Giang Vân Ảnh cứ mải suy nghĩ, cậu không hề nhận ra sự khác thường ở Giang Minh Trực. Hay chính là nói, dòng thông tin kia quá nhỏ, không đủ để hấp dẫn Giang Vân Ảnh chú ý đến.

Lưu ý: Giang Minh Trực là một tên cuồng em trai.

Một dòng thông báo nhỏ, nhưng có sức sát thương lớn vô cùng, đủ để Giang Vân Ảnh nếu đọc được sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Chỉ tiếc là cho đến tận cuối cùng, Giang Vân Ảnh vẫn không biết đến sự tồn tại của dòng thông báo ấy. Hệ thống tiểu Miêu thấy kí chủ nhà mình chưa đọc hết thông tin nhân vật cũng muốn thông báo cho cậu nhưng lại bị người ta ngắt kết nối từ nãy giờ, nó cũng đành ngồi một chỗ bất lực mà không thể làm gì.

..

"A Trực, cậu có thể không trở về được không? Mọi việc bên này rất cần có cậu quản lý. Bây giờ cậu qua đó hai tháng, tôi sợ mấy cổ đông lại cậy công ty không có cậu mà làm càn. Đến lúc đó công sức của cậu chẳng phải là đổ sông bể hết hay sao?"

Người vừa lên tiếng chính là trợ lý Đường Kha, hiện giờ y đang đứng trước trước bàn làm việc của Giang Minh Trực với vẻ mặt hết sức lo lắng cùng khẩn trương. Nói thật, y không muốn quản lý công ty thay Giang Minh Trực một chút nào, cho dù đó chỉ là tạm thời đi nữa. Từ trước đến nay Đường Kha vẫn luôn làm việc ở cương vị là một trợ lý, mọi việc vẫn luôn rất thuận lợi, nên là bây giờ y cũng chỉ muốn như vậy, không hề muốn thay đổi chức vị làm gì. Tiền tài, quyền lực, y không ham. Thứ khiến y ở lại công ty mấy năm nay mà không rời đi...còn không phải vì một ai đó hay sao.

Giờ nghĩ lại, Đường Kha cảm thấy mình thật ngu ngốc khi mà mấy năm trời cố gắng cho một việc không có kết quả. Biết rõ là người ta không hề thích mình, chỉ coi mình là một người bạn tri kỉ, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà đập loạn khi đứng trước mặt người đó. Để rồi, dù không muốn nhưng y vẫn chấp nhận quản lý công ty thay người đó, một quyết định có thể nói là không cần suy nghĩ..

"Được rồi, nếu cậu đã muốn đi vậy tôi cũng không thể cản được. Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Lúc không có tôi bên cạnh đừng có mà ngược đãi bản thân, nhớ ăn uống đủ bữa vào. Nếu không bệnh dạ dày của cậu có tái phát thì cũng không có ai ở bên cạnh mua thuốc cho cậu đâu." Đường Kha dặn dò Giang Minh Trực một cách kĩ càng, cứ như một người vợ chăm chút cho người chồng trước lúc anh ta đi công tác vậy. Nghĩ đến khả năng này, Đường Kha không bật cười vì độ ảo tưởng của bản thân.

Đường Kha thích Giang Minh Trực đã được năm năm, nhưng y vẫn luôn giấu kín trong lòng mà không hề nói ra. Y sợ...sợ rằng nếu nói ra mà đối phương không thích mình vậy thì ngay cả tình bạn như hiện tại cũng không thể giữ được.

Đã rất nhiều lần Đường Kha đưa ra ẩn ý đối với Giang Minh Trực để xem trong lòng người ta có mình hay không. Nhưng sau mỗi lần như thế, Giang Minh Trực đều phản ứng rất bình thường, cứ như thật sự chỉ coi Đường Kha là bạn.

Nhưng Đường Kha thì lại không thể chấp nhận sự thật này. Y vẫn còn nhớ rằng Giang Minh Trực vẫn luôn đối xử với y rất đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi y phải ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người ta..

"Bỏ đi, cũng đâu phải là ngày một ngày hai đơn phương người ta. Vẫn nên tập trung vào việc quản lý công ty thì tốt hơn." Đường Kha đứng ở trước cửa phòng chủ tịch, tay ôm một tập tài liệu mà tặc lưỡi một cái. Đến cuối cùng, y vẫn là không buông bỏ được đoạn tình cảm này.

..

Sân bay TM, một trong những sân bay lớn nhất của nước M. Nơi mà hàng ngày có đến mấy trăm chuyến bay cất cánh đi đến mọi nơi trên thế giới.

Sáu giờ chiều, Giang Minh Trực đứng ở sân bay, bên cạnh là một vali lớn. Y vẫn luôn quan sát đồng hồ để xem còn bao nhiêu phút nữa sẽ tới thời gian. Có vẻ là Giang Minh Trực đang chờ ai đó.

"Đại thiếu gia.." Một vệ sĩ to lớn, mặc vest đen đứng trước mặt Giang Minh Trực cúi người chào y. Thái độ tuyệt đối là nghiêm túc và tôn kính vị trước mặt này.

Giang Minh Trực nhìn người trước mặt, gật nhẹ đầu và "ừm" một tiếng, sau đó y còn nói thêm "Đưa ta đến bệnh viện của nhị thiếu gia".

"Vâng" Vệ sĩ đáp lời xong liền đứng dạt sang bên, hai tay vẫn chắp sau lưng. Thái độ rõ ràng là nhường Giang Minh Trực đi trước.

Giang Minh Trực cũng không nói gì, đi thẳng về phía một chiếc xe gần đó. Là một chiếc BMW mà em trai y yêu thích nhất.

..

Bệnh viện thành phố K.

Cạch! Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Giang Minh Trực ngay giây đầu tiên đã có thể nhìn thấy người mình muốn nhìn suốt bao năm nay.

Trên giường bệnh trắng xóa, em trai y đang nằm đó, sắc mặt có vẻ là tốt hơn so với tưởng tượng của y. Tuy vậy hai mắt của Giang Vân Ảnh vẫn nhắm nghiền, vẻ mặt thì hơi cau lại dù là đang ngủ.

"Haizz chắc là lại gặp ác mộng gì rồi." Giang Minh Trực đặt túi hoa quả ở trên bàn gần đó. Y đi đến chỗ em trai và lấy một tờ giấy lau đi mồ hôi trên trán của cậu.

Nhưng bàn tay còn chưa kịp chạm vào, Giang Vân Ảnh đã đột nhiên mở mắt làm cho bàn tay của Giang Minh Trực khẽ khựng lại. Rõ ràng là y không ngờ tới trường hợp Giang Vân Ảnh lại tỉnh vào lúc này.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Mãi cho tới một lúc sau, Giang Minh Trực mới thu tay lại và lên tiếng trước..
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện