“Aaaaaaaaa…”
Tiểu Vương bị đánh đau liền la lên, xong ngồi bật dậy ôm đầu hỏi kẻ vừa ra tay đánh mình.
“Ai? Thằng nào, con nào dám đánh ông hả? Mau ló cái mặt ra đây."
Vì anh đứng trên đầu giường cậu nên khi cậu ngồi dậy thì anh đã ở sau lưng cậu, vì thế cậu không thấy là đúng.
Không nghe ai lên tiếng trả lời mình, Tiểu Vương liền tức giận buông tay đang ôm đầu ra mà ngó qua ngó lại xem ai đánh mình.
Nhưng chả thấy ai cả nên cậu quay ra đằng sau thì thấy anh đang đứng đó khoanh tay nhìn mình thì liền lắp bắp hỏi:
“Tổng…tổng giám đốc…anh…anh đứng đây làm gì?”
“Kêu cậu dậy."
Nói xong còn không quên tặng kèm thêm một nụ cười rất thân thiện với cậu, làm sau lưng cậu lạnh toát.
Ai nói cho cậu biết đi tại sao hôm nay Tổng giám đốc lại kêu cậu dậy? Không lẽ Tổng giám đốc không chấp nhận Hạ Du tiểu thư là vì Tổng giám đốc thích mình? Không được mình là trai thẳng mà, sao có thể cùng Giám đốc được.
“Còn ngay ra đó, mau đi chuẩn bị, Hạ Du mà đi mất tôi trừ lương cậu nửa năm."
Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì liền giật mình bởi câu nói của anh.
Cái gì chứ trừ lương nửa năm? Không không, lương của mình.
Sau mình ngốc thế làm sao Tổng giám đốc thích mình được, rõ ràng hôm nay Tổng giám đốc chạy tới tận đây kiếm Hạ Du tiểu thư rồi còn gì.
Cậu sau khi nhận định ra thì liền đánh mạnh vào đầu mình cho tỉnh táo và liền bước nhanh vào phòng tắm.
“Vâng, Tổng giám đốc tôi đi ngay, nhà tôi còn mẹ già em nhỏ anh đừng trừ lương mà tội nguyên gia đình tôi."
Anh thì làm ngơ không trả lời cậu mà đi lại tủ đầu giường cầm điện thoại lên gọi cho cô một lần nữa, nhưng đều là tín hiệu không gọi được khiến anh tức điên lên, muốn chơi trò trốn tìm với anh à?
Cô thì muốn mình đi chơi không bị ai làm phiền nên tắt nguồn điện thoại rồi bỏ lại phòng khách sạn.
Sau khi Tiểu Vương đã chuẩn bị xong thì anh kêu cậu ra cửa ngó xem phòng cô ra chưa, để biết đường mà theo dõi.
Còn anh thì đi vào chuẩn bị mọi thứ, anh không muốn lộ diện vì đây chưa phải thời điểm thích hợp, anh chưa biết nguyên nhân cô tới đây làm gì nên anh còn phải suy xét.
[...]
Ở bên phòng cô.
Sau khi Mộng Tiệp và Minh Vũ thay đồ xong thì liền ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ cô mà không hó hé câu nào, sợ cô lại cáu mà đuổi ra khỏi phòng.
Dù họ không nói câu nào nhưng họ lại đấu mắt với nhau, xong rồi liếc đối phương ngang dọc.
Ai nhìn vào hai con người trẻ con này mà nghĩ họ đã qua mười tám tuổi.
Theo lý đến độ tuổi này thì đã trưởng thành nghiêm túc lại rồi nhưng họ thì khác, càng ngày tỉ lệ cãi nhau của họ đi theo tỉ lệ số tuổi họ tăng lên.
Hạ Du dù là cô gái thường ngày hay pha trò nhưng cũng cực kì đau đầu với họ, họ cãi nhau thì thôi mà khi bắt đầu tình tứ thì cô ăn cẩu lương của họ ngập mặt.
Thử hỏi đâu phải cô không có người cô thích mà người đó không thích cô thôi.
Vừa nghĩ đã thấy buồn, mà đang đi chơi không thể để tâm trạng như vậy được nên cô đã đá bay tên Nhật Minh đáng ghét đó xa tận chân trời để tập trung cho đợt đi chơi này rồi.
“Hai bây cứ ngồi lườm nhau như thế hoài không sợ con mắt nó rớt ra luôn à?”
Hạ Du đi ra thấy họ như thế thì không quên nói lời khinh bỉ hai người.
Minh Vũ và Mộng Tiệp nghe cô nói khích họ thì lập tức quay lại trạng thái ban đầu, xem như chưa có chuyện gì với nhau.
Nhưng thật ra trong lòng họ đã mắng đối phương đến dòng họ đời nào rồi cũng không biết.
“Xong chưa? Nếu xong rồi thì đi lẹ, hai bây làm trễ thời gian quá."
“Biết rồi”
Minh Vũ và Mộng Tiệp đồng thanh lên tiếng.
“Ai cho mày nói theo tao hả thằng chó."
“Tao phải là người hỏi mày mới đúng, tại sao mày lại nói theo tao hả vợ thằng chó."
“Mày”
“Im”
Hạ Du bắn anh mắt cảnh cáo về phía họ xong hai người biết điều mà ngậm miệng lại đi ra khỏi phòng với cô.
Bên này Tiểu Vương thấy cô đi ra thì liền ló đầu vào nói:
“Tổng giám đốc, Hạ Du tiểu thư và các bạn của cô ấy đã ra khỏi phòng rồi."
Nhật Minh đang ngồi chờ nghe nói thế thì liền đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài, sau khi thấy cô và bạn của cô rồi thì anh và Tiểu Vương đi chậm bước lại sợ cô và bạn cô biết bọn anh theo dõi.
Bên này Minh Vũ và Mộng Tiệp đã bình thường trở lại và đang cùng Hạ Du bàn xem nên ăn ở nhà hàng dưới khách sạn hay ra ngoài ăn, nên không để ý có người đang đi theo bọn họ.
Đang đi thì Hạ Du đụng trúng một người con trai làm trợt chân ngã ra sau, cô tưởng chừng như cái mông mình sẽ nở hoa rồi.
Nhưng không, người con trai đó đã theo phản xạ mà kéo cô lại và theo đà cô ngã vào lòng người con trai ấy.
Sau khi định hình lại thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt liền giật mình mà phát ra tiếng.
“Anh đẹp trai."
Vậy theo bạn anh đẹp trai mà Hạ Du kêu lên sẽ là ai đây? Nhân vật đã xuất hiện rồi hay là nhân vật mới đây?
Tiểu Vương bị đánh đau liền la lên, xong ngồi bật dậy ôm đầu hỏi kẻ vừa ra tay đánh mình.
“Ai? Thằng nào, con nào dám đánh ông hả? Mau ló cái mặt ra đây."
Vì anh đứng trên đầu giường cậu nên khi cậu ngồi dậy thì anh đã ở sau lưng cậu, vì thế cậu không thấy là đúng.
Không nghe ai lên tiếng trả lời mình, Tiểu Vương liền tức giận buông tay đang ôm đầu ra mà ngó qua ngó lại xem ai đánh mình.
Nhưng chả thấy ai cả nên cậu quay ra đằng sau thì thấy anh đang đứng đó khoanh tay nhìn mình thì liền lắp bắp hỏi:
“Tổng…tổng giám đốc…anh…anh đứng đây làm gì?”
“Kêu cậu dậy."
Nói xong còn không quên tặng kèm thêm một nụ cười rất thân thiện với cậu, làm sau lưng cậu lạnh toát.
Ai nói cho cậu biết đi tại sao hôm nay Tổng giám đốc lại kêu cậu dậy? Không lẽ Tổng giám đốc không chấp nhận Hạ Du tiểu thư là vì Tổng giám đốc thích mình? Không được mình là trai thẳng mà, sao có thể cùng Giám đốc được.
“Còn ngay ra đó, mau đi chuẩn bị, Hạ Du mà đi mất tôi trừ lương cậu nửa năm."
Đang còn suy nghĩ vẩn vơ thì liền giật mình bởi câu nói của anh.
Cái gì chứ trừ lương nửa năm? Không không, lương của mình.
Sau mình ngốc thế làm sao Tổng giám đốc thích mình được, rõ ràng hôm nay Tổng giám đốc chạy tới tận đây kiếm Hạ Du tiểu thư rồi còn gì.
Cậu sau khi nhận định ra thì liền đánh mạnh vào đầu mình cho tỉnh táo và liền bước nhanh vào phòng tắm.
“Vâng, Tổng giám đốc tôi đi ngay, nhà tôi còn mẹ già em nhỏ anh đừng trừ lương mà tội nguyên gia đình tôi."
Anh thì làm ngơ không trả lời cậu mà đi lại tủ đầu giường cầm điện thoại lên gọi cho cô một lần nữa, nhưng đều là tín hiệu không gọi được khiến anh tức điên lên, muốn chơi trò trốn tìm với anh à?
Cô thì muốn mình đi chơi không bị ai làm phiền nên tắt nguồn điện thoại rồi bỏ lại phòng khách sạn.
Sau khi Tiểu Vương đã chuẩn bị xong thì anh kêu cậu ra cửa ngó xem phòng cô ra chưa, để biết đường mà theo dõi.
Còn anh thì đi vào chuẩn bị mọi thứ, anh không muốn lộ diện vì đây chưa phải thời điểm thích hợp, anh chưa biết nguyên nhân cô tới đây làm gì nên anh còn phải suy xét.
[...]
Ở bên phòng cô.
Sau khi Mộng Tiệp và Minh Vũ thay đồ xong thì liền ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ cô mà không hó hé câu nào, sợ cô lại cáu mà đuổi ra khỏi phòng.
Dù họ không nói câu nào nhưng họ lại đấu mắt với nhau, xong rồi liếc đối phương ngang dọc.
Ai nhìn vào hai con người trẻ con này mà nghĩ họ đã qua mười tám tuổi.
Theo lý đến độ tuổi này thì đã trưởng thành nghiêm túc lại rồi nhưng họ thì khác, càng ngày tỉ lệ cãi nhau của họ đi theo tỉ lệ số tuổi họ tăng lên.
Hạ Du dù là cô gái thường ngày hay pha trò nhưng cũng cực kì đau đầu với họ, họ cãi nhau thì thôi mà khi bắt đầu tình tứ thì cô ăn cẩu lương của họ ngập mặt.
Thử hỏi đâu phải cô không có người cô thích mà người đó không thích cô thôi.
Vừa nghĩ đã thấy buồn, mà đang đi chơi không thể để tâm trạng như vậy được nên cô đã đá bay tên Nhật Minh đáng ghét đó xa tận chân trời để tập trung cho đợt đi chơi này rồi.
“Hai bây cứ ngồi lườm nhau như thế hoài không sợ con mắt nó rớt ra luôn à?”
Hạ Du đi ra thấy họ như thế thì không quên nói lời khinh bỉ hai người.
Minh Vũ và Mộng Tiệp nghe cô nói khích họ thì lập tức quay lại trạng thái ban đầu, xem như chưa có chuyện gì với nhau.
Nhưng thật ra trong lòng họ đã mắng đối phương đến dòng họ đời nào rồi cũng không biết.
“Xong chưa? Nếu xong rồi thì đi lẹ, hai bây làm trễ thời gian quá."
“Biết rồi”
Minh Vũ và Mộng Tiệp đồng thanh lên tiếng.
“Ai cho mày nói theo tao hả thằng chó."
“Tao phải là người hỏi mày mới đúng, tại sao mày lại nói theo tao hả vợ thằng chó."
“Mày”
“Im”
Hạ Du bắn anh mắt cảnh cáo về phía họ xong hai người biết điều mà ngậm miệng lại đi ra khỏi phòng với cô.
Bên này Tiểu Vương thấy cô đi ra thì liền ló đầu vào nói:
“Tổng giám đốc, Hạ Du tiểu thư và các bạn của cô ấy đã ra khỏi phòng rồi."
Nhật Minh đang ngồi chờ nghe nói thế thì liền đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài, sau khi thấy cô và bạn của cô rồi thì anh và Tiểu Vương đi chậm bước lại sợ cô và bạn cô biết bọn anh theo dõi.
Bên này Minh Vũ và Mộng Tiệp đã bình thường trở lại và đang cùng Hạ Du bàn xem nên ăn ở nhà hàng dưới khách sạn hay ra ngoài ăn, nên không để ý có người đang đi theo bọn họ.
Đang đi thì Hạ Du đụng trúng một người con trai làm trợt chân ngã ra sau, cô tưởng chừng như cái mông mình sẽ nở hoa rồi.
Nhưng không, người con trai đó đã theo phản xạ mà kéo cô lại và theo đà cô ngã vào lòng người con trai ấy.
Sau khi định hình lại thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt liền giật mình mà phát ra tiếng.
“Anh đẹp trai."
Vậy theo bạn anh đẹp trai mà Hạ Du kêu lên sẽ là ai đây? Nhân vật đã xuất hiện rồi hay là nhân vật mới đây?
Danh sách chương