“Anh đẹp trai."
Nghe người con gái trong lòng kêu mình bằng như thế, lại thêm giọng nói hơi quen thuộc thì liền cúi đầu xuống xem là ai.
Tới khi thấy rõ người con gái ấy thì lập tức mỉm cười ôm cô vào lòng và lên tiếng:
“Du nhi"
Hạ Du cũng ôm chặt tấm lưng to lớn của cậu ta rồi hỏi thăm:
“Lâu quá không gặp, anh về nước từ khi nào thế? Sao không vào thăm em?”
“Anh về có công việc, tính xử lí xong sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm em nè."
Sau đó cậu ta kéo cô ra khỏi ngực mình, xong mỉm cười quan sát cô rồi nói:
“Để anh xem hơn nửa năm không gặp, em có tăng được kí nào không? Ây da Du nhi ngày nào nay đã lớn và xinh đẹp quá rồi."
Nghe cậu ta khen mình cô liền mắc cỡ mà đỏ hết mặt, xong lấy tay đánh vào ngực cậu ta một cái nhẹ.
“Anh này cứ trêu em hoài, từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ thói quen đó à."
Nhật Minh bên đây nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra nảy giờ thì liền tức giận đùng đùng, dĩ nhiên là máu ghen anh nổi lên.
Anh nắm hai tay lại thành quyền nổi lên cả gân xanh xong nghiến răng nói nhỏ:
“Diệp Hạ Du em dám tới đây để ôm trai, thì ra em không nghe máy tôi là để đi hẹn hò với trai."
Tiểu Vương đứng đằng sau thấy anh như thế thì liền xanh mặt khiếp sợ.
Ai cho cậu về đi, Tổng giám đốc ghen rồi, cậu sắp bị Tổng giám đốc hành rồi, ba mẹ ơi tới đây rước con về đi,con không muốn ở đây nữa đâu.
Còn về phía Minh Vũ và Mộng Tiệp thì đứng ngay ra đó chả hiểu sự việc gì đang diễn ra.
Mộng Tiệp là người đầu tiên bước lại gần kéo Hạ Du qua bên này rồi hỏi nhỏ cô:
“Hạ Du! Ai vậy mày?”
Nghe Mộng Tiệp hỏi cô cũng không giấu diếm mà nói ra thân phận của Thành Dương cho hai người nghe, dù sao cũng là bạn bè quen biết thêm cũng chả sao.
Cô đi lại gần Thành Dương rồi rất tự nhiên mà khoác tay cậu ta, rồi quay qua hai người Mộng Tiệp và Minh Vũ giới thiệu.
“Đây là Nguyễn Thành Dương thanh mai trúc mã của tao lúc nhỏ, hơn tao hai tuổi và sang Mỹ định cư năm tao bảy tuổi.
Dù xa nhau nhiều năm nhưng tao và anh ấy vẫn luôn liên lạc, hằng năm tao sẽ bay qua Mỹ vài lần thăm anh ấy và ngược lại."
“Tao cũng hay nhắc tụi mày về anh ấy sau mỗi lần tao bay qua Mỹ đó."
“Aaaa…là người này á hả? Giờ mới được tận mắt chứng kiến.
Chào anh! Em là Mộng Tiệp bạn thân của Hạ Du, anh rất đẹp trai nha!”
Mộng TIệp nghe Hạ Du nói xong thì liền đi lại thật nhanh mỉm cười thật tươi rồi giới thiệu bản thân cho Thành Dương biết.
“Chào em! Rất vui được quen biết em, còn về đẹp trai anh cũng thấy bản thân mình bình thường thôi, nên em cũng đừng khen như thế làm anh thêm ngại."
Nói xong Thành Dương còn tặng kèm theo một nụ cười quyến rũ làm Mộng Tiệp đứng ngây ra đó chả biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Minh Vũ nghiến răng khi thấy hành động đó của cô ấy, xong mắt còn trừng về phía Thành Dương đang cười với Mộng Tiệp.
Con vợ chết tiệt chồng mày đây mà mày còn đi tán trai ngay trước mắt chồng mày, mày muốn bị liệt giường phải không con kia.
Giận điên lên Minh Vũ đi một hơi qua kéo Mộng Tiệp ra rồi ôm thật mạnh vào ngực mình, rồi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Thành Dương.
Nói đúng hơn không chỉ có Minh Vũ đâu mà còn có một ai đó đang núp sau bức tường nữa.
“Diệp Hạ Du em mau bỏ cái tay ra nhanh, tôi mà kiềm chế không tốt là nảy giờ tôi vác em đi lâu rồi."
Tiểu Vương nghe anh nói thầm như vậy thì rất muốn cười, vì có một con sói muốn ăn một tiểu bạch thỏ nhưng mà ăn không được.
Đấy chính là nghiệp quật Tổng giám đốc đấy, ai biểu cứ hành xác cậu hoài.
Hạ Du tiểu thư hành Tổng giám đốc nhiều vô tôi đây cổ vũ hai tay hai chân.
Dĩ nhiên cái suy nghĩ đó chỉ có cậu biết chứ để Tổng giám đốc biết một là tăng ca, hai là bị tống ra khỏi công ty mất.
Quay lại phía Minh Vũ, khi Hạ Du thấy Minh Vũ cư xử như thế với Thành Dương thì cũng hiểu cậu đang ghen rồi.
Đúng là, làm quen thôi mà cũng ghen được nữa sau này mà về với nhau chắc Mộng Tiệp khổ rồi.
Thấy hai người cứ nhìn nhau khiêu khích vậy hoài nên cô liền lên tiếng can ngăn.
“Thành Dương, đây là Minh Vũ cũng là bạn thân của em với Mộng Tiệp."
Thành Dương nghe xong thì cũng mỉm cười nhìn Minh Vũ mà nói:
“Chào em”
Ngược lại Minh Vũ không hề có ý định chào lại mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta.
Mộng Tiệp bây giờ đang trong lòng Minh Vũ cũng đã phản ứng lại được mà xô mạnh Minh Vũ ra, rồi lấy tay chỉ Minh Vũ lên tiếng:
“Mày đang làm gì đó thằng chó."
“Thế mày đang làm cái gì vậy vợ thằng chó? Định dụ dỗ trai trước mặt chồng tương lai của mày à?”
Minh Vũ cố tình nhấn mạnh ba từ “ vợ thằng chó” cho Thành Dương nghe ngụ ý khiêu khích cậu ta.
Nhưng Thành Dương nào để ý, còn cười vui vẻ mà quay người qua hỏi nhỏ Hạ Du:
“Hai đứa nó yêu nhau hả em?”
“Yêu thì chưa thể nói là yêu vì hai nó không có tỏ tình với nhau, nhưng em nghĩ sớm muộn thôi.
Ngày nào chúng nó cũng cãi nhau làm em đau cả đầu."
“Có bạn vậy sẽ vui chứ sao." nói xong cậu liền cười ra tiếng.
Nhật Minh thì sắc mặt càng ngày càng đen đi, hết ôm rồi cười nói, anh thật sự đã nhịn đến giới hạn của mình rồi.
Anh thật muốn ngay bây giờ chạy ra cho cô một bài học mới được.
Nhưng bây giờ anh không thể cứ như thế mà chạy ra, chỉ còn cách theo dõi trước rồi tính.
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì ở đâu có một cô nhân viên khách sạn lại hỏi:
“Hai anh đứng đây làm gì vậy?”
Tiếng nói của cô nhân viên vừa đủ lớn làm cho bên phía Hạ Du nghe được làm cả bốn người đều quay lại.
Hạ Du là người đầu tiên đi lại xem coi sau bức tường xảy ra sự việc gì.
Nghe người con gái trong lòng kêu mình bằng như thế, lại thêm giọng nói hơi quen thuộc thì liền cúi đầu xuống xem là ai.
Tới khi thấy rõ người con gái ấy thì lập tức mỉm cười ôm cô vào lòng và lên tiếng:
“Du nhi"
Hạ Du cũng ôm chặt tấm lưng to lớn của cậu ta rồi hỏi thăm:
“Lâu quá không gặp, anh về nước từ khi nào thế? Sao không vào thăm em?”
“Anh về có công việc, tính xử lí xong sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh thăm em nè."
Sau đó cậu ta kéo cô ra khỏi ngực mình, xong mỉm cười quan sát cô rồi nói:
“Để anh xem hơn nửa năm không gặp, em có tăng được kí nào không? Ây da Du nhi ngày nào nay đã lớn và xinh đẹp quá rồi."
Nghe cậu ta khen mình cô liền mắc cỡ mà đỏ hết mặt, xong lấy tay đánh vào ngực cậu ta một cái nhẹ.
“Anh này cứ trêu em hoài, từ nhỏ đến lớn vẫn không bỏ thói quen đó à."
Nhật Minh bên đây nhìn thấy toàn bộ sự việc diễn ra nảy giờ thì liền tức giận đùng đùng, dĩ nhiên là máu ghen anh nổi lên.
Anh nắm hai tay lại thành quyền nổi lên cả gân xanh xong nghiến răng nói nhỏ:
“Diệp Hạ Du em dám tới đây để ôm trai, thì ra em không nghe máy tôi là để đi hẹn hò với trai."
Tiểu Vương đứng đằng sau thấy anh như thế thì liền xanh mặt khiếp sợ.
Ai cho cậu về đi, Tổng giám đốc ghen rồi, cậu sắp bị Tổng giám đốc hành rồi, ba mẹ ơi tới đây rước con về đi,con không muốn ở đây nữa đâu.
Còn về phía Minh Vũ và Mộng Tiệp thì đứng ngay ra đó chả hiểu sự việc gì đang diễn ra.
Mộng Tiệp là người đầu tiên bước lại gần kéo Hạ Du qua bên này rồi hỏi nhỏ cô:
“Hạ Du! Ai vậy mày?”
Nghe Mộng Tiệp hỏi cô cũng không giấu diếm mà nói ra thân phận của Thành Dương cho hai người nghe, dù sao cũng là bạn bè quen biết thêm cũng chả sao.
Cô đi lại gần Thành Dương rồi rất tự nhiên mà khoác tay cậu ta, rồi quay qua hai người Mộng Tiệp và Minh Vũ giới thiệu.
“Đây là Nguyễn Thành Dương thanh mai trúc mã của tao lúc nhỏ, hơn tao hai tuổi và sang Mỹ định cư năm tao bảy tuổi.
Dù xa nhau nhiều năm nhưng tao và anh ấy vẫn luôn liên lạc, hằng năm tao sẽ bay qua Mỹ vài lần thăm anh ấy và ngược lại."
“Tao cũng hay nhắc tụi mày về anh ấy sau mỗi lần tao bay qua Mỹ đó."
“Aaaa…là người này á hả? Giờ mới được tận mắt chứng kiến.
Chào anh! Em là Mộng Tiệp bạn thân của Hạ Du, anh rất đẹp trai nha!”
Mộng TIệp nghe Hạ Du nói xong thì liền đi lại thật nhanh mỉm cười thật tươi rồi giới thiệu bản thân cho Thành Dương biết.
“Chào em! Rất vui được quen biết em, còn về đẹp trai anh cũng thấy bản thân mình bình thường thôi, nên em cũng đừng khen như thế làm anh thêm ngại."
Nói xong Thành Dương còn tặng kèm theo một nụ cười quyến rũ làm Mộng Tiệp đứng ngây ra đó chả biết nên phản ứng như thế nào nữa.
Minh Vũ nghiến răng khi thấy hành động đó của cô ấy, xong mắt còn trừng về phía Thành Dương đang cười với Mộng Tiệp.
Con vợ chết tiệt chồng mày đây mà mày còn đi tán trai ngay trước mắt chồng mày, mày muốn bị liệt giường phải không con kia.
Giận điên lên Minh Vũ đi một hơi qua kéo Mộng Tiệp ra rồi ôm thật mạnh vào ngực mình, rồi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Thành Dương.
Nói đúng hơn không chỉ có Minh Vũ đâu mà còn có một ai đó đang núp sau bức tường nữa.
“Diệp Hạ Du em mau bỏ cái tay ra nhanh, tôi mà kiềm chế không tốt là nảy giờ tôi vác em đi lâu rồi."
Tiểu Vương nghe anh nói thầm như vậy thì rất muốn cười, vì có một con sói muốn ăn một tiểu bạch thỏ nhưng mà ăn không được.
Đấy chính là nghiệp quật Tổng giám đốc đấy, ai biểu cứ hành xác cậu hoài.
Hạ Du tiểu thư hành Tổng giám đốc nhiều vô tôi đây cổ vũ hai tay hai chân.
Dĩ nhiên cái suy nghĩ đó chỉ có cậu biết chứ để Tổng giám đốc biết một là tăng ca, hai là bị tống ra khỏi công ty mất.
Quay lại phía Minh Vũ, khi Hạ Du thấy Minh Vũ cư xử như thế với Thành Dương thì cũng hiểu cậu đang ghen rồi.
Đúng là, làm quen thôi mà cũng ghen được nữa sau này mà về với nhau chắc Mộng Tiệp khổ rồi.
Thấy hai người cứ nhìn nhau khiêu khích vậy hoài nên cô liền lên tiếng can ngăn.
“Thành Dương, đây là Minh Vũ cũng là bạn thân của em với Mộng Tiệp."
Thành Dương nghe xong thì cũng mỉm cười nhìn Minh Vũ mà nói:
“Chào em”
Ngược lại Minh Vũ không hề có ý định chào lại mà chỉ nhìn chằm chằm cậu ta.
Mộng Tiệp bây giờ đang trong lòng Minh Vũ cũng đã phản ứng lại được mà xô mạnh Minh Vũ ra, rồi lấy tay chỉ Minh Vũ lên tiếng:
“Mày đang làm gì đó thằng chó."
“Thế mày đang làm cái gì vậy vợ thằng chó? Định dụ dỗ trai trước mặt chồng tương lai của mày à?”
Minh Vũ cố tình nhấn mạnh ba từ “ vợ thằng chó” cho Thành Dương nghe ngụ ý khiêu khích cậu ta.
Nhưng Thành Dương nào để ý, còn cười vui vẻ mà quay người qua hỏi nhỏ Hạ Du:
“Hai đứa nó yêu nhau hả em?”
“Yêu thì chưa thể nói là yêu vì hai nó không có tỏ tình với nhau, nhưng em nghĩ sớm muộn thôi.
Ngày nào chúng nó cũng cãi nhau làm em đau cả đầu."
“Có bạn vậy sẽ vui chứ sao." nói xong cậu liền cười ra tiếng.
Nhật Minh thì sắc mặt càng ngày càng đen đi, hết ôm rồi cười nói, anh thật sự đã nhịn đến giới hạn của mình rồi.
Anh thật muốn ngay bây giờ chạy ra cho cô một bài học mới được.
Nhưng bây giờ anh không thể cứ như thế mà chạy ra, chỉ còn cách theo dõi trước rồi tính.
Đang thẩn thờ suy nghĩ thì ở đâu có một cô nhân viên khách sạn lại hỏi:
“Hai anh đứng đây làm gì vậy?”
Tiếng nói của cô nhân viên vừa đủ lớn làm cho bên phía Hạ Du nghe được làm cả bốn người đều quay lại.
Hạ Du là người đầu tiên đi lại xem coi sau bức tường xảy ra sự việc gì.
Danh sách chương