"Đừng! Đừng lại đây!" – Lục Tào kinh hãi nhìn người thanh niên từng bước tiến về phía mình.



"Cậu sao vậy, chàng trai lông mày sâu róm?"



C mang theo vẻ mặt đầy lo lắng mà chạy lại gần gã. Nhưng hắn càng lại gần gã càng run rẩy.



Cứu với... cứu với! Đáng sợ quá...



Lục Tào ôm đầu không ngừng a a kêu. Nước bọt theo khóe miệng gã chảy ra trông nhớp nháp đến cùng cực. Nhưng gã nào còn để ý đến dáng vẻ chật vật của bản thân lúc này. Đầu óc gã như bị một bàn tay bóp chặt rồi không ngừng nhào nặn. Các hình ảnh đáng sợ cứ chồng lặp lên nhau, những kí ức đáng sợ mà hắn muốn quên đi lúc này hóa thành một đám hình nhân không ngừng nhảnh múa xung quanh gã.



"Trông cậu có vẻ không ổn. Là đau đầu sao?" – C ngồi xuống đối diện với con chiên lạc lối trước mặt ánh mắt đầy quan tâm. Sau đó hắn lôi ra một con dao, một nụ cười kéo dài đến tận mang tai xuất hiện trên gương mặt điển trai. – "Tớ giúp cậu mổ nó ra nhé?"



"Không! Đừng! A... a... a..."



Lục Tào gào lên đầy sợ hãi sau đó một mùi tanh tưởi từ đũng quần hắn bốc lên. Bị thứ mùi này làm cho mất hứng, người thanh niên buông dao xuống phủi phủi tay rồi đứng dậy. Hắn nhìn gã đàn ông cao lớn lúc này mềm nhũn như một con búp bê bị xì hơi, khuỵu xuống bên đường.



"Xem ra phải mất rất lâu mới bình thường lại được."



Hắn nhếch môi cười chỉ trong nháy mắt liền khôi phục vẻ mặt vô hại của bản thân.



"Nếu cậu mệt thì cứ nhắm mắt nghỉ ngơi đi nha. Tớ sẽ cận lực giúp cậu làm việc~"



Sau đó hắn vui vẻ quay lưng biến mất vào trong bóng tối.



*****



"Cái... gì vậy?!"



Tô Nhã kinh ngạc trợn tròn mắt. Chẳng phải gã Lục Tào đã nhắn tin báo cho ả rằng tài liệu đã được giao đến tay chính phủ rồi sao? Nhưng sự đau đớn nhanh chóng lấp đầy bộ não của ả khiến ả chẳng thể nghĩ được gì nhiều.



Mạc Nhiên tiến lại gần ả, ung dung nhìn vẻ mặt vặn vẹo vì đau đớn của người phụ nữ. Khi nàng gần như sắp kiệt sức đến nơi, cậu mới mở miệng.



"Ngay từ đầu tôi đã biết cô nhắm vào tôi rồi. Cô biết lý do tôi chọn Lục Tào không? Thứ nhất thẻ của hắn là thẻ đỏ. Để cứu bản thân hắn chỉ có thể dựa vào cô nhưng vậy cô sẽ càng thêm yên tâm mà thực hiện kế hoạch của mình. Tất nhiên kế hoạch của cô nằm trong dự tính của tôi. Thứ hai hắn rất dễ để lộ sơ hở."



"Vì sao? Vì sao ngươi biết có người nhắm vào ngươi?" – Bị Mạc Nhiên từ trên nhìn xuống, Tô Nhã cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ả muốn đứng dậy nhưng lại không có sức lực mà đứng.



"Nhớ lúc tôi hỏi cô nhà vệ sinh ở đâu không? Nơi cô chỉ là nhà vệ sinh nam trong khi mọi người đều cho rằng tôi là nữ. Khi ấy tôi đã biết có người cố tình điều tra tôi." – Mạc Nhiên mỉm cười ngồi xuống để bản thân đối diện với Tô Nhã. – "Tiếp theo đến phần cô mong chờ nhất nhỉ? Cô biết vì sao bản thân lại bị out khỏi thế giới X không? Chắc cô đã nghe qua về "không gian riêng" rồi phải không?"



Mỗi thế giới đều do "Trò chơi" điều hành và nhận một nguồn năng lượng duy trì thế giới tương đương nhau. Nếu một ai đó có nguồn năng lượng tương đương nguồn năng lượng duy trì thế giới họ có thể tạo ra "không gian riêng". Trong "không gian riêng" người sáng lập sẽ có vai trò tương đương với "Trò chơi" tức là đặt ra các quy tắc lẫn nhiệm vụ cho người chơi bước vào.



"Chẳng lẽ... chẳng lẽ..."



"Đây là thế giới tương lai vì vậy cơ sở khoa học của nó cũng tương đương với nguồn năng lượng của "Trò chơi" vì vậy nó cũng được tính là một "không gian riêng". Mà QK9 của chúng ta có một quy tắc: Cấp dưới tuyệt đối không được hãm hại cấp trên."



Nhìn gương mặt bình tĩnh của Mạc Nhiên, Tô Nhã đột nhiên nhớ đến cuộc bình chọn đội trưởng chiều nay. Mọi người đều thống nhất bình chọn Mạc Nhiên là đội trưởng có nghĩa kẻ này đã trở thành cấp trên của ả. Việc để mọi người mang ơn mình đều nằm trong dự tính của Mạc Nhiên nói cách khác mọi bước đi của kẻ này chưa bao giờ là dư thừa.



Tô Nhã, cô hãy nhớ, Mạc Nhiên không hề đơn giản như cô tưởng. Bình thường những thứ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hắn, hắn sẽ không thèm quan tâm thậm chí có phần mù mờ thiếu hiểu biết đối với thứ đó. Nhưng chỉ cần kẻ đó có chủ ý hãm hại hắn, bộ óc lười biếng kia sẽ vận hành hết công suất để tính cho mình những bước đi cẩn thận. Vì vậy hãy trở thành một kẻ vô hại trước mắt hắn, hắn sẽ hoàn toàn mất cảnh giác với cô.



Giọng nói quen thuộc của hệ thống vang lên trong đầu ả. Tôi Nhã cắn răng mà trừng mắt nhìn kẻ đang đắc ý trước mặt mình. Hóa ra ngay từ đầu ả đã bị dắt mũi. Ả không phục!



"Nhắn lại với kẻ muốn hãm hại tôi." – Mạc Nhiên mỉm cười giúp Tô Nhã vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt. – "Đừng cố hãm hại tôi nữa. Ngay từ đầu đây chính là phiên tòa Venice của Shakespeare mà người thắng cuộc là Antonio."



Cậu vừa dứt lời. Tô Nhã liền tan biến thành vô số tinh thể để lại trên mặt đất là vô số vật phẩm hỗ trợ. Nhưng Mạc Nhiên lại không có ý định động đến nó. Cậu đứng dậy nói với hư vô:



"Mau ra đi."



Từ trên người Mạc Nhiên xuất hiện hai luồng sáng. Cả hai luồng sáng nhảy ra khỏi người cậu rồi tụ thành hai điểm trước mặt chàng trai. Khi ánh sáng biến mất, hai thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi xuất hiện. Cả hai thiếu niên giống nhau như đúc, chỉ có điều thiếu niên bên trái có mái tóc màu trắng cùng kí hiệu chất nhép màu tím bên má phải còn thiếu niên bên phải có mái tóc màu đen cùng kí hiệu chất nhép màu tím bên má trái. Cả hai chính là hai lá bài ma sói của Mạc Nhiên – lá thợ săn và lá bảo vệ. Nhờ có cả hai lá này Mạc Nhiên mới may mắn tránh được sự tấn công mạnh mẽ của Tô Nhã.



"Nhiệm vụ kết thúc. Hai đứa mau lên giường đi ngủ!" – Mạc Nhiên vỗ đầu cả hai rồi chìa bài ma sói của mình ra.



Nhưng cả hai lại đồng loạt tiến về phía cậu, một đứa ôm tay trái một đứa ôm tay phải, dính rịt lấy như kẹo cao su.



"Mạc Nhiên~" – Thiếu niên bên phải khẽ gọi cậu.



"Muốn hôn hôn~" – Thiếu niên bên trái liền chu môi làm nũng.



Mạc Nhiên vốn yêu thích động vật nhỏ vì vậy trước hai thiếu niên giống như thỏ con này, tim cậu liền mềm nhũn. Cậu bất đăc dĩ mà hỏi cả hai:



"Hai nhóc muốn hôn trán?"



"Không phải. Hôn đây cơ~" – Cả hai đồng loạt chỉ vào miệng mình.



Mạc Nhiên: ...



Thấy cậu chần chừ không đáp ứng, cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi cùng đồng lòng vươn tay kéo người thanh niên xuống. Mạc Nhiên chưa kịp hiểu gì đã bị hai mảnh môi mềm mại mang theo mùi sữa dán vào má. Khi cậu phục hồi tinh thần cả hai đứa trẻ đã quay lại lá bài của mình.



Mạc Nhiên thủ lĩnh thẻ bài cảm thấy mình vừa bị dê, khóc_ing.



"Bên cậu có vẻ ổn hơn tôi tưởng."



Từ trong bóng tối, người thanh niên tóc dài bước ra tựa như ác ma đến từ địa ngục. Mạc Nhiên liếc nhìn hắn một cái sau đó nhặt vật phẩm hỗ trợ của Tô Nhã lên đưa ra trước mặt hắn.



"Thứ này của cậu."



C không chút câu nệ mà cầm lấy sau đó cất vào kho lưu trữ của mình. Hắn phải thừa nhận, Mạc Nhiên đã đem đến rất nhiều bất ngờ cho hắn. Người này sau phát hiện ra hắn khác biệt so với những người chơi khác liền lập tức tiến hành giao dịch với hắn.



"Tài liệu mật." – Hắn đưa tập tài liệu cho Mạc Nhiên sau đó giơ ra lá ma sói phù thủy của cậu. – "Đây là phần công tôi cung cấp thông tin về Tô Nhã cũng như giúp cậu diễn cái vở kịch này."



"Đó là điều đương nhiên." – Mạc Nhiên nhún vai đáp lại.



"Bình thường tôi còn lâu mới thu phí ít ỏi như vậy nhưng vì cậu phát hiện ra tên hề được cho là người của "Trò chơi" đã bị tôi hoàn toàn khống chế nên tôi sẽ ngoại lệ cho cậu."



C mỉm cười vuốt ngược mái tóc ra sau. Khi đưa hắn đi bắt xe công cộng người này đã mỉm cười nói với hắn: Anh không chỉ giỏi ảo thuật mà còn rất giỏi nói tiếng bụng.



Thật sự là thú vị!



C đã bị Mạc Nhiên kích thích trí tò mò mà chấp nhận giao dịch của cậu.



"Anh không phải là Virus mà hệ thống đề cập. Chẳng lẽ anh là Hacker?" – Nhận lấy tài liệu, Mạc Nhiên nghi hoặc nhìn người thanh niên.



"Xem vậy đi. Mạc Nhiên, giao dịch của chúng ta đã kết thúc vì vậy tôi với cậu không còn đứng chung một thuyền nữa." – Hắn mỉm cười vươn tay giúp cậu chỉnh lại mấy lọn tóc bị gió thổi loạn. – "Trước khi kết thúc mối quan hệ này tôi sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật. Thế giới X có thể thay đổi."



C giơ ra trước mặt Mạc Nhiên một chiếc xúc xắc, đó là xúc xắc của Lục Tào.



"Ở phòng chờ, cậu đã tung xúc xắc và ra mặt 1 điểm. Khi vào thế giới X bất kể cậu tung xúc xắc như thế nào nó vẫn sẽ quy về mặt 1 điểm. Nhưng khi tính chất của thế giới X thay đổi, mặt điểm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ cậu được 1 điểm có nghĩa đấu đơn tại thế giới X nhưng khi tất cả người chơi đều bị nhốt trong một nhà kho đó là không gian giới hạn. Thế giới X sẽ thay đổi thành mặt 2 điểm – đấu đơn tại thế giới được giới hạn. Vì vậy đừng quên thường xuyên tung xúc xắc."



Dứt lời hắn tung xúc xắc lên. Xúc xắc xoay vài vòng sau đó dừng lại trong lòng bàn tay người thanh niên.



"Đoán xem là mấy điểm?"



"1 điểm?"



Người thanh niên mỉm cười xòe bàn tay ra. Bên trong chỉ là các mảnh vụn của xúc xắc. Điều đó đồng nghĩa Lục Tào đã out.



*****



Lili hôm nay dậy sớm hơn mọi khi. Từ khi nàng đến làm người hầu tại Mạc gia, nàng đã sớm quen với công việc ngủ muộn dậy sớm của những người hầu ở đây. Nhưng dạo gần đây nàng ngủ cực kì ít. Có lẽ bởi vì bóng dáng người đó xuất hiện trong giấc mơ của nàng khiến Lili không dám ngủ nữa.



Không thể khinh nhờn!



Nàng tự lặp lại với bản thân như vậy. Nàng không thể chạm vào người đó nhưng vậy là khinh nhờn là vấy bẩn. Nhưng mỗi lần nghĩ rằng người nọ đối xử tối với nàng chỉ vì nàng giống một ai đó trong lòng người thì sự ghen ghét lại trỗi dậy trong lòng thiếu nữ.



Nàng nghĩ có lẽ bản thân nên đi dạo để tỉnh táo hơn. Nhưng vừa bước ra ngoài Lili liền bắt gặp bóng dáng ám ảnh mình trong mỗi giấc mơ. Trái tim thiếu nữ bỗng run rẩy kịch liệt.



Mạc Nhiên ngồi trên ghế gỗ đầu dựa lên thành ghế mà nhắm mắt ngủ. Cậu đã đổi lại thành trang phục nam nhưng vì quá mệt mỏi nên mọi việc chỉ làm qua quýt, cúc áo trước ngực mở lớn để lộ da thịt trắng noãn.



Không thể! Tuyệt đối không thể!



Nàng run rẩy nhắm mắt lại. Nàng lúc này chẳng khác gì Tantalus bị thần linh trừng phạt. Rõ ràng nước ở phía dưới lại chẳng thể uống rõ hoa quả ở trên đầu lại chẳng thể với tới. Người kia rõ ràng ở trước mặt lại chẳng thể chạm vào.



"Cậu chủ..."



Lili khẽ gọi tên Mạc Nhiên. Nhưng chàng trai chỉ hừ một tiếng sau đó đổi tư thế ngủ tiếp. Vì tư thế bị thay đổi mà gương mặt dán sắt thành ghế dần nghiêng về phía trước. Nàng hầu hốt hoảng vội vã chạy đến đỡ lấy Mạc Nhiên. Gương mặt chàng trai liền tiếp xúc với lòng bàn tay nàng mang theo đó là cơ tê dại không ngừng cào cào trong lòng nàng.



"Ưm..." – Mạc Nhiên hơi hé mắt ra đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. – "Lili? Trời sáng rồi sao?"



"Cậu chủ, trời vừa sáng." – Nàng đáp lại giọng nói có vẻ trầm thấp hơn mọi khi.



"Vậy sao."



Mạc Nhiên ngồi dậy, ánh mắt vẫn lờ đờ chưa tỉnh táo. Vì để về kịp cho buổi tiệc mà cậu đã phải ngồi xe suốt một đêm để chở về không ngờ vừa đặt chân đến sân cậu đã không chịu nổi mà ngồi xuống chợp mắt một chút.



"Phải rồi." – Mạc Nhiên cầm lấy đóa hoa bên cạnh mình chìa ra trước mặt thiếu nữ. – "Tôi được một người bạn tặng nhưng vốn là người mù mờ về hoa nên tốt nhất vẫn nên để người xứng đáng nhận nó."



Đây là hoa của nữ hoàng tặng cho cậu nhưng Mạc Nhiên thật sự không muốn dây một chút nào đến nàng. Cậu có thể khẳng định vị nữ hoàng này có máu S. Mỗi lần cậu đến gặp nàng là một lần thử nghiệm sức chịu đựng. Như đóa hoa hồng này, nàng nói là do nàng mỗi ngày dùng máu mình tưới để dành tặng riêng cho Mạc Nhiên. Dù không biết nàng nói thật hay đùa nhưng mỗi lần nhìn thấy nó cậu lại không tự chủ rùng mình.



"Là của người ấy sao?"



Thiếu nữ xinh đẹp trong trang phục người hầu rũ mắt nhìn đóa hoa trước mặt lại không vươn tay nhận lấy.



"Hả?" – Trước biểu hiện trầm mặc của thiếu nữ, Mạc Nhiên có chút ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ nàng sẽ vui vẻ nhận hoa như mọi lần.



"Người mà cậu nói rất giống em... Cậu thích người ấy đến vậy sao? Không màng sức khỏe bản thân mà chạy đi chạy lại?"



Thiếu nữ u ám lên tiếng. Nàng không nên quan tâm vào đời tư của cậu càng không có quyền chất vấn cậu nhưng nàng không chịu được. Nàng không chịu được khi Mạc Nhiên nhìn một kẻ khác trao sự dịu dàng cho kẻ khác. Nó vốn dĩ nên thuộc về nàng... Chỉ mình nàng mà thôi.



Tuy nhiên đáp lại thiếu nữ là một ánh mắt đầy hài hước. Mạc Nhiên nhịn cười đặt bó hoa vào tay nàng.



"Có vẻ em đã hiểu nhầm gì rồi. Người đó quả thực quan trọng với tôi bởi vì người đó là thầy của tôi. Hơn nữa thầy cũng đã có người yêu rồi." – Mạc Nhiên qua loa mà trả lời nàng. Hóa ra đây là nguyên do khiến tinh thần thiếu nữ u ám mấy ngày ngay.



"Vậy ngài... không yêu ai sao?"



Mạc Nhiên mỉm cười vươn tay chạm vào bông hoa hồng trong lòng thiếu nữ.



"Yêu rất mệt. Tôi không muốn yêu." – Cậu nửa thật nửa giả mà trả lời.



Tuy nhiên chỉ lời nói bông đùa này thôi cũng khiến thiếu nữ tâm tình nhộn nhạo. Thứ tình cảm mà nàng che đậy bấy lâu tựa như con rắn không ngừng từ đáy lòng bò lên. Lili tựa như bị trúng tà đột nhiên mở miệng yêu cầu chủ nhân của mình:



"Ngài có thể... có thể ôm em được không?"



Mạc Nhiên hơi bất ngờ trước đề nghị này. Cậu vốn định từ chối nhưng trước ánh mắt gần như sắp khóc của nàng, lời từ chối lại không thể nói ra. Cuối cùng cậu chỉ có thể thỏa hiệp mà ôm lấy Lili. Mạc Nhiên nhận ra thiếu nữ cao hơn cậu tưởng rất nhiều. Vì bình thường nàng luôn cúi đầu lại bày ra vẻ khúm núm mà khiến người khác lầm tưởng nàng rất nhỏ bé.



Thiếu nữ ôm Mạc Nhiên, ôm đến phát nghiện không nỡ buông ra. Đến khi nàng cảm thấy vai mình nặng trĩu nàng nhận ra cậu chủ của mình lần nữa chìm vào giấc ngủ.



"Tất cả là lỗi của ngài..." – Thiếu nữ vươn tay vuốt ve cánh môi người đối diện. – "Là ngài khiến em sa đọa... Ngài cướp đi tín ngưỡng của em thay vào đó là em tín ngưỡng ngài."



Là ngài khiến em cảm nhận được đau đớn. Là đau đớn của linh hồn cũng là đau đớn của thân xác. Mỗi lần nhìn đến ngài sẽ đều sẽ vậy, cách một tầng vải dệt thứ đó vẫn luôn căng cứng đau đến khó chịu. Chính là ngài lại chẳng hề phát hiện vẫn thản nhiên mà tiếp xúc với em.



Thiếu nữ rũ mắt thì thầm bên tai chàng trai.



Lili có một đứa em trai. Hắn là một Alpha nhưng lại không thể phản ứng với bất kì Omega nào. Hắn lựa chọn trở thành linh mục nguyện dâng hiến lòng trung thành cho Father nhưng không ngờ một ngày, trước đêm tân hôn, chị gái đến tìm hắn cầu xin hắn đến gặp Mạc Nhiên. Nàng muốn biết người nọ liệu sống tốt không.



Vị linh mục kia vốn định dùng danh nghĩ chị mình để từ biệt người này nhưng không ngờ lại sa vào sự dịu dàng của hắn. Hắn sa đọa... là cam tâm tình nguyện sa đọa.



*****



Linh mục run rẩy nhìn người đàn ông đẹp đẽ tựa như vừa bước ra từ trong thần thoại. Hắn ta ôm lấy chàng trai còn đang say giấc nồng, dung nạp vào dưới cánh chim của mình. Từ đầu đến cuối hắn chưa từng nhìn vị linh mục kia bởi vì ánh mắt hắn từ đầu đến cuối luôn chỉ hướng về Mạc Nhiên. 



Công tước đi rồi. Mang theo cậu chủ của hắn.



Linh mục Alpha ôm lấy đóa hoa hồng khóc nức nở. Hắn biết đây là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu chủ. Ngài đã đã thuộc về Father.



--------------------------------------------



Thông tin: Trong vở kịch "Người lái buôn thành Venice" thương nhân Antonio Trẻ tuổi muốn buôn một chuyến hàng lớn nhưng không đủ vốn nên phải hỏi vay tiền lão Shylock. Shylock đồng ý cho chàng

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện