Đáng lẽ bọn họ cùng ở lại phủ tướng quân ăn mừng nhưng Thánh Gióng còn có việc, xử lý hình phạt cho Ngọc Tiên công chúa, rồi viết báo cáo đưa vào kho. Hắn oán hận Ngọc Tiên, chỉ là một công chúa nho nhỏ mà hành hạ hắn lên trời xuống đất.
- Anh biết là tôi từ khi nào? - Không lâu lắm sau khi nhận nuôi cô. - Trần Thạch thoải mái rót hai ly rượu. Thịt nướng thơm lừng làm Hoài Ly chảy nước miếng, gắp mấy miếng đưa vào miệng.
- Cho nên anh muốn dụ người đằng sau ra, tiếc là không dụ được.
- Là ta chưa kịp dụ thì Ngọc Tiên ra tay với cô, suýt nữa thì chết đó cô biết không? Nếu lúc đó không phải là con mèo, tôi đã đánh cô nhừ đòn rồi. Dại dột quá đi. - Nhắc tới Trần Thạch lại định mắng tiếp, rồi cũng nhịn lại - Tình thế buộc ta phải vạch trần cô ta, ai biết cô ta còn có chiêu gì khác không.
- Ai biết được. Lúc đó nghe lén Ngọc Tiên và đầu bếp nói chuyện thuốc độc làm tôi sợ chết khiếp. Thần tiên dù khỏe mạnh nhưng không phải toàn năng, bị bỏ độc cũng chết được đấy. Nếu tôi không xuống, chẳng phải công sức trước giờ của tôi đều đổ sông đổ biển à?
Trần Thạch thoáng lóe lên tia cười nhợt nhạt.
- Cô mà chết thì tôi cũng không làm được cái gì đâu.
Nếu Trần Thạch không khôn ngoan, kịp thời phát hiện mảnh hồn phách trong lòng khác với tâm trạng vui vẻ của Hoài Ly, lại tỉ mỉ kiểm tra sự trùng hợp với Bình An, chắc là đã bỏ quên chú mèo kia mất rồi.
Mà khi Hoài Ly phát hiện mình tỉnh dậy trong hình hài của một con mèo bị người ta dẫm đạp thì vô cùng hoảng loạn. Không thể nghĩ được cách nào hay hơn, cô lợi dụng thân hình bé nhỏ trộm lấy một món đồ của bọn yêu quái để chạy lên Thiên Đình, hòng muốn lợi dụng sự chú ý của thị vệ mà chạy vào bên trong. Không ngờ xui xẻo lại vào một phòng trà. Đến lúc cô hoảng sợ vì mình sẽ bị bắt rồi bị giết chết thì nghe được giọng Trần Thạch, giống như kéo cô từ cái chết trở về. Lúc đó, con mèo nhỏ nằm trong bếp nhìn thấy Trần Thạch oai phong chặn bọn quỷ, thầm khen hắn đẹp trai cực kì.
Trần Thạch cũng không cố tình kéo dài thời gian nữa, nói ra những gì mình điều tra được cũng như những suy đoán. Hoài Ly thì đương nhiên hiểu rõ, chuyện đến Địa Mẫu cũng không muốn nhúng tay vào hẳn là chuyện rất lớn. Cho nên lần này bọn họ muốn đến vùng núi Tây Giang một chuyến. Thánh Gióng cũng xung phong đi theo.
Vài năm gần đây, Thiên Đình bởi vì có nhiều người tâm địa xấu xa, lợi dụng pháp lực và quyền lợi của mình mà xuống trần gian gây họa. Cho nên Ngọc Hoàng đã soạn luật mới, yêu cầu bất cứ ai muốn xuống trần gian đều phải bị phong ấn sức mạnh lại, trừ khi là làm nhiệm vụ được đích thân Ngọc Hoàng đảm bảo.
Cho nên vô tình chuyến đi này, bọn họ xuống trần gian không mang theo chút pháp lực nào, hoàn toàn là người bình thường. Thánh Gióng ảo não gần chết, chỉ tranh thủ mang càng nhiều tiền càng tốt, mong không bị chết đói. Lần này nhảy xuống hồ Thiên Tinh tốt lắm, không bị xây xát chút nào.
Thánh Gióng, nhờ có Trần Thạch, ăn mặc vô cùng thời thượng, áo ba lỗ, áo sơ mi khoác ngoài và quần jogger. Trần Thạch mặc áo thun và quần jean. Hoài Ly thì quần ngắn, tóc dài cột cao. Thánh Gióng không ngờ là tóc cô lại dài hết thế. Bây giờ cột lên trông rất thon thả. Nhưng mà thể loại quần ngắn kia cũng chỉ có Hằng Nga dám mặc, mà mặc thì chỉ dám mặc trong nhà, chứ ra ngoài kiểu nào cũng bị trách phạt.
- Chúng ta nên có tên gọi đàng hoàng. Chẳng ai đi gọi tên là Thiên Vương hay Thánh Gióng cả.
- Trần Thạch, Hoài Ly... - Trần Thạch chỉ bản thân rồi chỉ Hoài Ly, đến lượt Thánh Gióng thì dừng lại - Hoài Nam.
- Tên này cũng được. - Thánh Gióng gật gù - Vậy Hoài Nam là anh trai Hoài Ly, Trần Thạch là chồng Hoài Ly. Hợp lý chưa?
- Hợp lý. Cơ mà bây giờ người ta cũng không giống như trước kia. Chẳng ai tò mò mối quan hệ của chúng ta đâu. - Hoài Ly nhún vai - Hai người không xuống đây thường xuyên, nên hạn chế nói chuyện. Cái gì tò mò cũng đừng động vào, bị bắt vì tội xâm phạm tài sản cá nhân đấy.
- Nhưng trời sắp tối rồi. Chúng ta lên núi làm cái gì đây?
Ba người vừa đi vừa bàn bạc. Trên núi vừa hay mới xây một ngôi chùa gọi là Phổ Doãn. Bởi vì quanh đây trong bán kính trăm km không có ngôi chùa lớn nào nên Phổ Doãn thường ngày rất đông người, cũng được mọi người tín nhiệm. Bọn họ dự định xin ở lại chùa vài hôm, nói là khách du lịch từ xa leo núi, bị lạc đường.
Bố mẹ Hoài Ly khẳng định lúc đến đây cũng bị biến thành người thường, nếu là làm nhiệm vụ chắc chắn có ghi lại trong sổ sách. Rốt cuộc bọn họ làm gì mà đến nỗi chết? Thánh Gióng và Trần Thạch ở chung một phòng, Hoài Ly ở một phòng khác. Bọn họ tình cờ nghe được trụ trì chùa ba ngày nữa sẽ tổ chức ngày hội Phật Đảng, để chúng sinh khắp nơi đến cầu an lành, xin quẻ bói, có thể được xem là sự kiện lớn ở Tây Giang. Chắc chắn rất đông người.
- Không có phép thật mệt, leo núi mà cũng cực thế này à? - Thánh Gióng thở dốc chống đầu gối, hai chân đã không còn lực.
- Cố chút đi, sắp đến nơi rồi. Lên đến đỉnh chúng ta có thể biết trên đó có gì đặc biệt. - Trần Thạch cũng mệt bở hơi tai - Hoài Ly đâu?
Hai người nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô ở đâu.
- Chắc là giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Con gái mà, có cái gọi là "tới tháng" đấy. - Trần Thạch làm lơ trò đùa nhạt nhẽo của Thánh Gióng.
Chắc Hoài Ly chỉ đi quanh quanh đây thôi, đến tối là về chùa lại. Vốn bọn họ cũng không định đi gấp đâu, nhưng nếu lễ hội Phật Đảng diễn ra thì người người đổ lên núi, lúc đó cho dù có chứng cứ cũng bị họ phá hỏng đến nát bét. Không bằng đi từ bây giờ. Nghỉ đã đủ, Thánh Gióng và Trần Thạch tiếp tục leo núi.
Hoài Ly đang ở cách đó không xa, khoanh tay nhìn lá cây héo rũ một khóm. Tâm trạng không hề vui vẻ, tuy chỉ còn là một người phàm trần nhưng kiến thức làm nhiệm vụ thì vẫn có.
- Anh Thành, nói đi. Tại sao lại đi theo bọn em? - Đại Thành vốn dùng phép ẩn thân để che giấu, tiếc là bị Hoài Ly hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy phát hiện. Anh cười giả lả nịnh nọt.
- Anh đi làm nhiệm vụ. Thật ra là có người chết gần đây, nhưng vì công việc cấp bách, không muốn làm hỏng chuyện của em nên đành ẩn thân làm việc. Đừng giận mà, anh biết chuyện này rất quan trọng với em. Nếu em không muốn nói với anh thì anh cũng không muốn tham gia vào. - Đại Thành ủ rũ - Lâu rồi không gặp em, em cũng chẳng nhớ người anh này nữa rồi.
- Không có, em gặp chuyện không may thôi. Có dịp sẽ kể cho anh. - Hoài Ly thở phào. Còn nghĩ chuyến đi lần này bọn họ không nói với ai, sao Đại Thành biết mà tới đây, hóa ra là làm việc - Anh làm việc xong chưa?
- Vừa mới xong. Ông già kia thật là bất hạnh, nhà giàu con đông, lại muốn dọn lên núi sống. Xây một căn biệt thự to, cuối cùng cũng chết ở đó luôn.
- Vậy thôi em đi trước đây, anh trở về báo cáo đi.
Hai người từ biệt ở đó. Gặp lại Đại Thành, Hoài Ly có cảm giác muốn khóc. Cô muốn kể tất cả nỗi khổ cực mà mình đã chịu đựng, kể cả chuyện nằm hấp hối trước khi chết. Tuyệt vọng không một ai cứu rỗi. Chắc chắn Đại Thành nghe xong sẽ tức điên, đi tìm Ngọc Tiên công chúa đánh cho một trận, xả giận thay cô. Uất ức kể với anh trai xong cũng sẽ dần vui vẻ.
Lúc Hoài Ly lên đến nơi thì trời đã chuyển sang hoàng hôn. Nhìn hai bóng người nghiêm trọng đứng trên đỉnh đồi hứng gió, cô nghĩ bọn họ đã biết được cái gì rồi. Đúng thật là biết được một chuyện.
- Tôi cũng từng nghe mọi người kể, nhưng không nhiều lắm. Nếu hôm nay không nhìn thấy, chắc là... - Thánh Gióng lộ rõ vẻ phức tạp.
- Đây là cái gì? - Chỉ là một cái cây đa lớn gốc thôi mà, cùng lắm là trăm tuổi.
- Hoài Ly, đó là cây đa ngàn năm, cánh cổng duy nhất nối thông trực tiếp giữa Thiên Đình và Địa Phủ. Thiên Đình với Địa Phủ muốn đi đều phải đi thông qua trần gian. Mà cánh cổng này xuất hiện từ thuở sơ khai, chỉ có một cái duy nhất. Sau này nghe nói đã bị đóng rồi, không cho ai ra vào, vì vậy rất ít người biết vị trí của nó.
- Có khi nào bố mẹ tôi vì cái cổng này mà đến đây?
- Không loại trừ khả năng này. - Trần Thạch nghiền ngẫm đến gần cây đa. Trên đỉnh núi trống trơn lại có một cái cây sừng sững vậy, trông thật kỳ quặc - Bọn họ chắc chắn nhìn thấy cái cây này. Cô nghĩ bọn họ vì muốn tìm nó nên tới đây hay là tới đây mới vô tình nhìn thấy nó?
- Bố mẹ tôi sống rất lâu dưới Địa Phủ rồi, là bạn bè thân thiết của Địa Mẫu. Tuy không ngang hàng với Thập Điện Diêm Vương nhưng cũng không thua kém, có thể nói chính là những người đầu tiên đến Địa Phủ.
- Cho nên, bọn họ là vì muốn tìm nó nên đến đây.
- Tìm nó làm gì? Nó đã bị khóa rồi, chẳng qua chỉ là một cái cổng... Hay là qua đó tìm được bảo vật gì? - Thánh Gióng mờ mịt suy đoán.
- Bọn họ chẳng thiếu tiền đâu. - Hoài Ly liếc mắt khinh thường - Chỉ còn cách vào đó mới biết được. - Cái cây cao lớn đến mức tựa như đâm thủng cả trời, nhìn không bao giờ thấy ngọn cây.
- Điên rồi sao? Hai người... - Thánh Gióng ngơ ngác, không hề phát hiện ra tia chần chừ từ họ - Đây là tội cấm kỵ nhất trên Thiên Đình, bị phát hiện không chỉ bị lăng trì chịu một trăm đạo sấm sét mà còn tan biến không còn hồn phách đó.
- Vậy mình tôi đi là được.
Hoài Ly không muốn làm liên lụy bất cứ ai cả. Dù ban đầu là cô nhờ vả Trần Thạch, nhưng nếu bị phát hiện... không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nhìn Hoài Ly thở dài rồi hít sâu, vận công lực, chuẩn bị tinh thần ra trận, thề không hoàn thành không quay về, Trần Thạch bật cười, dùng một tay giữ đầu cô lại.
- Không cần lo lắng, ta đi với cô là được.
- Anh biết là tôi từ khi nào? - Không lâu lắm sau khi nhận nuôi cô. - Trần Thạch thoải mái rót hai ly rượu. Thịt nướng thơm lừng làm Hoài Ly chảy nước miếng, gắp mấy miếng đưa vào miệng.
- Cho nên anh muốn dụ người đằng sau ra, tiếc là không dụ được.
- Là ta chưa kịp dụ thì Ngọc Tiên ra tay với cô, suýt nữa thì chết đó cô biết không? Nếu lúc đó không phải là con mèo, tôi đã đánh cô nhừ đòn rồi. Dại dột quá đi. - Nhắc tới Trần Thạch lại định mắng tiếp, rồi cũng nhịn lại - Tình thế buộc ta phải vạch trần cô ta, ai biết cô ta còn có chiêu gì khác không.
- Ai biết được. Lúc đó nghe lén Ngọc Tiên và đầu bếp nói chuyện thuốc độc làm tôi sợ chết khiếp. Thần tiên dù khỏe mạnh nhưng không phải toàn năng, bị bỏ độc cũng chết được đấy. Nếu tôi không xuống, chẳng phải công sức trước giờ của tôi đều đổ sông đổ biển à?
Trần Thạch thoáng lóe lên tia cười nhợt nhạt.
- Cô mà chết thì tôi cũng không làm được cái gì đâu.
Nếu Trần Thạch không khôn ngoan, kịp thời phát hiện mảnh hồn phách trong lòng khác với tâm trạng vui vẻ của Hoài Ly, lại tỉ mỉ kiểm tra sự trùng hợp với Bình An, chắc là đã bỏ quên chú mèo kia mất rồi.
Mà khi Hoài Ly phát hiện mình tỉnh dậy trong hình hài của một con mèo bị người ta dẫm đạp thì vô cùng hoảng loạn. Không thể nghĩ được cách nào hay hơn, cô lợi dụng thân hình bé nhỏ trộm lấy một món đồ của bọn yêu quái để chạy lên Thiên Đình, hòng muốn lợi dụng sự chú ý của thị vệ mà chạy vào bên trong. Không ngờ xui xẻo lại vào một phòng trà. Đến lúc cô hoảng sợ vì mình sẽ bị bắt rồi bị giết chết thì nghe được giọng Trần Thạch, giống như kéo cô từ cái chết trở về. Lúc đó, con mèo nhỏ nằm trong bếp nhìn thấy Trần Thạch oai phong chặn bọn quỷ, thầm khen hắn đẹp trai cực kì.
Trần Thạch cũng không cố tình kéo dài thời gian nữa, nói ra những gì mình điều tra được cũng như những suy đoán. Hoài Ly thì đương nhiên hiểu rõ, chuyện đến Địa Mẫu cũng không muốn nhúng tay vào hẳn là chuyện rất lớn. Cho nên lần này bọn họ muốn đến vùng núi Tây Giang một chuyến. Thánh Gióng cũng xung phong đi theo.
Vài năm gần đây, Thiên Đình bởi vì có nhiều người tâm địa xấu xa, lợi dụng pháp lực và quyền lợi của mình mà xuống trần gian gây họa. Cho nên Ngọc Hoàng đã soạn luật mới, yêu cầu bất cứ ai muốn xuống trần gian đều phải bị phong ấn sức mạnh lại, trừ khi là làm nhiệm vụ được đích thân Ngọc Hoàng đảm bảo.
Cho nên vô tình chuyến đi này, bọn họ xuống trần gian không mang theo chút pháp lực nào, hoàn toàn là người bình thường. Thánh Gióng ảo não gần chết, chỉ tranh thủ mang càng nhiều tiền càng tốt, mong không bị chết đói. Lần này nhảy xuống hồ Thiên Tinh tốt lắm, không bị xây xát chút nào.
Thánh Gióng, nhờ có Trần Thạch, ăn mặc vô cùng thời thượng, áo ba lỗ, áo sơ mi khoác ngoài và quần jogger. Trần Thạch mặc áo thun và quần jean. Hoài Ly thì quần ngắn, tóc dài cột cao. Thánh Gióng không ngờ là tóc cô lại dài hết thế. Bây giờ cột lên trông rất thon thả. Nhưng mà thể loại quần ngắn kia cũng chỉ có Hằng Nga dám mặc, mà mặc thì chỉ dám mặc trong nhà, chứ ra ngoài kiểu nào cũng bị trách phạt.
- Chúng ta nên có tên gọi đàng hoàng. Chẳng ai đi gọi tên là Thiên Vương hay Thánh Gióng cả.
- Trần Thạch, Hoài Ly... - Trần Thạch chỉ bản thân rồi chỉ Hoài Ly, đến lượt Thánh Gióng thì dừng lại - Hoài Nam.
- Tên này cũng được. - Thánh Gióng gật gù - Vậy Hoài Nam là anh trai Hoài Ly, Trần Thạch là chồng Hoài Ly. Hợp lý chưa?
- Hợp lý. Cơ mà bây giờ người ta cũng không giống như trước kia. Chẳng ai tò mò mối quan hệ của chúng ta đâu. - Hoài Ly nhún vai - Hai người không xuống đây thường xuyên, nên hạn chế nói chuyện. Cái gì tò mò cũng đừng động vào, bị bắt vì tội xâm phạm tài sản cá nhân đấy.
- Nhưng trời sắp tối rồi. Chúng ta lên núi làm cái gì đây?
Ba người vừa đi vừa bàn bạc. Trên núi vừa hay mới xây một ngôi chùa gọi là Phổ Doãn. Bởi vì quanh đây trong bán kính trăm km không có ngôi chùa lớn nào nên Phổ Doãn thường ngày rất đông người, cũng được mọi người tín nhiệm. Bọn họ dự định xin ở lại chùa vài hôm, nói là khách du lịch từ xa leo núi, bị lạc đường.
Bố mẹ Hoài Ly khẳng định lúc đến đây cũng bị biến thành người thường, nếu là làm nhiệm vụ chắc chắn có ghi lại trong sổ sách. Rốt cuộc bọn họ làm gì mà đến nỗi chết? Thánh Gióng và Trần Thạch ở chung một phòng, Hoài Ly ở một phòng khác. Bọn họ tình cờ nghe được trụ trì chùa ba ngày nữa sẽ tổ chức ngày hội Phật Đảng, để chúng sinh khắp nơi đến cầu an lành, xin quẻ bói, có thể được xem là sự kiện lớn ở Tây Giang. Chắc chắn rất đông người.
- Không có phép thật mệt, leo núi mà cũng cực thế này à? - Thánh Gióng thở dốc chống đầu gối, hai chân đã không còn lực.
- Cố chút đi, sắp đến nơi rồi. Lên đến đỉnh chúng ta có thể biết trên đó có gì đặc biệt. - Trần Thạch cũng mệt bở hơi tai - Hoài Ly đâu?
Hai người nhìn quanh, không thấy bóng dáng cô ở đâu.
- Chắc là giải quyết nhu cầu sinh lý rồi. Con gái mà, có cái gọi là "tới tháng" đấy. - Trần Thạch làm lơ trò đùa nhạt nhẽo của Thánh Gióng.
Chắc Hoài Ly chỉ đi quanh quanh đây thôi, đến tối là về chùa lại. Vốn bọn họ cũng không định đi gấp đâu, nhưng nếu lễ hội Phật Đảng diễn ra thì người người đổ lên núi, lúc đó cho dù có chứng cứ cũng bị họ phá hỏng đến nát bét. Không bằng đi từ bây giờ. Nghỉ đã đủ, Thánh Gióng và Trần Thạch tiếp tục leo núi.
Hoài Ly đang ở cách đó không xa, khoanh tay nhìn lá cây héo rũ một khóm. Tâm trạng không hề vui vẻ, tuy chỉ còn là một người phàm trần nhưng kiến thức làm nhiệm vụ thì vẫn có.
- Anh Thành, nói đi. Tại sao lại đi theo bọn em? - Đại Thành vốn dùng phép ẩn thân để che giấu, tiếc là bị Hoài Ly hoàn toàn không có khả năng nhìn thấy phát hiện. Anh cười giả lả nịnh nọt.
- Anh đi làm nhiệm vụ. Thật ra là có người chết gần đây, nhưng vì công việc cấp bách, không muốn làm hỏng chuyện của em nên đành ẩn thân làm việc. Đừng giận mà, anh biết chuyện này rất quan trọng với em. Nếu em không muốn nói với anh thì anh cũng không muốn tham gia vào. - Đại Thành ủ rũ - Lâu rồi không gặp em, em cũng chẳng nhớ người anh này nữa rồi.
- Không có, em gặp chuyện không may thôi. Có dịp sẽ kể cho anh. - Hoài Ly thở phào. Còn nghĩ chuyến đi lần này bọn họ không nói với ai, sao Đại Thành biết mà tới đây, hóa ra là làm việc - Anh làm việc xong chưa?
- Vừa mới xong. Ông già kia thật là bất hạnh, nhà giàu con đông, lại muốn dọn lên núi sống. Xây một căn biệt thự to, cuối cùng cũng chết ở đó luôn.
- Vậy thôi em đi trước đây, anh trở về báo cáo đi.
Hai người từ biệt ở đó. Gặp lại Đại Thành, Hoài Ly có cảm giác muốn khóc. Cô muốn kể tất cả nỗi khổ cực mà mình đã chịu đựng, kể cả chuyện nằm hấp hối trước khi chết. Tuyệt vọng không một ai cứu rỗi. Chắc chắn Đại Thành nghe xong sẽ tức điên, đi tìm Ngọc Tiên công chúa đánh cho một trận, xả giận thay cô. Uất ức kể với anh trai xong cũng sẽ dần vui vẻ.
Lúc Hoài Ly lên đến nơi thì trời đã chuyển sang hoàng hôn. Nhìn hai bóng người nghiêm trọng đứng trên đỉnh đồi hứng gió, cô nghĩ bọn họ đã biết được cái gì rồi. Đúng thật là biết được một chuyện.
- Tôi cũng từng nghe mọi người kể, nhưng không nhiều lắm. Nếu hôm nay không nhìn thấy, chắc là... - Thánh Gióng lộ rõ vẻ phức tạp.
- Đây là cái gì? - Chỉ là một cái cây đa lớn gốc thôi mà, cùng lắm là trăm tuổi.
- Hoài Ly, đó là cây đa ngàn năm, cánh cổng duy nhất nối thông trực tiếp giữa Thiên Đình và Địa Phủ. Thiên Đình với Địa Phủ muốn đi đều phải đi thông qua trần gian. Mà cánh cổng này xuất hiện từ thuở sơ khai, chỉ có một cái duy nhất. Sau này nghe nói đã bị đóng rồi, không cho ai ra vào, vì vậy rất ít người biết vị trí của nó.
- Có khi nào bố mẹ tôi vì cái cổng này mà đến đây?
- Không loại trừ khả năng này. - Trần Thạch nghiền ngẫm đến gần cây đa. Trên đỉnh núi trống trơn lại có một cái cây sừng sững vậy, trông thật kỳ quặc - Bọn họ chắc chắn nhìn thấy cái cây này. Cô nghĩ bọn họ vì muốn tìm nó nên tới đây hay là tới đây mới vô tình nhìn thấy nó?
- Bố mẹ tôi sống rất lâu dưới Địa Phủ rồi, là bạn bè thân thiết của Địa Mẫu. Tuy không ngang hàng với Thập Điện Diêm Vương nhưng cũng không thua kém, có thể nói chính là những người đầu tiên đến Địa Phủ.
- Cho nên, bọn họ là vì muốn tìm nó nên đến đây.
- Tìm nó làm gì? Nó đã bị khóa rồi, chẳng qua chỉ là một cái cổng... Hay là qua đó tìm được bảo vật gì? - Thánh Gióng mờ mịt suy đoán.
- Bọn họ chẳng thiếu tiền đâu. - Hoài Ly liếc mắt khinh thường - Chỉ còn cách vào đó mới biết được. - Cái cây cao lớn đến mức tựa như đâm thủng cả trời, nhìn không bao giờ thấy ngọn cây.
- Điên rồi sao? Hai người... - Thánh Gióng ngơ ngác, không hề phát hiện ra tia chần chừ từ họ - Đây là tội cấm kỵ nhất trên Thiên Đình, bị phát hiện không chỉ bị lăng trì chịu một trăm đạo sấm sét mà còn tan biến không còn hồn phách đó.
- Vậy mình tôi đi là được.
Hoài Ly không muốn làm liên lụy bất cứ ai cả. Dù ban đầu là cô nhờ vả Trần Thạch, nhưng nếu bị phát hiện... không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Nhìn Hoài Ly thở dài rồi hít sâu, vận công lực, chuẩn bị tinh thần ra trận, thề không hoàn thành không quay về, Trần Thạch bật cười, dùng một tay giữ đầu cô lại.
- Không cần lo lắng, ta đi với cô là được.
Danh sách chương