***
Tại công ty Mạc thị.

Tiểu A từ bên ngoài đi thẳng vào bàn làm việc của Nhật Minh rồi thông báo.

“Tổng giám đốc! Sắp tới là lễ 20 – 10 theo như mọi năm thì tới ngày này công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc cho các nhân viên nữ ở công ty, vậy theo anh thì năm nay chúng ta vẫn giữ nguyên hay có gì thay đổi không ạ?”
Nhật Minh đang ký dỡ văn kiện nghe cậu báo cáo liền dừng bút lại, suy nghĩ một hồi rồi ngẩn đầu lên nhìn cậu nói:
“Vẫn để như cũ”
Như chợt nhớ ra điều gì anh lại lên tiếng.

“Mà hình như Hạ Linh cũng sắp hoàn thành công việc thực tập ở đây rồi phải không?”
“Dạ phải, cuối tháng 10 là cô ấy chính thức hoàn thành công việc ở đây và phải trở về Diệp thị làm”
Anh gật gật đầu rồi nói tiếp.

“Vậy hôm đó, cậu chuẩn bị tiệc lớn một chút, cho cô ấy vui chơi trước khi rời khỏi đây, cô ấy dù sao cũng là bạn chơi từ nhỏ với tôi lại còn là chị gái của Hạ Du nữa”
“Dạ được, vậy bữa đó có mời Hạ Du tiểu thư tới không ạ?”
“Để tôi hỏi cô ấy xem, mấy năm trước cô ấy ăn tại lớp có thể năm nay cũng vậy”
“Dạ được”
Sau khi ghi chép đầy đủ những gì mà anh căn dặn, Tiểu A ngẩn đầu nhìn anh nói.


“Hôm nay anh có cuộc hẹn bàn chuyện với công ty Nhan thị lúc 10 giờ, khảo sát công trình lúc 14 giờ và cuối cùng là ký hợp đồng với công ty Mai Anh lúc 18 giờ”
“Được”
“Nếu không còn gì, tôi xin phép ra ngoài”
Nhận được sự đồng ý của anh, Tiểu A quay người đi nhanh ra ngoài và không quên đóng nhẹ cửa lại cho anh.

Đợi Tiểu A đi rồi, anh liền ngã lưng ra ghế suy nghĩ:
Hình như anh quên mất hẹn Hạ Linh đi ăn cơm thì phải, cô ấy mấy lần hẹn anh mà anh lại quá bận nên không thể đi được, sao anh lại quên đi việc này chứ, không biết cô ấy có buồn không nữa.

Nghĩ xong anh nhấc điện thoại lên gọi cho Hạ Linh.

Hạ Linh đang ngồi chuẩn bị tài liệu cho hợp đồng tối nay, bỗng điện thoại rung thấy màn hình hiển thị hai chữ * Nhật Minh* cô ta khẽ nở nụ cười, sau đó liền bắt máy.

“Nhật Minh! Anh điện em có việc gì không?”
“Có việc mới được gọi cho em?”
“Không có, anh lại trêu em rồi” cô ta biết anh giỡn nên cũng giở giọng điệu hờn dỗi.

Nhật Minh bên này cười lớn sau đó lên tiếng:
“Chủ Nhật tuần này em rảnh không? Anh mời em đi ăn, mấy lần trước anh bận quá nên không đi với em được”
Cô ta bên này nghe được anh có ý muốn mời mình ăn cơm thì liền nhếch môi cười bí ẩn.

“Buổi tối được không anh? Ban ngày em có chút việc”
“Được, theo em hết, lỗi do anh nên em muốn thế nào anh cũng nghe theo”
“Mà hai chúng ta hay sao?”
Cô ta giả bộ hỏi đùa anh, để tìm hiểu xem có ai đi chung không để dễ dàng ra tay.

“Đúng rồi, anh và em thôi, bữa cơm tạ lỗi với em thì sao anh có thể mời thêm người khác được”
Cô ta cười thầm trong lòng.

Đến cả ông trời còn muốn giúp cô, thì cô việc gì không làm theo.

“Vậy được”
“Được rồi, em làm việc tiếp đi”
“Dạ”
Sau khi cúp máy, Hạ Linh nở nụ cười quỷ dị nói thầm:
“Hạ Du ơi, không cần tao tìm cách tiếp cận nữa mà chính Nhật Minh tiếp cận tao trước, sau này mày cũng đừng nói tao tìm cách hãm hại mày nha”

***
Hôm nay Nhan thị và Mạc thị có hẹn nhau bàn bạc về dự án công viên tiến triển tới đâu, nên là Hạo Nhiên một lần nữa phải đích thân đi tới Mạc thị một chuyến nữa.

Trên đường đi, cậu không khỏi nhớ tới cuộc đụng chạm với cô gái lần trước ngay cổng Mạc thị, không biết bây giờ cô ấy còn làm ở đó không nữa.

Cậu khẽ nói thầm: “Cô gái, em tốt nhất cầu mong đừng để cho tôi gặp em, nếu không tôi sẽ cho em biết hậu quả như thế nào khi em dám chê kĩ năng của tôi”
Xe dừng lại ở trước cửa Mạc thị, Hạo Nhiên và trợ lí cùng đi vào công ty.

Lúc cửa thang máy mở ra, cậu thấy cô gái đáng ghét mà cậu vừa mới suy nghĩ khi nảy đang đứng bên trong mở to mắt kinh ngạc nhìn mình, nhưng sau 3 giây cô ấy hốt hoảng bấm nút cho cửa thang máy đóng lại, cậu nhanh chóng lấy tay chặn lại và lấn người xen vào sau đó nói vọng lại với người trợ lí:
“Cậu ở lại chờ thang máy khác”
Thấy cánh cửa thang máy đóng chặt lại mà Hạ Linh thầm khóc trong lòng, cô sao xui thế, đi đâu cũng gặp thằng cha này cả.

Hạo Nhiên đi lại gần cô, Hạ Linh thì ra vẻ phòng vệ từ từ lui về sau đến khi lưng đụng vào tường thì cô mới dừng lại, thấy cậu đã đưa hai tay lên chắn không cho phép cô chạy trốn nữa.

Cô hít vào một hơi rồi ngẩn đầu lên nói:
“Đây là Mạc thị, Nhan tổng nên thể hiện sự lịch sự với nhân viên ở đây một chút đi”
Hạo Nhiên nghe cô nói vậy liền cười một tiếng sau đó cuối xuống đưa mặt mình áp sát vào mặt cô nói:
“Muốn phủ bỏ quan hệ nhanh vậy sao?”
Hạ Linh thấy cậu cách mình khoảng 5 cm thì liền hoảng sợ chống hai tay lên ngực cậu đẩy mạnh ra, nhưng cậu biết rõ ý đồ của cô nên càng ép sát cô hơn khiến cô càng hoảng.

“Anh…anh có gì từ từ nói, đừng có ép sát tôi như thế, dù sao hôm đó tôi cũng trả tiền cho anh rồi còn gì, xem như không ai nợ ai”
Cô không nhắc thì cậu còn muốn nói chuyện nhẹ nhàng với cô một chút nhưng cô lại có gan dám nhắc chuyện đó lại một lần nữa, làm cậu từ bình tĩnh chuyển sang tức giận.

Cậu dơ tay lên bóp chặt lấy cằm cô ép cô ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu nghiến răng nói từng chữ.


“Cô…gái…chết.

.

tiệt…em…dám…xem…tôi…là…trai…bao?”
Hạ Linh khẽ nuốt nước miếng một cái rồi không sợ hãi mà nhìn anh trả lời:
“Chứ…chứ không phải sao, nói anh trai bao còn đỡ đấy, có tên trai bao nào mà kĩ năng lại kém như anh”
Hạo Nhiên tức giận cực độ kéo mạnh cô vào lòng không cho cô phản kháng, sau đó kiềm chặt đầu cô rồi cậu cuối xuống định hôn cô.

Nhưng khi hai cánh môi cách nhau chỉ còn 1 cm thì *ting* cửa thang máy bỗng mở ra.

Hạ Linh như được cứu mà đẩy mạnh cậu ra chạy nhanh ra ngoài không dám quay đầu lại nhìn cậu.

Hạo Nhiên tức giận đá mạnh vào cửa thang máy xong nói nhỏ:
“Cô gái, em đợi đó”
Nói xong cậu cũng bước ra đi về hướng phòng của Nhật Minh.




Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện