Ngủ đủ giấc Hạ Du từ từ mở mắt thức dậy, đập vào mắt chính là một nơi hoàn toàn xa lạ kèm theo âm thanh ồn ào.
Cô nhìn ngó xung quanh mãi một lúc sau thì cô mới chắc chắn đây là một phi cơ riêng, nghĩ đến điều đó cô hoảng sợ ôm lấy bụng.
Ai có ý định bắt cóc cô sao? Tại sao sau khi ngủ một đêm thức dậy thì lại ở một chỗ hoàn toàn xa lạ như vậy.
Cô đứng lên cẩn thận bước ra ngoài, đến khi thấy anh ngồi đó đang nói chuyện điện thoại thì liền biết kẻ đầu xỏ là ai.
Tức giận đi lại giật lấy điện thoại trên tay anh quăng mạnh xuống sàn trừng mắt quát:
“Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau đưa tôi lại Mỹ ngay.”
Nhật Minh nghĩ cô còn đang ngủ nên đi ra nhận cuộc điện thoại để giải quyết nhanh công việc rồi trở lại với cô nhưng không ngờ cô tỉnh sớm thế còn hành động thiếu bình tĩnh như vậy.
Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nghe theo ý của cô nữa.
“Em mơ đi.”
“Anh có tin tôi từ trên đây nhảy xuống cho anh xem không?”
Nhật Minh thản nhiên ngồi ở đó nói với giọng đầy vẻ tự tin.
“Anh không tin em sẽ làm điều gì dại dột mà ảnh hưởng đến con.”
“Anh…tôi đã nói rồi con gì ở đây, anh muốn con thì về với Hạ Linh còn bây giờ mau chở tôi về ngay.”
“Không.”
“Được anh giỏi.”
Cô đi nhanh ra ngoài, anh giật mình sợ cô làm thật mà chạy lại ôm lấy cô vào lòng thật chặt miệng gấp gáp nói:
“Anh sai…anh không nên nói vậy với em, em theo anh về nhà có được không?”
“Nhà tôi đang ở Mỹ kia kìa.”
“Không phải, nhà em ở Việt Nam.
Xin lỗi anh cũng đã nói rồi, cách gì có thể làm thì anh cũng đã làm.
Em muốn làm sao thì mới tha lỗi cho anh đây? Chỉ cần em nói ra cái gì anh cũng có thể thực hiện được bao gồm cả cái chết.”
Nghe anh nói một cách chắc chắn như thế khiến cô có chút hơi sợ, anh thì cái gì chả dám làm chỉ là cô sợ bé cưng chưa sinh ra đã không còn ba thôi.
“Uả anh từng nói tôi là người thay thế cơ mà.”
Anh lắc đầu lia lịa nhìn cô.
“Anh xin lỗi anh không nên nói vậy với em, anh chỉ vì sợ liên lụy đến em nên mới làm thế.
Em đừng có để ý câu nói nhất thời đó vào lòng rồi sinh bệnh khiến anh lo.”
Cô đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, từ bao giờ mà anh học được cái cách nói chuyện sến súa như thế nghe buồn nôn chết đi được.
Cô chép miệng một cái rồi nói tiếp:
“Thế ai khi biết người ta có thai thì liền đòi cưới mà không cần suy nghĩ?”
Anh bĩu môi bày ra bộ mặt đáng thương nhìn cô.
“Đó chỉ là đóng kịch thôi, chả phải vì làm thế anh mới tìm ra được sự thật sao?”
“Anh đừng có chối, anh nói người anh yêu là Hạ Linh cơ mà? Yêu chị ấy thì về bên chị ấy giành chị ấy từ tay Hạo Nhiên đi, đến đây tìm tôi làm gì?”
Anh dơ tay lên làm động tác thề thốt.
“Anh thề anh chỉ yêu mình em, cả đời này cũng chỉ có mình em, anh nói vậy là cho em hận anh mà chịu rời đi thôi.”
“Giờ tôi hận anh và chịu đi rồi đó thì tại sao đi kiếm tôi về làm gì?”
“Thôi mà, em đừng có đối xử với anh như vậy không anh chết mất.”
Hạ Du tức giận đưa tay lên ra sức đánh mạnh lên ngực anh, anh cứ đứng yên đó cho cô muốn trút giận, người sai là anh trước nên anh không có quyền phản kháng.
Người chịu khổ cũng là cô nên anh lại càng không có lí do để kháng cự.
Hơn nữa cô còn ở nước ngoài một mình mà chấp nhận mang thai con của anh một cách lặng lẽ không thông báo cho ai biết thì anh lại càng hận bản thân mình hơn.
Phải chi anh không niệm tình Hạ Linh là chị cô mà tin tưởng không dám làm lớn mọi chuyện thì sẽ không đi đến ngày hôm nay.
Vừa đánh cô vừa khóc lóc trách móc anh:
“’Tên xấu xa nhà anh chỉ biết ức hiếp em là giỏi, toàn làm em đau lòng cả thôi anh vậy có xứng làm ba của con em không hả? Nói yêu em thương em mà đi đối xử như thế với em à? Anh chỉ giỏi nói chứ có giỏi làm đâu, biết vậy ngay từ đầu em không yêu anh đâu huhu.”
Anh chỉ biết im lặng nghe cô mắng rồi nhẹ giọng nói:
“Anh xin lỗi mọi chuyện là do anh sai hết em tha thứ cho anh có được không? Vì con thôi cũng được.”
Cô sụt sịt từ trong lòng anh chui ra, nhìn anh thật lâu rồi lau nước mắt gật đầu với anh.
“Lần này em sẽ tha thứ cho anh nhưng lần sau nữa thì đừng hòng và kể từ giây phút này trở về sau nếu anh mà làm em đau lòng một lần nào nữa em sẽ mang con về nhà ba mẹ ở, không cho anh gặp mặt nữa.”
“Anh hứa.”
“Vậy được rồi em sẽ bỏ qua mọi chuyện cho anh.”
Anh vui vẻ ôm lấy cô nhanh chóng hôn lên trán cô, má cô rồi cuối cùng là dời xuống bờ môi căng mịn đó.
Cô cũng đưa tay lên ôm lấy cổ anh đáp trả, cả hai cứ thế day dưa đến khi cô sắp nghẹt thở thì anh mới chịu buông ra.
Tay đưa xuống xoa nhẹ bụng cô hỏi:
“Bé con được mấy tháng rồi em?”
Cô cười hạnh phúc trả lời:
“Cục cưng đã được ba tháng rồi đấy.”
Nghe được cô nói như thế anh ngẩng mặt lên giọng dịu dàng hỏi:
“Em phát hiện khi nào? Có cảm thấy lo sợ khi biết bản thân có thai khi ở một mình không?”
Nhắc đến lần đó cô lại cúi đầu buồn tủi thỏ thẻ:
“Lúc đó em sợ lắm nhưng lại lo lắng nhiều hơn, em sợ con sinh ra sẽ cùng cha với người khác rồi mọi người sẽ nghĩ sao khi hai chị em lại mang thai con của một người.
Khi nhìn thấy bụng Mộng Tiệp lớn dần lên em nghĩ con sau này cũng sẽ như vậy và em không có quyền quyết định sự sống chết của con nên em kiên quyết giữ lại con và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
Từng ngày trôi qua bé cưng ngày một lớn dần thì tình mẹ trong em nó càng lớn hơn, nó khiến em phải cố gắng để bảo vệ đứa con này của mình và có trách nhiệm là chăm sóc, bảo vệ nó thật tốt.”
“Khổ cho em rồi, sau này còn có anh nên em không cần khổ sở lo lắng như vậy nữa, hơn thế con chỉ có một mình anh là ba của nó chứ không có ai khác chung ba cả, trừ khi em sanh thêm em cho nó.”
Cô nghe thế ngượng ngùng đưa tay lên đánh nhẹ lên cánh tay anh.
“Anh này! Chưa gì đã nghĩ đến đứa thứ hai rồi, em có chịu sinh thêm cho anh chắc.”
“Không muốn cũng phải muốn thôi.”
Sau đó chính là nụ cười sung sướng của anh vang lên, anh cúi đầu xuống ở bên bụng cô khẽ nói:
“Bé cưng! Ba là ba của con đây, ba đến đón mẹ con con trở về nhà.”
Cô nhìn hành động của anh thì chỉ ngồi yên lấy tay vuốt tóc anh cười một cách nhẹ nhàng.
Hình ảnh này có thể bây giờ đối với cô là đẹp nhất, cô chưa từng nghĩ bản thân và anh có ngày sẽ quay trở lại còn có con với nhau.
Đi một vòng lớn rồi cũng trở về bên nhau, cô nghĩ nhiều khi ông trời muốn thử thách cho đoạn tình yêu này nên mới làm khó cả hai người.
Ai yêu nhau thật lòng rồi cũng sẽ vượt qua thử thách mà về bên nhau thôi.
Cô nhìn ngó xung quanh mãi một lúc sau thì cô mới chắc chắn đây là một phi cơ riêng, nghĩ đến điều đó cô hoảng sợ ôm lấy bụng.
Ai có ý định bắt cóc cô sao? Tại sao sau khi ngủ một đêm thức dậy thì lại ở một chỗ hoàn toàn xa lạ như vậy.
Cô đứng lên cẩn thận bước ra ngoài, đến khi thấy anh ngồi đó đang nói chuyện điện thoại thì liền biết kẻ đầu xỏ là ai.
Tức giận đi lại giật lấy điện thoại trên tay anh quăng mạnh xuống sàn trừng mắt quát:
“Anh đang làm cái gì vậy hả? Mau đưa tôi lại Mỹ ngay.”
Nhật Minh nghĩ cô còn đang ngủ nên đi ra nhận cuộc điện thoại để giải quyết nhanh công việc rồi trở lại với cô nhưng không ngờ cô tỉnh sớm thế còn hành động thiếu bình tĩnh như vậy.
Nhưng anh tuyệt đối sẽ không nghe theo ý của cô nữa.
“Em mơ đi.”
“Anh có tin tôi từ trên đây nhảy xuống cho anh xem không?”
Nhật Minh thản nhiên ngồi ở đó nói với giọng đầy vẻ tự tin.
“Anh không tin em sẽ làm điều gì dại dột mà ảnh hưởng đến con.”
“Anh…tôi đã nói rồi con gì ở đây, anh muốn con thì về với Hạ Linh còn bây giờ mau chở tôi về ngay.”
“Không.”
“Được anh giỏi.”
Cô đi nhanh ra ngoài, anh giật mình sợ cô làm thật mà chạy lại ôm lấy cô vào lòng thật chặt miệng gấp gáp nói:
“Anh sai…anh không nên nói vậy với em, em theo anh về nhà có được không?”
“Nhà tôi đang ở Mỹ kia kìa.”
“Không phải, nhà em ở Việt Nam.
Xin lỗi anh cũng đã nói rồi, cách gì có thể làm thì anh cũng đã làm.
Em muốn làm sao thì mới tha lỗi cho anh đây? Chỉ cần em nói ra cái gì anh cũng có thể thực hiện được bao gồm cả cái chết.”
Nghe anh nói một cách chắc chắn như thế khiến cô có chút hơi sợ, anh thì cái gì chả dám làm chỉ là cô sợ bé cưng chưa sinh ra đã không còn ba thôi.
“Uả anh từng nói tôi là người thay thế cơ mà.”
Anh lắc đầu lia lịa nhìn cô.
“Anh xin lỗi anh không nên nói vậy với em, anh chỉ vì sợ liên lụy đến em nên mới làm thế.
Em đừng có để ý câu nói nhất thời đó vào lòng rồi sinh bệnh khiến anh lo.”
Cô đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn anh, từ bao giờ mà anh học được cái cách nói chuyện sến súa như thế nghe buồn nôn chết đi được.
Cô chép miệng một cái rồi nói tiếp:
“Thế ai khi biết người ta có thai thì liền đòi cưới mà không cần suy nghĩ?”
Anh bĩu môi bày ra bộ mặt đáng thương nhìn cô.
“Đó chỉ là đóng kịch thôi, chả phải vì làm thế anh mới tìm ra được sự thật sao?”
“Anh đừng có chối, anh nói người anh yêu là Hạ Linh cơ mà? Yêu chị ấy thì về bên chị ấy giành chị ấy từ tay Hạo Nhiên đi, đến đây tìm tôi làm gì?”
Anh dơ tay lên làm động tác thề thốt.
“Anh thề anh chỉ yêu mình em, cả đời này cũng chỉ có mình em, anh nói vậy là cho em hận anh mà chịu rời đi thôi.”
“Giờ tôi hận anh và chịu đi rồi đó thì tại sao đi kiếm tôi về làm gì?”
“Thôi mà, em đừng có đối xử với anh như vậy không anh chết mất.”
Hạ Du tức giận đưa tay lên ra sức đánh mạnh lên ngực anh, anh cứ đứng yên đó cho cô muốn trút giận, người sai là anh trước nên anh không có quyền phản kháng.
Người chịu khổ cũng là cô nên anh lại càng không có lí do để kháng cự.
Hơn nữa cô còn ở nước ngoài một mình mà chấp nhận mang thai con của anh một cách lặng lẽ không thông báo cho ai biết thì anh lại càng hận bản thân mình hơn.
Phải chi anh không niệm tình Hạ Linh là chị cô mà tin tưởng không dám làm lớn mọi chuyện thì sẽ không đi đến ngày hôm nay.
Vừa đánh cô vừa khóc lóc trách móc anh:
“’Tên xấu xa nhà anh chỉ biết ức hiếp em là giỏi, toàn làm em đau lòng cả thôi anh vậy có xứng làm ba của con em không hả? Nói yêu em thương em mà đi đối xử như thế với em à? Anh chỉ giỏi nói chứ có giỏi làm đâu, biết vậy ngay từ đầu em không yêu anh đâu huhu.”
Anh chỉ biết im lặng nghe cô mắng rồi nhẹ giọng nói:
“Anh xin lỗi mọi chuyện là do anh sai hết em tha thứ cho anh có được không? Vì con thôi cũng được.”
Cô sụt sịt từ trong lòng anh chui ra, nhìn anh thật lâu rồi lau nước mắt gật đầu với anh.
“Lần này em sẽ tha thứ cho anh nhưng lần sau nữa thì đừng hòng và kể từ giây phút này trở về sau nếu anh mà làm em đau lòng một lần nào nữa em sẽ mang con về nhà ba mẹ ở, không cho anh gặp mặt nữa.”
“Anh hứa.”
“Vậy được rồi em sẽ bỏ qua mọi chuyện cho anh.”
Anh vui vẻ ôm lấy cô nhanh chóng hôn lên trán cô, má cô rồi cuối cùng là dời xuống bờ môi căng mịn đó.
Cô cũng đưa tay lên ôm lấy cổ anh đáp trả, cả hai cứ thế day dưa đến khi cô sắp nghẹt thở thì anh mới chịu buông ra.
Tay đưa xuống xoa nhẹ bụng cô hỏi:
“Bé con được mấy tháng rồi em?”
Cô cười hạnh phúc trả lời:
“Cục cưng đã được ba tháng rồi đấy.”
Nghe được cô nói như thế anh ngẩng mặt lên giọng dịu dàng hỏi:
“Em phát hiện khi nào? Có cảm thấy lo sợ khi biết bản thân có thai khi ở một mình không?”
Nhắc đến lần đó cô lại cúi đầu buồn tủi thỏ thẻ:
“Lúc đó em sợ lắm nhưng lại lo lắng nhiều hơn, em sợ con sinh ra sẽ cùng cha với người khác rồi mọi người sẽ nghĩ sao khi hai chị em lại mang thai con của một người.
Khi nhìn thấy bụng Mộng Tiệp lớn dần lên em nghĩ con sau này cũng sẽ như vậy và em không có quyền quyết định sự sống chết của con nên em kiên quyết giữ lại con và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
Từng ngày trôi qua bé cưng ngày một lớn dần thì tình mẹ trong em nó càng lớn hơn, nó khiến em phải cố gắng để bảo vệ đứa con này của mình và có trách nhiệm là chăm sóc, bảo vệ nó thật tốt.”
“Khổ cho em rồi, sau này còn có anh nên em không cần khổ sở lo lắng như vậy nữa, hơn thế con chỉ có một mình anh là ba của nó chứ không có ai khác chung ba cả, trừ khi em sanh thêm em cho nó.”
Cô nghe thế ngượng ngùng đưa tay lên đánh nhẹ lên cánh tay anh.
“Anh này! Chưa gì đã nghĩ đến đứa thứ hai rồi, em có chịu sinh thêm cho anh chắc.”
“Không muốn cũng phải muốn thôi.”
Sau đó chính là nụ cười sung sướng của anh vang lên, anh cúi đầu xuống ở bên bụng cô khẽ nói:
“Bé cưng! Ba là ba của con đây, ba đến đón mẹ con con trở về nhà.”
Cô nhìn hành động của anh thì chỉ ngồi yên lấy tay vuốt tóc anh cười một cách nhẹ nhàng.
Hình ảnh này có thể bây giờ đối với cô là đẹp nhất, cô chưa từng nghĩ bản thân và anh có ngày sẽ quay trở lại còn có con với nhau.
Đi một vòng lớn rồi cũng trở về bên nhau, cô nghĩ nhiều khi ông trời muốn thử thách cho đoạn tình yêu này nên mới làm khó cả hai người.
Ai yêu nhau thật lòng rồi cũng sẽ vượt qua thử thách mà về bên nhau thôi.
Danh sách chương