Chử Đồng Tử còn có thể nói được gì đây. Khi mà cảm xúc dần dần lấn át tâm trí anh ta. Có rất nhiều lời muốn nói, có rất nhiều chuyện muốn kể. Rằng anh ta làm tiên cũng chẳng dễ dàng gì, không bằng ở dưới kia cùng nàng đi buôn bán khắp nơi. Rằng mỗi ngày trôi qua, Chử Đồng Tử vẫn nhớ đến nàng điên cuồng. Rằng anh lang bạc khắp nơi chỉ để tìm lại hình bóng của nàng.
Hôm nay, Chử Đồng Tử cố tình ăn mặc thật đẹp, cố làm mình trở nên giống hệt như lúc trước. Tuy gương mặt đã có chút khác nhưng tổng thể vẫn tốt. Để nhỡ như có gặp lại, nếu có gặp lại thì anh vẫn lấy tư thái tốt nhất để gặp nàng, để cho nàng nhận ra. Thực tế anh biết rằng nàng sẽ không nhớ được.
- Quá lâu rồi. Chúng ta xa nhau quá lâu rồi.
Đến nỗi Hoài Ly đứng bên cạnh cũng không nén được nước mắt. Chử Đồng Tử nghẹn ngào. Chử Đồng Tử nhớ vợ mình mà rơi nước mắt. Có lẽ chưa ai từng thấy hình ảnh này của anh. Cô lau nước mắt, trái tim bất giác đau nhói. Là tác dụng của Xích Thằng, có lẽ Chử Đồng Tử cũng cảm nhận được vậy, nhưng anh không quan tâm. Không biết có phải do nước mắt làm mờ không mà xa xa cô thấy có bóng người hối hả chạy lại.
Ban đầu là chạy, lúc sau là làm phép xuất hiện. Cho đến khi Hoài Ly nhìn rõ được là ai thì đã kinh ngạc. Trần Thạch thở dốc đứng vững. Mắt thấy Chử Đồng Tử đang ôm một người đó thảm thiết, hắn bỏ qua, trực tiếp đến trước mặt Hoài Ly.
- Không cần đầu thai cũng được. - Nếu đầu thai rồi, cả hai đều sẽ quên mất nhau. Dù có gặp lại, Trần Thạch cũng không cách nào chịu nổi việc nhìn thấy nhau mà lại lướt qua nhau.
- Không cần lưu luyến đâu, đây là quyết định của em. Em cũng đã hứa với Chử Đồng Tử. Bây giờ anh đã được thả ra, em yên tâm rồi. Chuyện bố mẹ cũng đã tìm hiểu được, em sống vậy cũng đã quá đủ. - Hoài Ly cong môi mỉm cười.
- Xong rồi? Như vậy thì là xong rồi? - Trần Thạch cười trào phúng - Vậy còn ta? Em có từng nghĩ tới ta không? Nghĩ tới hắn? Hoài Ly cúi đầu. Sao lại không có được chứ? Mỗi một việc cô làm đều luôn nghĩ đến Trần Thạch. Nhưng nghĩ đến rồi sẽ ra sao? Bởi vì chuyện của cô mà Trần Thạch kéo vào bí mật to lớn. Cô đầu thai rồi Độc Cước sẽ không thể làm được gì, ngược lại ở lại sẽ làm Trần Thạch khó xử. Chi bằng để Thánh Gióng báo việc này lên Ngọc Hoàng, Độc Cước sẽ không làm gì được Trần Thạch.
Đây là cách tốt nhất.
- Đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi. Dù có vì bất cứ thứ gì, em cũng không thay đổi quyết định. Tạm biệt.
Hoài Ly dứt khoát rời đi. Trần Thạch đứng ngây người. Chử Đồng Tử và Tiên Dung ôm nhau, một người nhớ hết tất cả, ngàn vạn khổ đau, một người lại vô tư chẳng nhớ gì. Tựa như phản ánh chính tương lai của bọn họ. Không biết tại sao, nhìn bóng lưng cô lại thấy rất cô độc. Vô tình, quyết đoán giống như... giống như ai hắn cũng không dám nghĩ.
Cô đã từng nói sẽ không để hắn chết, thì sẽ không để hắn chết, dù cho có phải trả giá bằng cái gì. Hoài Ly lau nhanh nước mắt, bước đến chỗ Mạnh Bà, nhận lấy bát canh trắng như ngọc. Chắc là Địa Mẫu đã cho đổi loại bát mới. Đến cái bát cô cũng thật ghen tỵ, trong trắng, thanh nhã, thuần khiết. Giá như cuộc đời cô có thể đơn giản được như vậy. Hoài Ly ngửa mặt uống một hơi, mùi có chút khó ngửi. Bên tai cô vang lên tiếng quát của Trần Thạch:
- Hoài Ly, cho dù em có đầu thai, ta vẫn sẽ tìm đến em, bắt em phải nhớ ra ta là ai!
Dần dần, những âm thanh đó không còn tồn tại bên tai nữa. Ấy vậy mà khi cô uống xong, nước mắt cũng đồng thời chảy xuống. Hoài Ly không hiểu tại sao mình lại khóc, đưa tay gạt đi, điềm tĩnh bước qua bên kia. Bước qua cánh cổng đó, hẳn là cô sẽ trở thành một sinh mệnh mới.
Lúc này, Tiên Dung cũng giống vậy, đi uống canh Mạnh Bà. Sau đó sợi Xích Thằng đỏ chói trên cổ tay Chử Đồng Tử nhạt màu dần, cuối cùng mất màu, tự động đứt ra, rơi xuống đất. Chử Đồng Tử cúi đầu nhìn, thản nhiên cầm lên.
Năm đó là một năm sóng gió trên Thiên Đình. Thánh Gióng mạnh mẽ tố cáo Độc Cước lộng quyền, tráo đổi công chúa. Ngọc Hoàng biết được vô cùng tức giận, trục xuất Độc Cước ra khỏi Thiên Đình, giam vào ngục tối, mãi không được thoát ra. Cho đến khi bị buộc tội, Độc Cước vẫn vô tư khoanh tay cúi đầu, bình tĩnh cười:
- Bẩm Ngọc Hoàng, trong chuyện này cũng không hẳn hoàn toàn lỗi là do Độc Cước chịu. Nếu năm xưa Ngọc Hoàng không lặng lẽ ban tặng hình phạt cho công chúa, đẩy nàng làm người phàm dưới trần gian, tôi cũng không có cơ hội tráo đổi hai người.
Ngọc Hoàng nghe đến đó thì phát điên, chỉ vào Độc Cước:
- Lời như vậy mà anh cũng nói ra được, đúng là lộng hành quá mức. Ta phạt nó là vì nó làm chuyện sai trái cùng ngu ngốc, đâu đến lượt tạo cơ hội cho anh làm bậy.
- Phải không? - Hình như mục đích của Độc Cước chỉ là hành hạ mọi người một phen, hắn xoay sang đối diện với Trần Thạch, kể lại một câu chuyện xưa - Năm xưa Trần Thạch Đại tướng quân ra trận đầu tiên đã suýt hồn bay phách tán, Ngọc Tiên công chúa bất chấp trao nửa tu vi cho hắn cũng không bàn bạc qua một câu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng biết chuyện rất tức giận, càng vì con gái mình yêu thầm một tên người phàm yếu ớt nên phạt nàng, đẩy nàng xuống trần làm người phàm, chịu một kiếp sinh lão bệnh tử. Không ngờ sau đó, Ngọc Tiên công chúa biến mất không tung tích. Cho đến bây giờ, tội lỗi đó Ngọc Hoàng người cũng không dám nói ra. Thật ra người đã vô cùng hối hận rồi. Nếu nói ra, chỉ sợ Trần Thạch sẽ làm phản, cho nên suốt bao nhiêu lâu nay, người chỉ dám âm thầm kiếm tìm.
- Độc Cước! Anh nói đủ chưa? Thị vệ, mau mang hắn đến ngục tối.
Ngọc Hoàng hùng hổ ra lệnh, thật ra là vẫn e sợ quan sát thái độ của Trần Thạch. Nắm tay hết siết chặt rồi lại buông lỏng, trái tim bị lăng trì chà đạp đến chừng nào mới thôi? Tất cả những người yêu thương xung quanh hắn đều bỏ đi. Cuối cùng, Trần Thạch chỉ còn đơn độc một mình. Hoài Ly đã đi đầu thai rồi, Ngọc Tiên công chúa năm xưa yêu thầm hắn cũng không rõ đang ở đâu. Nàng yêu hắn? Khi nào? Tại sao hắn không biết?
Hai người không hề có cơ hội gặp nhau. Sao nàng có thể đem lòng yêu hắn? Còn trao nửa tu vi của mình ra? Thánh Gióng vội đỡ lấy hắn. Trần Thạch mới vừa từ trong ngục ra, chưa hồi phục hẳn. Chịu quả nhiều đả kích làm hắn chống đỡ không nổi. Trong sảnh chính chỉ còn Ngọc Hoàng, Độc Cước, Trần Thạch và Thánh Gióng.
Tiếng cười xé gan xé ruột phát ra từ Trần Thạch. Hắn điên cuồng cười, nhưng nước mắt thì rưng rưng. Còn Độc Cước vẫn cười, nhưng là nụ cười thỏa mãn, giống như nhìn người khác đau khổ là tâm nguyện của hắn. Không ai hiểu được suy nghĩ của hắn cả. Rốt cuộc, không ai biết được chuyện này đúng sai là từ đâu ra, chỉ là một âm mưu trong một sai lầm, sai càng thêm sai.
Có lẽ cuộc đời Độc Cước cống hiến hết mình vì người dân trong thôn làng, mà không có cơ hội có được một hạnh phúc chân chính. Hoặc có thể hắn đã từng có, nhưng đã đánh mất. Vì vậy Độc Cước không muốn mọi tình yêu trên đời có được sự mỹ mãn, ngay cả hắn còn không có được thì một Trần Thạch càng không có tư cách. Mà tất cả chỉ là một trò đùa chủ quan của hắn, tiêu khiển không có mục đích.
Chuyện tuy là không ai biết nhưng từ lâu cũng được lưu truyền trên Thiên Đình. Đa số đều cho là tin đồn nhảm, cũng có một người tin thật như Hằng Nga và chú Cuội. Chử Đồng Tử sau khi gặp vợ mình thì biến mất. Sóng gió trôi qua, mọi chuyện lại yên bình như cũ.
Lưu Bằng chín kiếp làm người cũng nhanh chóng hoàn thành, trở về thì bị bố hắn trách tội, không cho bước nửa chân lên Thiên Đình nữa, chờ đợi thời cơ lập công chuộc tội. Trần Thạch tựa như không hề trải qua biến cố gì lớn cả, vẫn khoác trên vai áo giáp rắn rỏi ra trận. Thánh Gióng trở về với công việc trước kia. Ngoại lệ năm nay hắn còn phụ trách thêm việc tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Ngọc Hoàng.
Sinh nhật Ngọc Hoàng là sự kiện lớn, khách mời đông đến mức không đếm xuể. Thay vì tổ chức tiệc ngồi như mọi năm thì năm nay, Thánh Gióng tương đối theo thời đại, làm tiệc đứng. Phía trên dựng một sân khấu lớn cho nghệ sĩ ca múa biểu diễn, bên dưới là thức ăn và rượu. Nhanh chóng thông báo chủ đề trang trí năm nay để các vị phu nhân, công chúa có thể chọn trang phục mà mặc cho phù hợp. Đáng tiếc, đây là tiệc sinh nhật của Ngọc Hoàng nên bọn họ chỉ có thể mặc áo dài truyền thống.
Trong danh sách khách mời có Trần Thạch. Tất nhiên là hắn không đi, ngoài mặt luôn trung thành nghiêm cẩn với Ngọc Hoàng nhưng trong lòng hoàn toàn nguội lạnh. Về những việc ông ta làm, những việc bọn họ làm, hắn đã không còn chút tình cảm thương hại nào với ông ta. Ngọc Hoàng cũng biết nên không miễn cưỡng gì, đối với hắn cũng coi như nhẹ nhàng hơn so với những vị thần tiên khác.
Ngoài ra còn có Hằng Nga, chú Cuội là không thể thiếu. Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh hay còn gọi là Sơn Tinh và con gái là La Bình công chúa, con của Sơn Tinh và Mỵ Nương; Phù Đồng Thiên Vương - Thánh Gióng; Chử Đồng Tử và Liễu Hạnh công chúa. Riêng Chử Đồng Tử thì không biết có đến hay không. Ngoài Liễu Hạnh công chúa còn có bốn người con khác của Ngọc Hoàng và nữ thần mặt trời lần lượt là Liễu Thủy công chúa - Mẫu Thoải, hiện nay là Thủy Cung Thánh Mẫu, quản lý việc sông nước, vợ của vua Thủy Tề. Liễu Sơn - Sơn Mẫu công chúa, Ông Trăng và Địa Mẫu hiện đang cai quản Địa Phủ.
Trong năm người con của Ngọc Hoàng thì Ông Trăng là ít được nhắc đến nhất. Cũng giống như Ngọc Tiên công chúa lúc còn nhỏ, đam mê tiên pháp, mải mê nghiên cứu tìm tòi, có lẽ đến cả sinh nhật của bố cũng không cần đến dự. Trong khi đó, Liễu Hạnh công chúa thì hoàn toàn ngược lại, bà một trong bốn vị thánh Tứ bất tử, bây giờ đang cùng với Phật Tổ xử lý chuyện trong nhân gian, cũng là người tài giỏi nhất trong năm người con mà đến cả Ngọc Hoàng cũng phải kiêng dè.
Hôm nay, Chử Đồng Tử cố tình ăn mặc thật đẹp, cố làm mình trở nên giống hệt như lúc trước. Tuy gương mặt đã có chút khác nhưng tổng thể vẫn tốt. Để nhỡ như có gặp lại, nếu có gặp lại thì anh vẫn lấy tư thái tốt nhất để gặp nàng, để cho nàng nhận ra. Thực tế anh biết rằng nàng sẽ không nhớ được.
- Quá lâu rồi. Chúng ta xa nhau quá lâu rồi.
Đến nỗi Hoài Ly đứng bên cạnh cũng không nén được nước mắt. Chử Đồng Tử nghẹn ngào. Chử Đồng Tử nhớ vợ mình mà rơi nước mắt. Có lẽ chưa ai từng thấy hình ảnh này của anh. Cô lau nước mắt, trái tim bất giác đau nhói. Là tác dụng của Xích Thằng, có lẽ Chử Đồng Tử cũng cảm nhận được vậy, nhưng anh không quan tâm. Không biết có phải do nước mắt làm mờ không mà xa xa cô thấy có bóng người hối hả chạy lại.
Ban đầu là chạy, lúc sau là làm phép xuất hiện. Cho đến khi Hoài Ly nhìn rõ được là ai thì đã kinh ngạc. Trần Thạch thở dốc đứng vững. Mắt thấy Chử Đồng Tử đang ôm một người đó thảm thiết, hắn bỏ qua, trực tiếp đến trước mặt Hoài Ly.
- Không cần đầu thai cũng được. - Nếu đầu thai rồi, cả hai đều sẽ quên mất nhau. Dù có gặp lại, Trần Thạch cũng không cách nào chịu nổi việc nhìn thấy nhau mà lại lướt qua nhau.
- Không cần lưu luyến đâu, đây là quyết định của em. Em cũng đã hứa với Chử Đồng Tử. Bây giờ anh đã được thả ra, em yên tâm rồi. Chuyện bố mẹ cũng đã tìm hiểu được, em sống vậy cũng đã quá đủ. - Hoài Ly cong môi mỉm cười.
- Xong rồi? Như vậy thì là xong rồi? - Trần Thạch cười trào phúng - Vậy còn ta? Em có từng nghĩ tới ta không? Nghĩ tới hắn? Hoài Ly cúi đầu. Sao lại không có được chứ? Mỗi một việc cô làm đều luôn nghĩ đến Trần Thạch. Nhưng nghĩ đến rồi sẽ ra sao? Bởi vì chuyện của cô mà Trần Thạch kéo vào bí mật to lớn. Cô đầu thai rồi Độc Cước sẽ không thể làm được gì, ngược lại ở lại sẽ làm Trần Thạch khó xử. Chi bằng để Thánh Gióng báo việc này lên Ngọc Hoàng, Độc Cước sẽ không làm gì được Trần Thạch.
Đây là cách tốt nhất.
- Đừng nói nữa, chuyện đã qua rồi. Dù có vì bất cứ thứ gì, em cũng không thay đổi quyết định. Tạm biệt.
Hoài Ly dứt khoát rời đi. Trần Thạch đứng ngây người. Chử Đồng Tử và Tiên Dung ôm nhau, một người nhớ hết tất cả, ngàn vạn khổ đau, một người lại vô tư chẳng nhớ gì. Tựa như phản ánh chính tương lai của bọn họ. Không biết tại sao, nhìn bóng lưng cô lại thấy rất cô độc. Vô tình, quyết đoán giống như... giống như ai hắn cũng không dám nghĩ.
Cô đã từng nói sẽ không để hắn chết, thì sẽ không để hắn chết, dù cho có phải trả giá bằng cái gì. Hoài Ly lau nhanh nước mắt, bước đến chỗ Mạnh Bà, nhận lấy bát canh trắng như ngọc. Chắc là Địa Mẫu đã cho đổi loại bát mới. Đến cái bát cô cũng thật ghen tỵ, trong trắng, thanh nhã, thuần khiết. Giá như cuộc đời cô có thể đơn giản được như vậy. Hoài Ly ngửa mặt uống một hơi, mùi có chút khó ngửi. Bên tai cô vang lên tiếng quát của Trần Thạch:
- Hoài Ly, cho dù em có đầu thai, ta vẫn sẽ tìm đến em, bắt em phải nhớ ra ta là ai!
Dần dần, những âm thanh đó không còn tồn tại bên tai nữa. Ấy vậy mà khi cô uống xong, nước mắt cũng đồng thời chảy xuống. Hoài Ly không hiểu tại sao mình lại khóc, đưa tay gạt đi, điềm tĩnh bước qua bên kia. Bước qua cánh cổng đó, hẳn là cô sẽ trở thành một sinh mệnh mới.
Lúc này, Tiên Dung cũng giống vậy, đi uống canh Mạnh Bà. Sau đó sợi Xích Thằng đỏ chói trên cổ tay Chử Đồng Tử nhạt màu dần, cuối cùng mất màu, tự động đứt ra, rơi xuống đất. Chử Đồng Tử cúi đầu nhìn, thản nhiên cầm lên.
Năm đó là một năm sóng gió trên Thiên Đình. Thánh Gióng mạnh mẽ tố cáo Độc Cước lộng quyền, tráo đổi công chúa. Ngọc Hoàng biết được vô cùng tức giận, trục xuất Độc Cước ra khỏi Thiên Đình, giam vào ngục tối, mãi không được thoát ra. Cho đến khi bị buộc tội, Độc Cước vẫn vô tư khoanh tay cúi đầu, bình tĩnh cười:
- Bẩm Ngọc Hoàng, trong chuyện này cũng không hẳn hoàn toàn lỗi là do Độc Cước chịu. Nếu năm xưa Ngọc Hoàng không lặng lẽ ban tặng hình phạt cho công chúa, đẩy nàng làm người phàm dưới trần gian, tôi cũng không có cơ hội tráo đổi hai người.
Ngọc Hoàng nghe đến đó thì phát điên, chỉ vào Độc Cước:
- Lời như vậy mà anh cũng nói ra được, đúng là lộng hành quá mức. Ta phạt nó là vì nó làm chuyện sai trái cùng ngu ngốc, đâu đến lượt tạo cơ hội cho anh làm bậy.
- Phải không? - Hình như mục đích của Độc Cước chỉ là hành hạ mọi người một phen, hắn xoay sang đối diện với Trần Thạch, kể lại một câu chuyện xưa - Năm xưa Trần Thạch Đại tướng quân ra trận đầu tiên đã suýt hồn bay phách tán, Ngọc Tiên công chúa bất chấp trao nửa tu vi cho hắn cũng không bàn bạc qua một câu với Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng biết chuyện rất tức giận, càng vì con gái mình yêu thầm một tên người phàm yếu ớt nên phạt nàng, đẩy nàng xuống trần làm người phàm, chịu một kiếp sinh lão bệnh tử. Không ngờ sau đó, Ngọc Tiên công chúa biến mất không tung tích. Cho đến bây giờ, tội lỗi đó Ngọc Hoàng người cũng không dám nói ra. Thật ra người đã vô cùng hối hận rồi. Nếu nói ra, chỉ sợ Trần Thạch sẽ làm phản, cho nên suốt bao nhiêu lâu nay, người chỉ dám âm thầm kiếm tìm.
- Độc Cước! Anh nói đủ chưa? Thị vệ, mau mang hắn đến ngục tối.
Ngọc Hoàng hùng hổ ra lệnh, thật ra là vẫn e sợ quan sát thái độ của Trần Thạch. Nắm tay hết siết chặt rồi lại buông lỏng, trái tim bị lăng trì chà đạp đến chừng nào mới thôi? Tất cả những người yêu thương xung quanh hắn đều bỏ đi. Cuối cùng, Trần Thạch chỉ còn đơn độc một mình. Hoài Ly đã đi đầu thai rồi, Ngọc Tiên công chúa năm xưa yêu thầm hắn cũng không rõ đang ở đâu. Nàng yêu hắn? Khi nào? Tại sao hắn không biết?
Hai người không hề có cơ hội gặp nhau. Sao nàng có thể đem lòng yêu hắn? Còn trao nửa tu vi của mình ra? Thánh Gióng vội đỡ lấy hắn. Trần Thạch mới vừa từ trong ngục ra, chưa hồi phục hẳn. Chịu quả nhiều đả kích làm hắn chống đỡ không nổi. Trong sảnh chính chỉ còn Ngọc Hoàng, Độc Cước, Trần Thạch và Thánh Gióng.
Tiếng cười xé gan xé ruột phát ra từ Trần Thạch. Hắn điên cuồng cười, nhưng nước mắt thì rưng rưng. Còn Độc Cước vẫn cười, nhưng là nụ cười thỏa mãn, giống như nhìn người khác đau khổ là tâm nguyện của hắn. Không ai hiểu được suy nghĩ của hắn cả. Rốt cuộc, không ai biết được chuyện này đúng sai là từ đâu ra, chỉ là một âm mưu trong một sai lầm, sai càng thêm sai.
Có lẽ cuộc đời Độc Cước cống hiến hết mình vì người dân trong thôn làng, mà không có cơ hội có được một hạnh phúc chân chính. Hoặc có thể hắn đã từng có, nhưng đã đánh mất. Vì vậy Độc Cước không muốn mọi tình yêu trên đời có được sự mỹ mãn, ngay cả hắn còn không có được thì một Trần Thạch càng không có tư cách. Mà tất cả chỉ là một trò đùa chủ quan của hắn, tiêu khiển không có mục đích.
Chuyện tuy là không ai biết nhưng từ lâu cũng được lưu truyền trên Thiên Đình. Đa số đều cho là tin đồn nhảm, cũng có một người tin thật như Hằng Nga và chú Cuội. Chử Đồng Tử sau khi gặp vợ mình thì biến mất. Sóng gió trôi qua, mọi chuyện lại yên bình như cũ.
Lưu Bằng chín kiếp làm người cũng nhanh chóng hoàn thành, trở về thì bị bố hắn trách tội, không cho bước nửa chân lên Thiên Đình nữa, chờ đợi thời cơ lập công chuộc tội. Trần Thạch tựa như không hề trải qua biến cố gì lớn cả, vẫn khoác trên vai áo giáp rắn rỏi ra trận. Thánh Gióng trở về với công việc trước kia. Ngoại lệ năm nay hắn còn phụ trách thêm việc tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Ngọc Hoàng.
Sinh nhật Ngọc Hoàng là sự kiện lớn, khách mời đông đến mức không đếm xuể. Thay vì tổ chức tiệc ngồi như mọi năm thì năm nay, Thánh Gióng tương đối theo thời đại, làm tiệc đứng. Phía trên dựng một sân khấu lớn cho nghệ sĩ ca múa biểu diễn, bên dưới là thức ăn và rượu. Nhanh chóng thông báo chủ đề trang trí năm nay để các vị phu nhân, công chúa có thể chọn trang phục mà mặc cho phù hợp. Đáng tiếc, đây là tiệc sinh nhật của Ngọc Hoàng nên bọn họ chỉ có thể mặc áo dài truyền thống.
Trong danh sách khách mời có Trần Thạch. Tất nhiên là hắn không đi, ngoài mặt luôn trung thành nghiêm cẩn với Ngọc Hoàng nhưng trong lòng hoàn toàn nguội lạnh. Về những việc ông ta làm, những việc bọn họ làm, hắn đã không còn chút tình cảm thương hại nào với ông ta. Ngọc Hoàng cũng biết nên không miễn cưỡng gì, đối với hắn cũng coi như nhẹ nhàng hơn so với những vị thần tiên khác.
Ngoài ra còn có Hằng Nga, chú Cuội là không thể thiếu. Tứ bất tử gồm Tản Viên Sơn Thánh hay còn gọi là Sơn Tinh và con gái là La Bình công chúa, con của Sơn Tinh và Mỵ Nương; Phù Đồng Thiên Vương - Thánh Gióng; Chử Đồng Tử và Liễu Hạnh công chúa. Riêng Chử Đồng Tử thì không biết có đến hay không. Ngoài Liễu Hạnh công chúa còn có bốn người con khác của Ngọc Hoàng và nữ thần mặt trời lần lượt là Liễu Thủy công chúa - Mẫu Thoải, hiện nay là Thủy Cung Thánh Mẫu, quản lý việc sông nước, vợ của vua Thủy Tề. Liễu Sơn - Sơn Mẫu công chúa, Ông Trăng và Địa Mẫu hiện đang cai quản Địa Phủ.
Trong năm người con của Ngọc Hoàng thì Ông Trăng là ít được nhắc đến nhất. Cũng giống như Ngọc Tiên công chúa lúc còn nhỏ, đam mê tiên pháp, mải mê nghiên cứu tìm tòi, có lẽ đến cả sinh nhật của bố cũng không cần đến dự. Trong khi đó, Liễu Hạnh công chúa thì hoàn toàn ngược lại, bà một trong bốn vị thánh Tứ bất tử, bây giờ đang cùng với Phật Tổ xử lý chuyện trong nhân gian, cũng là người tài giỏi nhất trong năm người con mà đến cả Ngọc Hoàng cũng phải kiêng dè.
Danh sách chương