Hạ Du nhìn lên đồng hồ trên tường thấy đã sắp trễ giờ học thì đưa tay lên lao vội những giọt nước mắt còn đọng lại rồi nhanh chóng đứng dậy đi nhanh lên lầu chuẩn bị.
15 phút sau.
Cô gấp gáp xách balo đi ra ngoài, chắc Khánh Ân đã ở ngoài đó đợi cô lâu lắm rồi.

Sao cô lại quên mất bản thân mình hôm nay còn phải đi học và Khánh Ân đến chở mình nữa chứ.

Đúng là gặp lại anh thì chả có chuyện gì hay ho cả.
Mở cửa ra thấy anh đứng đó đang dáng vẻ chờ đợi thấy cô liền mỉm cười đi lại nói:
“Cuối cùng em cũng ra rồi.”
Cô không quan tâm anh mà đi thẳng ra phía Khánh Ân đang đứng, rồi cùng cậu đi đến trường.
Anh nắm chặt tay lại khi thấy cô lên xe của tên nhóc kia, sao cô lại đi học chung với nó chứ? Không lẽ ngày nào nó cũng lại đây đón cô à? Nghĩ đến điều đó máu ghen của anh lại nổi lên không nhịn được.
Tiểu A đi lại an ủi anh.
“Tổng giám đốc! Anh hãy để cho Hạ Du tiểu thư có thời gian suy nghĩ đi, mấy chuyện như vậy không nên hối cô ấy quá không là cô ấy lại trốn anh thì lúc đó cũng không ai có thể giúp được anh nữa đâu.”
Anh thở dài nhìn cậu.
“Vậy cậu nói xem tôi phải làm sao? Không lẽ lại để cho con tôi kêu thằng nhóc kia bằng ba?”
Tiểu A ngạc nhiên hỏi:
“Con? Ý anh là tiểu thư mang thai sao?”
“Đúng thế, hôm qua lúc tôi ôm cô ấy ngủ thì phát hiện bụng có dấu hiệu to bất thường cứ như đang mang thai nhưng tôi hỏi như thế nào cô ấy đều chối bỏ.

Còn nữa cái tên nhóc đó còn dám gọi tôi là chú nữa chứ, tôi mới có hai mươi tám tuổi cũng đâu già lắm đâu.”
Tiểu A nghe anh nói thế gãi đầu gượng cười nhìn anh.

“Ờ thì dù sao anh cũng hơn cậu ta hẳn mười tuổi còn gì? Tiểu thư còn kêu anh là chú thì cậu ta kêu vậy cũng không có gì là quá đáng.”
Anh trừng mắt với cậu, cậu sợ hãi thức thời ngậm miệng lại.
“Tôi nói cho cậu biết, cô ấy là vì muốn thu hút tôi nên mới kêu tôi là chú chứ thật sự không phải vì tuổi tác.

Nhưng mà tên nhóc đó lại nói ở Việt Nam cô có một người chú, vậy chả khác nào nói tôi với cô ấy có quan hệ thân thiết nhưng chỉ ở mức chú – cháu.

Hay nói cách khác nếu tôi và cô ấy có yêu nhau thì kiểu chê tôi già thích gặm cỏ non rồi.”
“Thì đúng vậy mà.” Tiểu A nói nhỏ.
“Cậu nói gì?”
“Không không tôi nói là cậu ta sao lại nói thế với anh chứ, anh đẹp trai lại trẻ so với tuổi như thế mà sao lại gọi bằng chú được chứ.”
Cậu đâu có ngu mà khai ra bản thân nói xấu anh không lại bị trừ lương như chơi.
“Hừ! Cậu nghĩ xem giờ tôi nên làm gì với cô ấy đây? Nếu để tình trạng như này sớm muộn gì vợ con cũng bị tên nhóc kia cướp mất.”
Tiểu A trầm tư suy nghĩ, sau một phút mắt sáng lên vội nói:
“Tôi có cách này không biết anh có chịu không?”
Anh gật đầu một cách chắc chắn nhìn cậu ta.
“Cậu nói đi, cái gì tôi có thể làm đều làm hết.”
Cậu ta đi lại ở bên tai anh nói thầm điều gì đó mà mặt anh bỗng vui mừng hẳn lên, miệng cũng cười một cách gian xảo đưa ngón tay cái lên trước mặt cậu khen ngợi.
“Ý này không tồi, cậu đi chuẩn bị máy bay trước đi tối chúng ta gặp.”
“Dạ Tổng giám đốc tôi đi ngay.”
Tiểu A như lập được chiến công lớn mà hí hửng quay người định đi thì anh gọi lại.
“Mà khoan đã.”
“Sao vậy Tổng giám đốc?”

“Về tôi sẽ tăng lương cho cậu tháng này.”
Nghe đến hai từ “ tăng lương” mắt của Tiểu A mở to ra kinh ngạc sau đó là vui mừng la lớn.
“Cảm ơn anh, Tổng giám đốc.”
Nói xong cậu quay lưng chạy đi, vừa chạy vừa hát hò đủ kiểu.
Anh thì đứng đó mỉm cười khoái chí vì nghĩ lại cái kế hoạch mà Tiểu A vừa đưa ra.
****
Ngồi trong lớp học mà Hạ Du buồn chán từ lúc bắt đầu vào học cho tới giờ, cô chán nản nằm dài trên bàn mặt nhăn nhó khó chịu.
Khánh Ân quan sát cô sáng giờ cuối cùng cũng không nhịn được mà lay vai cô hỏi:
“Này! Người hồi sáng là ai thế?”
Cô từ từ ngẩng đầu lên.
“Anh ta chính là ba của bé cưng.”
Khánh Ân im lặng một lúc rồi lên tiếng:
“Vậy…cô sắp về nước à?”
Cô uể oải nhẹ giọng nói:
“Tôi cũng không biết nữa.”
Sau câu trả lời của cô thì cả hai rơi vào trầm tư không nói lời nào.

Ở hai người có hai suy nghĩ khác nhau.
Hạ Du nghĩ liệu anh có buông tha cho cô và đứa bé không? Hay anh tới đây là để kêu cô bỏ đi đứa bé vì người anh yêu chỉ có mình Hạ Linh và anh chỉ chấp nhận chị ấy mang thai đứa bé.
Còn về phần Khánh Ân cậu ta không biết Hạ Du có thật sự về Việt Nam không? Nếu về thì cậu bên đây sẽ làm sao đây? Khó khăn lắm cậu mới tìm được một người hợp với mình và khiến cậu nói nhiều lên được chút.

Cứ như thế mỗi người mỗi suy nghĩ riêng mà đến lúc tan học.
Khánh Ân lại như thói quen dẫn cô đi ăn mặc dù cô có từ chối cỡ nào thì cậu cũng bỏ ngoài tai.

Cậu nói bây giờ cậu ấy dẫn cục cưng trong bụng của cô đi ăn chứ không phải dẫn cô.

Cô thật sự đuối lý với cậu ta mà, đến cái suy nghĩ như vậy mà cũng có thể nghĩ ra.
****
Nhật Minh ở nhà mặt ai oán nhìn ra cửa, phải, anh đã một lần nữa lẽn vào nhà cô và đang ngồi thản nhiên trên ghế ở phòng khách chờ cô về.

Tâm trạng anh hụt hẫng hẳn đi, cô tính để anh ở nhà một mình như vậy sao? Không sợ anh về nước à? Mà quên cô đang giận thì làm gì còn tâm trí đâu mà quan tâm đến anh.
Anh bất lực ngã lưng nằm trên ghế, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà than thở.
Điện thoại trên bàn liên tục reo lên vì công việc ở bên công ty cần anh giải quyết nhưng anh bỏ mặc không để ý đến.

Vợ và con còn không được nhận thì công việc có cũng như không, nghĩ vậy anh liền dơ tay ra lấy điện thoại đưa lên sau đó bấm nút tắt nguồn cho nó không làm phiền anh ngay lúc này nữa.
Đợi đến khoảng hai giờ chiều thì cuối cùng cũng thấy cô về, anh hí hửng chạy ra hỏi thăm.
“Hôm nay đi học có mệt không em? Lại ghế ngồi đi anh xoa bóp chân cho em.”
Hạ Du không đếm xỉa tới anh mà đi lại nắm lấy cánh tay anh rồi kéo mạnh ra ngoài không nói câu nào mà đóng cửa lại nhốt anh bên ngoài.
Nhật Minh đứng hình vì hành động ấy của cô.

Anh cư nhiên bị cô lần hai đuổi ra khỏi nhà nếu để người ta biết anh mặt dày bị đuổi nhưng vẫn cố ý trèo vào nhà của cô thì mặt mũi của anh vứt cho chó ăn là được rồi, thật là mất mặt mà.
Hạ Du sau khi được Khánh Ân dẫn đi chơi và ăn uống thì tâm trạng đã bình tĩnh vui vẻ trở lại.

Thấy anh cô cũng không còn dáng vẻ khó chịu như hồi sáng mà chỉ xem anh như không khí tránh bị phá đám không gian yên bình của cô.
Tắm rửa xong cô đi lại bật tivi lên xem, trên đó hiển thị một bộ phim ngôn tình đầy lãng mạng nhưng tâm trí của cô bây giờ không nằm ở bộ phim mà là đang suy nghĩ xem anh có còn đứng ở ngoài đó không?
Đắn đo một hồi thì cô quyết định đi ra ngoài xem tình hình như thế nào.


Vừa mở cửa đập vào mắt cô chính là ánh mắt oan ức và giọng nói mếu máo của anh:
“Bà xã! Theo anh về nhà đi?”
“Ai là bà xã của anh?”
“Ngoài em ra thì còn ai là bà xã của anh nữa, đời này ngoài em ra thì không có một ai khác có thể làm bà xã của anh và là mẹ của con anh.”
Mặc dù nghe được câu nói đó cô vui lắm và ngượng ngùng, mặt cô nóng lên xong đóng mạnh cửa lại không cho anh thấy dáng vẻ của cô bây giờ.
Nhật Minh lại bị cô đóng cửa một cách phủ phàng thì liền tức giận dậm mạnh chân xuống đất.
“Sao anh càng dỗ cô càng giận vậy? Không lẽ anh làm sai cách?”
Anh đi lại ghế đá gần đó ngồi xuống chờ cô ở bên trong ngủ rồi hành động, chờ cô sáng giờ mà cô không chịu tha thứ cho anh thì chỉ còn một cách là mặt dày với cô vậy.
Hạ Du đi đến bàn cầm lấy điện thoại lên điện cho Mộng Tiệp hỏi chuyện có thật như vậy không.
.
.
.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô nhẹ mỉm cười vì lời nói của anh là sự thật.

Tuy không biết anh có thật sự đã ngủ với chị không nhưng là do bị bỏ thuốc nên cũng không tính là đã phản bội cô.
Còn nữa, cô không muốn tha thứ cho anh ngay bây giờ cô phải hành anh một trận để trả thù cho những câu nói lúc trước của anh.
Nghĩ xong Hạ Du tắt đèn và tivi rồi men theo cầu thang mà lên phòng chuẩn bị đi ngủ.
Thấy đèn đã tắt hết, anh nâng tay lên nhìn đồng hồ, chờ đợi hơn ba mươi phút trôi qua thì theo lối cũ mà leo lên lầu cô một lần nữa.
Anh thề cái hành động mà không ai nghĩ một Tổng giám đốc cao ngạo như anh cũng có ngày phải chơi tới chiêu này và sẽ là lần cuối cùng anh sử dụng nó.
Anh đi nhẹ nhàng tới tủ quần áo của cô rồi lôi chiếc vali của cô ra, cẩn thận không phát ra âm thanh mà thu dọn hết tất cả mọi thứ cho vào.
Xong lấy điện thoại thỏ thẻ kêu Tiểu A đi lên, cửa đã được anh mở ra sẵn nên chỉ không cần trèo như anh.
Tiểu A nhanh chóng xuất hiện kéo lấy mấy hành lý của cô ra ngoài đưa lên xe.
Nhật Minh cũng không chậm trễ đi lại bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ say sưa của cô rồi cúi người xuống bế cô lên đi ra xe và đi đến máy bay riêng đang đợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện