Triệu Hiên Viên bắt đầu cảm thấy không đúng, tên điên kia biến mất cả ngày, buổi tối cũng không về, thậm chí đến hôm sau cũng không quay về, với mức độ bám Diệp Y của gã thì như vậy là quá không bình thường.
Hắn nghĩ gã chỉ dạo chơi trong cung, nhưng nếu dạo chơi thì sẽ không lâu như vậy, cũng không thể qua lâu như thế mà không bị ai đó trong cung phát hiện, rồi lại bắt đầu ầm ĩ về thích khách đột nhập như lần trước.
Liệu có phải gã bị bắt cóc rồi không?
Còn Diệp Y, thì cứ đều đặn liên tục hỏi hắn xem có tin tức gì về gã không.
.
Thực ra Diệp Y cũng không muốn hỏi gì về tin tức Hắc Diệu, hắc lang đang nằm dài ra bên cạnh hắn đây, thì người kia có là hoàng đế cũng không moi ra Hắc Diệu được.
Nhưng hắn vẫn phải hỏi, để chứng tỏ là mình có quan tâm, dẫu sao trong mắt Hiên Viên thì Hắc Diệu là ái nhân của hắn, hắn không thể thờ ơ ăn ngủ chẳng lo lắng gì.
Thật nhức đầu mà, nên làm sao đây, con lang thì cứ hồn nhiên ăn ngủ, không hề biết vì nó mà hắn đang nhức đầu thế nào.
***
Diệp Y bất đắc dĩ nhìn con lang đang hăm hở gặm xương dưới đất, hận không thể dí tay vào trán nó mắng nó một trận. Sao nó lại quấn hắn đến thế không biết? Mà quấn thì cứ quấn đi, vũ lực cũng đừng mạnh như vậy chứ, hại hắn muốn nhốt nó trong Mộ Dung phủ cũng không xong.
"Ăn, chỉ biết ăn thôi!" Hắn đay nghiến một câu, nó nghe tiếng nói liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, hắn thấy ánh mắt vô tội của nó, chỉ biết thở dài, mắng hắc lang chẳng khác gì mắng một đứa trẻ hai tuổi, mà hắn đâu có tài dạy trẻ cơ chứ?
Thấy hắn không nói gì tiếp, hắc lang lại cúi đầu tiếp tục gặm xương, nhưng chỉ một giây sau đã vểnh tai dựng thẳng đầu, hắn nhìn cái tai sói xoay xoay nghe ngóng, sau đó đầu sói nhìn về phía cửa, tiếp đó như đã được dạy trước, nó đứng lên chui tọt vào gầm giường, còn không quên mang theo khúc xương đang gặm dở.
Đúng là trẻ nhỏ có thể dạy, Diệp Y cảm khái, cũng đỡ phiền cho hắn.
Người đó gõ cửa, hắn mở cửa, thấy trước mặt là một cô nương mặc trang phục thị nữ. Cô nương ấy cúi chào hắn, lễ phép nói, "Mộ Dung công tử."
Diệp Y lập tức nhớ tới lời Hiên Viên dặn, rằng trong cung này hắn không được tin bất cứ ai, cũng không cần nghe lệnh bất cứ ai.
Cuối cùng, Diệp Y nhanh thu dọn mấy món đồ rồi ba ba đi theo thị nữ kia. Hắc lang núp dưới giường thấy hết nghe được hết, lòng lo lắng sốt ruột muốn chạy ra, nhưng lại sợ chạy ra sẽ là phá hỏng dự tính của Diệp Y, sẽ bị Diệp Y mắng, nó vẫn nhớ việc mình phải trốn không thể cho ai khác thấy nó, dù bản thân nó chẳng hiểu mình làm sai gì mà phải lén lút như vậy.
Hai người kia khép cửa lại rồi bỏ đi, ngay khi cửa khép lại, hắc lang đã rời khỏi gầm giường, chạy tới nhìn qua khe cửa, thấy bóng lưng Diệp Y rời đi.
***
Diệp Y đi theo thị nữ kia, thuận lợi rời cung, khi đã an toàn bỏ cánh cửa Tử Cấm thành sau lưng, Diệp Y mới lên tiếng, "Trương Hàm đã nói gì?"
Thị nữ ấy ôn hòa trả lời, "Trương công tử dặn ta dẫn ngài đến chỗ an toàn, không ai sẽ tìm được ngài."
Hắn nhìn bóng lưng người kia đi trước, nghiêm túc tự hỏi mình cứ theo nàng ta thế này có phải là quá mất cảnh giác không?
Nhưng nàng ta biết đến Trương Hàm, là thủ hạ của Trương Hàm, mà Trương Hàm chắc chắn sẽ không hại hắn.
Họ đi tiếp, càng đi càng xa trung tâm kinh thành, người đi đường càng lúc càng ít, cây cối ven đường càng lúc càng nhiều, chân Diệp Y đang kêu than đòi đình công, nhưng hắn liếc thấy thị nữ thân hình yểu điệu kia thậm chí còn không thở gấp, không chảy mồ hôi, mặt thản nhiên như thường, nên tự ái nổi dậy không mở miệng đòi nghỉ chân, vì chẳng lẽ thân nam nhân hắn đây còn thua kém một nữ nhi gia?
Đi thêm một đoạn, Diệp Y không chịu nổi nữa, cuối cùng nam nữ gì cũng mặc, hắn không thèm tranh hơn thua với loại nữ nhân bưu hãn quái vật kia đâu.
Diệp Y thở hổn hển nói, "Cô nương, còn đi bao xa nữa?"
"...."
"Cô nương, ta có tiền đấy, chúng ta thuê xe đi."
".... Sắp đến rồi, ngài cố gắng lên một chút."
"...." Hắn cũng muốn gắng lắm, nhưng chân hắn hình như phồng rộp lên rồi. Nếu còn gặp lại Hiên Viên, hắn nhất định sẽ hỏi y, rằng đan dược hoàng cung có phải đồ giả không, sao hắn ăn bao nhiêu mà da thịt vẫn non mềm không cường tráng được chút nào?
Đi thêm một lúc nữa, hắn nói tiếp, "Cô nương, khi về cung ngươi có thể thuận tiện vác luôn con chó của ta ra không? Nó ở trong thư phòng của hoàng đế đấy."
Nàng ta chỉ nhàn nhạt nói, "Trương công tử không nói về chuyện đó."
Diệp Y thở dài, thôi vậy, khi gặp y lại năn nỉ nhờ y giúp lần nữa.
Nhưng con lang ấy có lẽ có thể tự rời cung, vì nó cũng đã tự mình đột nhập được vào cung đó thôi a.
Đi tiếp, chân hắn gãy rồi, Diệp Y than khóc trong lòng, chẳng lẽ hắn phải muối mặt ngồi bệt xuống đất ăn vạ kêu ta không đi nữa? Nếu đi với hắn là Hàn Trung thì hắn đã giở chiêu đó ra, sau đó Hàn Trung chắc chắn sẽ thở dài bất đắc dĩ rồi cõng hắn đi tiếp. Nhưng đi với hắn lúc này là một cô nương! Là nữ nhân đấy! Diệp Y dù lười nhác thế nào thì cũng vẫn có lòng tự ái của một nam nhân!
"Chúng ta đến nơi rồi." Giọng nàng rất lạnh nhạt, nhưng với hắn lại như thiên lại từ trời. Hắn vội vàng nhìn quanh, rồi ngẩn ra, không có nhà cửa viện tử gì cả, xung quanh chỉ có cây, tiếp nữa là vách núi đá, Trương Hàm ở đâu?
Hắn nhìn nàng hỏi, "Ở đây có mật đạo à?" Trong phim hay có cảnh gõ mấy cái vào đá thì cửa tự động lộ ra, cao cấp hơn là cần chìa khóa riêng để mở – chìa khóa thường là ngọc bội, lệnh bài hay đủ thứ kì ba nào đó.
Nàng nhìn hắn, mắt ánh lên quang mang, mở miệng nói, "Không có mật đạo, chỉ có đường xuống hoàng tuyền thôi."
Bốn người áo đen xuất hiện, tay cầm đao, tỏa ra sát khí. Diệp Y ngẩn ra nhìn nàng và bốn kẻ áo đen.
Nàng mỉm cười, "Mời ngài chết đi."
***
Triệu đế đã nhồi cho Diệp Y đủ thứ đan dược, còn dạy Diệp Y thuật điểm huyệt và chút công pháp nghiêng về tránh né, khuyến mại thêm Vũ Hoa Châm – một loại ám khí giấu trong tay áo, vung tay đúng cách thì mũi kim sẽ bắn thẳng về trước, rất thuận tiện để đánh lén kẻ địch, y còn tặng hắn Tằm Ti giáp có thể chống đao hộ thể, chỉ là Tằm Ti giáp tuy nhẹ nhưng vẫn là giáp, bình thường Diệp Y không mặc, giờ nó đang ở trong tay nải của hắn. Và mấy kẻ này có vẻ sẽ không kiên nhẫn đợi hắn mặc giáp xong rồi đánh tiếp.
Còn về độc công.... ừm, vì Triệu đế không cho hắn dược liệu, chỉ cho đọc sách xem lí thuyết, nên tạm thời không tính đến phần công phu ấy của hắn.
Diệp Y ra sức tránh đao, thỉnh thoảng bắn Vũ Hoa Châm, thậm chí còn hạ gục được một kẻ địch, và hắn cố gắng không nghĩ xem kẻ mình hạ gục đang nằm kia đã chết chưa. Giờ thật không phải lúc áy náy lương tâm, trước mắt cứ phải sống đến ngày mai đã.
....Nhưng chắc là gã kia chưa chết đâu nhỉ? Hắn không muốn làm kẻ sát nhân....
Nàng đứng bên nhìn nam tử kia né tránh, tai nghe những lời la hét kiểu như 'tại sao muốn giết ta?', 'Trương Hàm sẽ không bảo vậy' vân vân.... lòng thầm lắc đầu, y dùng công pháp khinh công gì mà khó coi như khỉ nhảy múa vậy? Thật không hiểu tại sao chủ nhân muốn họ giết một kẻ tầm thường như vậy.
Diệp Y dần bị dồn vào vách núi, dần bị dồn vào tử địa, hắn hoàn toàn không có thời gian nghĩ lung tung, ý nghĩ duy nhất của hắn lúc này là hắn không muốn chết!!!! Không thể chết khi không biết chết rồi có xuyên về nhà được không!
Liệu quỳ xuống cầu tha mạng có hữu dụng không? Nhưng trong phim ảnh hắn từng xem, những kẻ quỳ xuống cầu tha luôn bị chém chết tại chỗ, chỉ có một tỉ lệ rất nhỏ còn sống thôi...
Khi Diệp Y thấy hết đường giãy dụa, sắp vứt hết mặt mũi quỳ xuống khóc lóc cầu tha mạng, mong mình rơi vào 'tỉ lệ nhỏ' kia, thì hắn nghe được một tiếng sủa quen thuộc, bản năng lập tức nhìn theo hướng tiếng động, thấy thân ảnh xám đen đang gầm rú chạy tới đây với tốc độ của xe đua hạng nhất.
Đáng tiếc cái quay đầu ấy khiến Diệp Y xuất hiện sơ hở quá lớn, một đao chém xuống, chân chấp chới không ổn định, rồi cả thân người ngã xuống vách núi.
Diệp Y rơi tự do, nhìn bầu trời trong xanh phía trên, mắt trợn lớn...
Có chết cũng đừng là bị rơi chết, chết đến thịt nát xương tan thế này chứ!
Một tiếng gầm kinh khủng vang lên, không phải chó kêu, càng không phải lang rú, mà như tiếng gầm của Cerberus huyền thoại, là tiếng gầm mang lại tử vong. Trong âm thanh ấy mang theo sự phẫn nộ điên cuồng, bi thương tột độ, là tiếng chuông báo tử đến từ Địa ngục. Những kẻ kia, dù có võ công, nhưng khoảnh khắc nghe tiếng gầm ấy, nhìn thấy con sói đang lao đến, thấy kim đồng cuồng nộ vằn lên vệt đỏ của nó, bản năng lại rùng mình.
Rõ ràng nó chỉ là súc vật, họ không nên sợ hãi nó.
Họ trơ mắt nhìn nó điên cuồng lao qua họ, rồi.... nhảy xuống vách đá.
Không chút do dự, không một giây chần chừ, hoàn toàn bỏ qua bản năng sống cơ bản nhất, hắc lang bất chấp tất cả, lao xuống đi theo Diệp Y.
Đây là sự khác nhau cơ bản giữa con người và loài vật, loài người có sự tính toán, có cân nhắc trước sau, nếu là Hàn Trung thì y sẽ ở lại giết chết những kẻ kia, y sẽ báo thù cho thiếu gia, sau đó cả đời canh mộ cho ngài ấy; nhưng hắc lang không phải con người, nó có thể hóa người, nhưng nó chưa từng là con người.
Loài vật luôn đơn thuần không suy nghĩ quá nhiều, thấy người kia rơi xuống, thấy người kia gặp nguy hiểm, nó chỉ biết ưu tiên đi theo người kia. Nó không hiểu nó đi xuống có cứu được y không, nó vốn không nghĩ nhiều được như thế, nó chỉ là muốn bảo vệ người kia, nó muốn đi cùng người kia dù là cùng xuống Địa ngục.
Biết đâu đấy, nếu kết quả là người kia chết đi, nó còn sống, thì nó sẽ dốc sức bảo vệ xác người kia, không cho dã thú nào ăn thịt, sẽ dùng bàn chân đào đất chôn y xuống, có lẽ bàn chân vốn không dùng đào đất của nó sẽ đau đến bật móng, nhưng nó sẽ bất chấp tất cả, vì nó lúc ấy có lẽ đã trở nên vô cảm mất rồi.
Có lẽ, biết đâu, nó khi ấy sẽ học cách con người thường làm, sẽ ngậm một cành hoa trong miệng, tha đến trước mộ người kia....
***
Ám vệ báo tin Diệp Y ngã xuống vách đá, báo tin đã tìm thấy thi thể một người một sói, sau đó, không chịu nổi sự yên tĩnh chết chóc, liền len lén liếc nhìn hoàng đế.
Biểu tình của ngài ấy như thể toàn bộ thế giới đã sụp đổ.
Nhưng sau đó, rất chậm rãi, ngài ấy nâng môi, cười. Nụ cười có gì đó tăm tối nguy hiểm, khiến hắn lạnh gáy.
Hoàn toàn khác với hoàng đế bình thường.
....
Hoàn Quyển 4