đã tưởng tượng cảnh đưa em đến đây vô số lần. Còn tưởng cả đời này không làm được. - Nói rồi, đồng tử còn run run không dám nhìn thẳng.
- Chẳng phải em đã ở đây rồi sao? - Khả Nhiên khẽ tựa đầu vào vai hắn.
Gió khẽ đung đưa, lá tầm gửi nhẹ bay, đậu trên tóc nàng. Khả Nhiên mở mắt mỉm cười, bỗng nhiên nhón chân hung hăng hôn lên má hắn.
- Chúng ta kết hôn đi.
- Được.
Hết.
Danh sách chương