***
“Chào Mạc tổng”
Hạo Nhiên ngoài cửa đi vào cười tươi chào anh.
Nhật Minh đang ngồi đọc văn kiện mà Tiểu A vừa mới đưa vào, nghe tiếng động anh ngẩn đầu lên nhìn.
“Là Nhan tổng à?”
Anh nhấc điện thoại lên gọi:
“Cho anh hai tách cà phê đem vào phòng”
“Dạ được”
Nói xong anh đi lại ghế sofa.
“Anh ngồi đi”
Chờ Hạo Nhiên ngồi xuống rồi anh cũng ngồi theo sau.
“Một tháng qua tình hình bên công trình sao rồi? Dạo này tôi bận quá, định chiều nay cùng với thư kí qua đó quan sát xem sao”
“Vẫn đang tiến triển rất tốt, nếu Mạc tổng bận có thể không tới cũng được, tôi và trợ lí sẽ tới quan sát thường xuyên”
“Anh nói vậy sao được, chúng ta hợp tác kiếm lợi nhuận chung thì sao để anh đi quan sát còn tôi lại không”
“Mạc tổng cứ khách sáo”
“Haha”
Cửa phòng bỗng mở ra, Hạ Linh cầm hai tách cà phê trên tay vừa bước vào thấy Hạo Nhiên ngồi đó, tay khẽ run lên.
Số cô đúng xui luôn mà, lại gặp phải anh ta rồi, cô cứ nghĩ lúc nảy chỉ là nhất thời xui xẻo thôi.
Cô có nên sau khi tan làm thì đi giải nghiệp không, để bớt cái xui của mình đi.
Nhật Minh thấy Hạ Linh đứng đó mà không chịu đi lại, anh khẽ lên tiếng:
“Sao em không đem cà phê qua đây?”
“À à, em qua ngay”
Hạ Linh lúc này mới hoàn hồn, đi nhanh về phía bàn hai người đang ngồi, tay từ từ đem hai tách cà phê đặt xuống, mặt quay qua hướng khác tránh đụng mặt người đàn ông đáng ghét này.
Hạo Nhiên cười thầm trong lòng, cô gái này cư nhiên muốn phủi bỏ quan hệ của hai người trước mặt người khác, được, vậy anh sẽ không buông tha cho cô nữa.
Khi thấy Hạ Linh định xoay người rời đi, Hạo Nhiên vừa nâng tách cà phê lên vừa nói:
“Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi”
Nhật Minh bên này nghe Hạo Nhiên nói thì nhìn qua cô sau đó nhìn lại cậu hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Hạo Nhiên uống một ngụm cà phê rồi mới nhìn cô cười nói:
“Không chỉ là quen mà còn rất quen nữa là đằng khác, phải không Hạ Linh?”
Phải, cậu đã điều tra được về lai lịch của người con gái đêm đó ngủ với cậu và cậu khác ngạc nhiên khi cô ấy chính là chị gái của Hạ Du, cô nhóc xem anh là trai bao khi ở quán Bar.
Đúng là hai chị em ruột có khác đến cách kêu anh cũng giống nhau, nhìn anh bộ giống trai bao lắm sao, mà hết người này đến người khác đều kêu như vậy, anh đường đường là Tổng giám đốc Nhan thị, tiền tiêu không hết thì cần chi đi làm trai bao để kiếm thêm tiền, mắt hai chị em nhà này rõ đúng là có vấn đề.
Hạ Linh nghe cậu gọi tên mình không khỏi mở to mắt hoảng hốt, quay mạnh người lại nhìn cậu hỏi:
“Sao anh biết tên tôi?”
Cậu nhún vai một cái sau đó thản nhiên trả lời:
“Không có gì mà tôi không biết cả, tôi còn biết cô là chị gái của Hạ Du nữa”
Cô ta nhíu mày lại, tỏ vẻ không tin nhìn cậu.
“Tại sao anh lại biết Hạ Du là em gái tôi và anh là gì của nó?”
Nghe tới Hạo Nhiên nhắc Hạ Du, Nhật Minh bên cạnh ho * khụ khụ* một tiếng.Cái chuyện đáng xấu hổ ở Bar hôm đó, nếu để Nhan tổng nói ra, e là cô không còn mặt mũi mà nhìn người khác mất, anh không thể để danh tiếng của cô bị người ta cười nhạo được.
“Nhan tổng à, thật ra thì Du nhi….”
Hạo Nhiên biết Nhật Minh đang nhắc khéo mình vụ ở Bar nên cậu nhìn anh cười nói:
“Anh yên tâm, tôi không nói gì bậy bạ đâu, dù sao Hạ Du cũng là bạn của tôi mà”
Nghe được cậu nói như thế, anh cũng gật đầu một cái rồi thở ra nhẹ nhỏm, lần này về nhất định anh sẽ dặn cô cư xử cho đàng hoàng, không hành sự lỗ mảng như trước đó nữa.
Hạ Linh nghe hai người nói với nhau mà không hiểu chuyện gì cả, cô ta cáu lên nhìn Hạo Nhiên chất vấn:
“Nói đi, rốt cuộc, anh và nó có quan hệ gì?”
“Là bạn bè, chúng tôi quen nhau ở bữa tiệc mừng kỉ niệm Công ty Mạc thị lần trước”
Nhắc đến bữa tiệc đó, Hạ Linh liền tái mặt nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, cô bất giác lùi lại một bước nhìn cậu chằm chằm.
Không thể nào trùng hợp như vậy, anh ta là bạn của nó và anh ta cũng chính là người cướp đi lần đầu của mình.
Vậy có phải là cô bị như ngày hôm nay chính là do một tay nó gây nên?
Nghĩ như thế, Hạ Linh trong lòng tràn đầy tức giận căm phẫn, cô ta nắm chặt tay lại, lồng ngực thở dồn dập như không tin vào chuyện này.
Cô ta tính toán thủ đoạn như vậy mà lại thua dưới tay của người mà cô ta ghét.
Hạo Nhiên thấy Hạ Linh nhìn mình chằm chằm tức giận không nói, liền nhíu mài nhìn cô hỏi:
“Cô gái, em lại nhớ chuyện của ngày hôm đó à?”
Hạ Linh đang tức giận vụ mình bị chơi xỏ, nghe cậu nói vậy lại càng thêm phẫn nộ, đi thẳng lại không chút do dự mà đưa tay lên tặng cậu một cái tát thiệt lớn.
Nhật Minh còn đang xem hai người rốt cuộc đang nói với nhau cái gì thì nghe được âm thanh *bốp* rõ to, làm anh mở to mắt ra kinh ngạc khi thấy Hạ Linh dám ra tay tát Hạo Nhiên.
Sau khi tát xong, Hạ Linh chỉ tay vào mặt anh quát:
“Tên khốn nạn, rốt cuộc anh và nó có âm mưu gì, anh hãy chờ đó, tôi sẽ không tha cho anh đâu”
Nói xong cô ta xoay người tức giận chạy nhanh ra ngoài.
Hạo Nhiên khá bất ngờ khi bản thân lại nhận thêm một cái tát từ cô, rốt cuộc cậu đã ăn bao nhiêu cái tát từ cô rồi? Đúng là một trò cười, trên đời này không ai dám tát cậu cả, ngay cả người thân của cậu nhưng cô gái này thì khác, tức giận lên là tát cậu, mặt cậu đẹp trai như vậy, nếu lỡ bị cô làm bị thương, cậu nhất đinh sẽ tìm cô tính sổ.
Mà khoan đã, cô ấy nói cái gì mà âm mưu? Có phải có sự hiểu lầm gì không?
Đang còn mơ màng suy nghĩ, thì cậu nghe được giọng của Nhật Minh ngồi đối diện kêu: “Nhan tổng”
Cậu giật mình lại hỏi:
“Sao thế Mạc tổng?”
“Anh không sao chứ? Xin lỗi anh nha, nhân viên tôi nóng nảy quá”
Hạo Nhiên vừa đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh vừa nhìn anh cười nói:
“Không sao đâu, tôi bị đánh quen rồi”
“Hả?”
Nhìn thái độ đầy ngạc nhiên của anh, cậu chỉ biết gãi đầu ngại ngùng nói:
“Đây không phải lần đầu cô ấy tát tôi, nên mấy chuyện này cũng không có gì phải bất ngờ”
Nhật Minh nghe xong, nhăn mặt cười.
“Rốt cuộc hai người làm thế nào mà quen nhau vậy? Cậu còn bị cô ấy đánh hoài nữa chứ”
“Chuyện dài lắm, tôi cũng chả biết nói sao nữa”
Nhật Minh thấy cậu khó xử nên cũng không gặn hỏi mà chỉ gật gật đầu cho qua chuyện.
“Chào Mạc tổng”
Hạo Nhiên ngoài cửa đi vào cười tươi chào anh.
Nhật Minh đang ngồi đọc văn kiện mà Tiểu A vừa mới đưa vào, nghe tiếng động anh ngẩn đầu lên nhìn.
“Là Nhan tổng à?”
Anh nhấc điện thoại lên gọi:
“Cho anh hai tách cà phê đem vào phòng”
“Dạ được”
Nói xong anh đi lại ghế sofa.
“Anh ngồi đi”
Chờ Hạo Nhiên ngồi xuống rồi anh cũng ngồi theo sau.
“Một tháng qua tình hình bên công trình sao rồi? Dạo này tôi bận quá, định chiều nay cùng với thư kí qua đó quan sát xem sao”
“Vẫn đang tiến triển rất tốt, nếu Mạc tổng bận có thể không tới cũng được, tôi và trợ lí sẽ tới quan sát thường xuyên”
“Anh nói vậy sao được, chúng ta hợp tác kiếm lợi nhuận chung thì sao để anh đi quan sát còn tôi lại không”
“Mạc tổng cứ khách sáo”
“Haha”
Cửa phòng bỗng mở ra, Hạ Linh cầm hai tách cà phê trên tay vừa bước vào thấy Hạo Nhiên ngồi đó, tay khẽ run lên.
Số cô đúng xui luôn mà, lại gặp phải anh ta rồi, cô cứ nghĩ lúc nảy chỉ là nhất thời xui xẻo thôi.
Cô có nên sau khi tan làm thì đi giải nghiệp không, để bớt cái xui của mình đi.
Nhật Minh thấy Hạ Linh đứng đó mà không chịu đi lại, anh khẽ lên tiếng:
“Sao em không đem cà phê qua đây?”
“À à, em qua ngay”
Hạ Linh lúc này mới hoàn hồn, đi nhanh về phía bàn hai người đang ngồi, tay từ từ đem hai tách cà phê đặt xuống, mặt quay qua hướng khác tránh đụng mặt người đàn ông đáng ghét này.
Hạo Nhiên cười thầm trong lòng, cô gái này cư nhiên muốn phủi bỏ quan hệ của hai người trước mặt người khác, được, vậy anh sẽ không buông tha cho cô nữa.
Khi thấy Hạ Linh định xoay người rời đi, Hạo Nhiên vừa nâng tách cà phê lên vừa nói:
“Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi”
Nhật Minh bên này nghe Hạo Nhiên nói thì nhìn qua cô sau đó nhìn lại cậu hỏi:
“Hai người quen nhau à?”
Hạo Nhiên uống một ngụm cà phê rồi mới nhìn cô cười nói:
“Không chỉ là quen mà còn rất quen nữa là đằng khác, phải không Hạ Linh?”
Phải, cậu đã điều tra được về lai lịch của người con gái đêm đó ngủ với cậu và cậu khác ngạc nhiên khi cô ấy chính là chị gái của Hạ Du, cô nhóc xem anh là trai bao khi ở quán Bar.
Đúng là hai chị em ruột có khác đến cách kêu anh cũng giống nhau, nhìn anh bộ giống trai bao lắm sao, mà hết người này đến người khác đều kêu như vậy, anh đường đường là Tổng giám đốc Nhan thị, tiền tiêu không hết thì cần chi đi làm trai bao để kiếm thêm tiền, mắt hai chị em nhà này rõ đúng là có vấn đề.
Hạ Linh nghe cậu gọi tên mình không khỏi mở to mắt hoảng hốt, quay mạnh người lại nhìn cậu hỏi:
“Sao anh biết tên tôi?”
Cậu nhún vai một cái sau đó thản nhiên trả lời:
“Không có gì mà tôi không biết cả, tôi còn biết cô là chị gái của Hạ Du nữa”
Cô ta nhíu mày lại, tỏ vẻ không tin nhìn cậu.
“Tại sao anh lại biết Hạ Du là em gái tôi và anh là gì của nó?”
Nghe tới Hạo Nhiên nhắc Hạ Du, Nhật Minh bên cạnh ho * khụ khụ* một tiếng.Cái chuyện đáng xấu hổ ở Bar hôm đó, nếu để Nhan tổng nói ra, e là cô không còn mặt mũi mà nhìn người khác mất, anh không thể để danh tiếng của cô bị người ta cười nhạo được.
“Nhan tổng à, thật ra thì Du nhi….”
Hạo Nhiên biết Nhật Minh đang nhắc khéo mình vụ ở Bar nên cậu nhìn anh cười nói:
“Anh yên tâm, tôi không nói gì bậy bạ đâu, dù sao Hạ Du cũng là bạn của tôi mà”
Nghe được cậu nói như thế, anh cũng gật đầu một cái rồi thở ra nhẹ nhỏm, lần này về nhất định anh sẽ dặn cô cư xử cho đàng hoàng, không hành sự lỗ mảng như trước đó nữa.
Hạ Linh nghe hai người nói với nhau mà không hiểu chuyện gì cả, cô ta cáu lên nhìn Hạo Nhiên chất vấn:
“Nói đi, rốt cuộc, anh và nó có quan hệ gì?”
“Là bạn bè, chúng tôi quen nhau ở bữa tiệc mừng kỉ niệm Công ty Mạc thị lần trước”
Nhắc đến bữa tiệc đó, Hạ Linh liền tái mặt nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, cô bất giác lùi lại một bước nhìn cậu chằm chằm.
Không thể nào trùng hợp như vậy, anh ta là bạn của nó và anh ta cũng chính là người cướp đi lần đầu của mình.
Vậy có phải là cô bị như ngày hôm nay chính là do một tay nó gây nên?
Nghĩ như thế, Hạ Linh trong lòng tràn đầy tức giận căm phẫn, cô ta nắm chặt tay lại, lồng ngực thở dồn dập như không tin vào chuyện này.
Cô ta tính toán thủ đoạn như vậy mà lại thua dưới tay của người mà cô ta ghét.
Hạo Nhiên thấy Hạ Linh nhìn mình chằm chằm tức giận không nói, liền nhíu mài nhìn cô hỏi:
“Cô gái, em lại nhớ chuyện của ngày hôm đó à?”
Hạ Linh đang tức giận vụ mình bị chơi xỏ, nghe cậu nói vậy lại càng thêm phẫn nộ, đi thẳng lại không chút do dự mà đưa tay lên tặng cậu một cái tát thiệt lớn.
Nhật Minh còn đang xem hai người rốt cuộc đang nói với nhau cái gì thì nghe được âm thanh *bốp* rõ to, làm anh mở to mắt ra kinh ngạc khi thấy Hạ Linh dám ra tay tát Hạo Nhiên.
Sau khi tát xong, Hạ Linh chỉ tay vào mặt anh quát:
“Tên khốn nạn, rốt cuộc anh và nó có âm mưu gì, anh hãy chờ đó, tôi sẽ không tha cho anh đâu”
Nói xong cô ta xoay người tức giận chạy nhanh ra ngoài.
Hạo Nhiên khá bất ngờ khi bản thân lại nhận thêm một cái tát từ cô, rốt cuộc cậu đã ăn bao nhiêu cái tát từ cô rồi? Đúng là một trò cười, trên đời này không ai dám tát cậu cả, ngay cả người thân của cậu nhưng cô gái này thì khác, tức giận lên là tát cậu, mặt cậu đẹp trai như vậy, nếu lỡ bị cô làm bị thương, cậu nhất đinh sẽ tìm cô tính sổ.
Mà khoan đã, cô ấy nói cái gì mà âm mưu? Có phải có sự hiểu lầm gì không?
Đang còn mơ màng suy nghĩ, thì cậu nghe được giọng của Nhật Minh ngồi đối diện kêu: “Nhan tổng”
Cậu giật mình lại hỏi:
“Sao thế Mạc tổng?”
“Anh không sao chứ? Xin lỗi anh nha, nhân viên tôi nóng nảy quá”
Hạo Nhiên vừa đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh vừa nhìn anh cười nói:
“Không sao đâu, tôi bị đánh quen rồi”
“Hả?”
Nhìn thái độ đầy ngạc nhiên của anh, cậu chỉ biết gãi đầu ngại ngùng nói:
“Đây không phải lần đầu cô ấy tát tôi, nên mấy chuyện này cũng không có gì phải bất ngờ”
Nhật Minh nghe xong, nhăn mặt cười.
“Rốt cuộc hai người làm thế nào mà quen nhau vậy? Cậu còn bị cô ấy đánh hoài nữa chứ”
“Chuyện dài lắm, tôi cũng chả biết nói sao nữa”
Nhật Minh thấy cậu khó xử nên cũng không gặn hỏi mà chỉ gật gật đầu cho qua chuyện.
Danh sách chương