Hắc lang nhìn chằm chằm vào ả, phản ứng đầu tiên của nó là muốn cắn chết ả, nhưng trước khi phản ứng thành hành động, nó lại nhớ tới lời Diệp Y nói.
Diệp Y cấm nó giết người. Cũng cấm nó tổn hại con người.
Hơn nữa, bây giờ là ban ngày, đây lại là nơi rộng rãi nhiều người qua lại, dù nó có giết ả thì cũng rất khó giấu xác thành công mà không bị phát hiện.
Nó sẽ không có những cân nhắc này trước kia, trước kia, bản năng sói của nó rất đơn thuần: thấy ghét là giết, không cần để ý những nhân tố khác. May cho Nguyệt nhi là hắc lang hiện tại đã khôn ngoan hơn nhiều, có thể dùng lí trí suy xét mọi việc. Nó bây giờ vẫn mang tư thái thú hoang sẵn sàng quậy tung mọi thứ lên, nhưng đã hiểu rằng mình muốn quậy tung thì cũng phải giấu rằng chính mình làm.
Ả dường như đã gọi nó lại, nhưng nó vẫn bỏ đi không hề quay đầu.
Nó lén lút chui vào phòng, bước chân còn nhẹ nhàng rón rén hơn bình thường, biết giờ này thì hẳn Diệp Y đã biết nó trốn đi chơi, nhưng đáy lòng vẫn thầm hi vọng Diệp Y không phát hiện việc đó.
Nhưng Diệp Y đã khoanh tay đứng đợi, cau mày hỏi, "Ngươi đã đi đâu?"
"..." Nó xụ mặt xuống, nếu giờ nó trong dạng sói thì hẳn tai cũng đã cụp lại khoanh chân, đầu cúi đuôi vòng quanh thân mang vẻ đầy hối lỗi. Nhưng giờ nó là dạng người, nên nó chỉ cẩn thận móc đồ khỏi túi hai tay đưa cho người kia.
Diệp Y nhìn những thứ hắc lang đưa ra: trứng chim, hoa...? Hắn đưa tay ra cầm vào một bông hoa, cánh hoa tím đã nhàu nát, miệng thử hỏi, "Ngươi tặng ta?"
Hắc lang gật gật, nếu có đuôi hẳn nó đã vẫy vẫy lấy lòng.
Ở phủ của Nguyệt phi, Đỗ Nguyệt Nhi đang ngồi trong phủ, đầu mơ tưởng về mỹ nam tử bí ẩn kia. Người đó tóc đen hắc y, kim đồng hoang dã, toàn thân tỏa ra khí chất nguy hiểm khiến nàng tóc gáy dựng đứng, nhưng cũng đồng thời khiến máu nàng như sôi lên vì hưng phấn. Cả vẻ ngoài lẫn khí chất của y đều thuộc hàng cực phẩm, trong những người nàng từng gặp, chỉ Triệu đế mới có vẻ ngoài không kém y, nhưng khí chất của họ lại khác xa nhau. Triệu đế ôn hòa, còn người kia thì như lúc nào cũng có thể bóp chết nàng, nhìn y nàng như nhìn thấy một con dã thú nguyên thủy. Nguy hiểm, nhưng cũng đầy hấp dẫn. Thật muốn thấy y sôi trào vì dục vọng, thấy đôi kim đồng lạnh lùng ấy nhìn vào nàng....
Các nam chủ, trừ Mộ Dung Diệp Y, từ ngoại hình đến khí thế đều là đỉnh cao của nam nhân. Vương gia, giáo chủ, hoàng đế, quốc sư, dù là lang thì khi hóa hình cũng sẽ vô cùng tuấn mỹ.
Bởi vậy Diệp Y mới nói: nếu con lang hóa hình ngậm miệng lại để dáng người lên tiếng, thì tuyệt đối là soái khí tỏa khắp, người gặp người đổ, cả vẻ nhe nanh gầm gừ và khí thế như dã thú của nó cũng tự động thành một sức hút riêng với đám mê trai.
Tại sao lại bảo nó nên ngậm miệng lại: vì nó còn chưa thể nói chuyện thuần thục. Thử nghĩ xem, một soái ca dù soái đến đâu, nhưng nếu mở miệng là lại lắp bắp: "Ngươi..... l....à.... ai...." thì mức độ bảnh trai chắc chắn sẽ bị giảm xuống quá nửa. Nên thà im miệng đóng bộ dạng bí ẩn thâm trầm còn hơn.
Đỗ Nguyệt Nhi ngón tay mơ hồ họa vẽ nam tử kia trên bàn, rồi thì thầm, "Ta không biết tên chàng, nhưng ta sẽ gọi chàng là.... Hắc Diệu."
Đôi mắt mỹ lệ lấp lánh nhìn mặt bàn, đôi mắt ấy như nhìn thấy được hình họa mình đã vẽ, như xuyên thấu bức vẽ đó thấy được nam tử bí hiểm kia, môi mọng đỏ khẽ mở ra, "Hắc Diệu.... rất hợp với chàng. Cho đến lúc ta biết tên chàng, ta sẽ gọi chàng như thế nhé."
Về sau, khi biết tên soái ca kia đúng là Hắc Diệu, Nguyệt Nhi đã mắt tỏa sáng, tấm tắc nói hai ta đúng là có duyên, không ngờ cái tên nàng đặt cho lại thật sự là tên của chàng.
Còn hắc lang, lúc đó đã có trí tuệ hoàn chỉnh, chính thức có tên Hắc Diệu, lại hoàn toàn chẳng để tâm đến cái thứ gọi là 'duyên phận' trong miệng Nguyệt Nhi. Như mọi nam chủ khác, hắn kiên định với tình yêu của mình, chẳng cần biết ý trời ra sao, ý hắn muốn thế là đủ.
Hắc lang lúc ấy đang cố công muốn bẻ cong Diệp Y, còn Diệp Y thì đang nỗ lực muốn bẻ thẳng hắc lang lại. Hai bên không ai chịu lùi bước, Diệp Y không có dung mạo khí chất cao cấp như năm nam chủ kia, nhưng sự cứng đầu kiên định lại tuyệt không thua họ chút nào.
Nhưng dù sao đấy cũng là chuyện tương lai. Chuyện tương lai tương lai tính.
***
"Ngươi thích thằng điên kia chỗ nào?"
"Y không phải thằng điên. Y có tên đàng hoàng." Diệp Y nhăn mặt phản đối.
Hoàng đế coi như không nghe thấy phản đối kia, mày nhíu lại nhìn vào kẻ đang cầm chân gà gặm thịt, càng nhíu sâu khi thấy vết dầu mỡ dính đầy trên áo gấm quý giá, dáng người Diệp Y mảnh mai thư sinh, quần áo không vừa với y, nên y toàn mặc quần áo của hắn. Y mặc bộ nào xong, hắn luôn đốt hủy luôn bộ đó, tuyệt không có chuyện hắn và y mặc lại đồ của nhau.
Lò đốt vốn dùng để thiêu công văn trong thư phòng, bây giờ lại toàn dùng để thiêu hủy y phục vật dụng của y.
Thật ra Diệp Y định giữ thằng điên này ở lại đây đến lúc nào?
Hắn chậm rãi nói, "Ta biết chuyện tình cảm không thể dùng lí trí để suy xét, nhưng hẳn cũng phải có lí do nào đó...."
Ngươi nói xem thằng điên này vĩ đại chỗ nào, để ta đỡ cảm thấy bực mình khi chứa chấp y ở đây?
Diệp Y cúi đầu, một lúc sau ngẩng đầu lên, nói rất kiên quyết, "Trước khi bị đ.... Không, trước khi bị trúng độc, y là người rất tốt."
"Rất tốt?"
"Y rất dịu dàng ôn nhu," Diệp Y càng nói càng cảm thấy đúng, tiếp tục, "Khi ta ngủ đạp chăn ra ngoài, y sẽ kéo chăn đắp lại cho ta; khi ta buồn, y sẽ an ủi ta; khi ta bị ai bắt nạt, y sẽ xông lên trả thù cho ta; khi ta bị ốm, y sẽ chăm sóc ta; khi ta gặp nguy hiểm, y sẽ bảo vệ ta—-"
"Dừng dừng." Triệu Hiên Viên xua tay cắt đống tràng giang đại hải của y, nhíu mày nhìn chằm chằm y, rồi lên tiếng, "Ngươi có chắc là ngươi yêu y không?"
"Ta yêu chứ!" Diệp Y khẳng định chắc nịch, chỉ còn thiếu nước thề độc với trời; rồi như thể để tăng độ đáng tin, y nói thêm. "Ta yêu y vô cùng, y rất quan trọng, chỉ thua phụ mẫu của ta thôi."
Triệu Hiên Viên nghe vậy càng nhìn xoáy vào y, rồi chậm rãi mở miệng, "Ta đã từng yêu, yêu một người đến si cuồng bất chấp mọi thứ, tuy không dám nói là chuyên nghiệp, nhưng ta nghĩ mình đủ nhạy cảm để cảm nhận được việc một người có yêu người kia hay không."
"... Mà, Diệp Y, cách cư xử của ngươi với y, và lảm nhảm vừa rồi nữa.... ta không cảm thấy được tình yêu trong đó." Hắn cẩn thận nói.
Trước đó cảm giác này đã luôn ẩn ẩn trong lòng hắn, dù Diệp Y luôn miệng nói y thích nam nhân, và thằng điên này là nam nhân y thích, thì Triệu Hiên Viên vẫn cảm thấy không đúng, chỉ là Diệp Y nói quá nhiều quá chắc chắn về việc y yêu gã, hơn nữa đây còn là việc riêng của y, nên Hiên Viên cũng giữ mình không xen vào không suy ngẫm. Chỉ là bây giờ cảm giác ấy lại quá rõ ràng, khiến hắn không thể không nói ra.
Hắn thật sự mong cảm giác này là sự thật, vì thằng điên kia rõ ràng rất phiền phức, nếu yêu gã thì Diệp Y sẽ chịu khổ cả đời mất.
Nghĩ đến việc Diệp Y sẽ chịu khổ, Triệu Hiên Viên lại cảm thấy mình nên dứt bỏ lương tâm, cho giết quách gã đi. Trước đó hắn vẫn luôn nhân nhượng, vì nghĩ bậc đế vương không nên hạ mình chấp nhặt với một thằng điên, bao lần sôi máu rồi lại nhịn xuống vì y bị điên, nhưng.... Nếu y gây tổn hại cho Diệp Y, thì dù điên hay không y cũng thuộc diện 'đáng chết'.
Triệu Hiên Viên không hề phát hiện ra: rằng y không tức giận vì phải chăm sóc một thằng điên, mà chỉ tức giận vì thấy Diệp Y thân thiết với thằng điên kia. Triệu Hiên Viên bản tính rất bao dung lương thiện, nếu không vì Diệp Y 'yêu' thằng điên kia, thì y đã không ngứa mắt đến mức muốn giết gã thế.
Diệp Y cảm thấy lời nói dối mình đoạn tụ sắp bị vạch trần, liền vội vàng ôm lấy con lang, nhìn Triệu Hiên Viên kiên quyết nói, " Chính ngươi cũng bảo tình cảm là chuyện lí trí không thể giải thích, có thể ta nói không rõ, nhưng ta chính là yêu y, trái tim ta bảo như vậy đấy."
Hắn nhíu mày, định nói tiếp, nhưng lại để ý thấy tên điên trong vòng tay của Diệp Y đã ngừng gặm đùi gà, mắt đang chăm chú nhìn ra cửa, liền hỏi, "Có ai đến sao?"
Thằng điên này tuy bị điên nhưng tai lại rất thính, gã luôn phát hiện có người đến trước cả hắn.
Tên điên này chập chững nói, "Rất nhiều.... người...."
Hắc lang có thể phân biệt ra từng tiếng chân một, nhưng nó lại chưa học đếm, nên không thể nói rõ là có bao nhiêu, chỉ biết khái quát là nhiều người.
Hiên Viên dừng một thoáng, rồi lập tức rời khỏi ghế, thô bạo kéo lang khỏi tay Diệp Y, nhìn vào gã ra lệnh, "Trốn đi.", còn chính hắn nhanh chóng thu dọn, quẳng bát đũa và cái đùi thằng điên đang gặm dở xuống gầm bàn.
Hắc lang quen việc dễ làm, chui vào gầm giường thu người lại trốn.
Diệp Y chỉ kịp đứng lên, chưa kịp hỏi có chuyện gì thì cửa đã bị mở tung. Một người đầu mang phượng mũ bước vào, theo sau là một dãy kẻ hầu người hạ.
Trong hoàng cung này, chỉ một người có thể không cần thông truyền, không cần bẩm báo, chẳng cần gõ cửa, tự tiện xông vào nội điện của hoàng đế như thế.
Diệp Y mở to mắt nhìn nhân vật đã nhận đủ lời mắng mỏ, cũng như thương tiếc của đám độc giả truyện 'Đỗ Nguyệt Nhi NP thịt văn sử'. Có người nói bà chết là đáng đời, cũng có người bảo bà thật đáng thương.... Nhưng dẫu họ có nói gì, thì người này thật sự vẫn là một nhân vật kiêu hùng, trong chốn hoàng cung cạnh tranh tàn khốc mà có thể đưa con trai mình ngồi lên đế tọa như vậy.
Theo nhận thức của Diệp Y, thì hoàn cảnh này phải gọi là: BOSS đến rồi!!!!!