Nét hạnh phúc trên khuôn mặt Hạ Linh làm cho Trần Đình Vũ cảm thấy hối hận đến nỗi muốn xé bỏ tờ giấy mà cô ðang giữ, thế nhưng... anh lấy đâu ra tư cách để tiếp tục ở bên cạnh cô? Ba ngày trước Trần Đình Vũ đã cho người tìm đến khách sạn và yêu cầu xem camera an ninh. Bởi vì liên quan tới vấn đề bảo mật thông tin khách hàng nên họ từ chối, anh phải trực tiếp qua đó mới có thể liên hệ với chủ nhân tòa cao ốc kia.
Trợ lý kiểm tra xong hết thảy dữ liệu thì báo lại với anh rằng:
"Sếp, sau khi Tần Phong đưa cô ấy vào phòng thì chỉ ở đó khoảng năm phút..."
Nên bọn họ căn bản không có làm gì cả, Trần Đình Vũ đã đổ oan cho Hạ Linh.
Cảm giác của cô khi đó đại khái là tủi nhục và uất hận nhỉ? Cô hận anh cũng phải thôi, anh hành động như một tên đàn ông khốn kiếp luôn tự cho là đúng, chẳng thèm cho người khác cơ hội giải thích.
Trần Đình Vũ cảm thấy tội lỗi và bắt đầu trằn trọc trên giường, sở dĩ anh không trở về là vì trốn tránh, nào dám đối mặt với cô.
Mãi mới chờ đợi Trần Đình Vũ buông tha cho mình, mang ðồ
đồ đến cần nhận Đ
ạ Linh một đi không ngoảnh
1 căn nhà mà ông nội tặng, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới tươi đen, 1 đầu lại
Cô gọi dịch vụ đến
EN
Trần Đình Vũ cứ ngồi trên şofa ðến tận khi mọi người rời đi hết, shipper ði ra đi vào chào hỏi mà anh không hề động đậy, y hệt bức tượng.
Bà Trần thấy con trai như vậy thì nhíu mày:
"Sao vậy? Giờ con mới thấy tiếc à?"
"
11
Advertisment
"Chắc là không ðâu nhỉ? Tuần sau Hạ Liên về rồi, con bây giờ cũng độc thân, nếu muốn tái hôn thì tái hôn đi."
Bà chỉ dựa trên những gì mình biết về Trần Đình Vũ để nói, vô tình chọc trúng chỗ đau của anh. "Xin lỗi, con luôn miệng nói yêu Hạ Liên, lẽ ra khi đó mẹ không nên ép con."
ma Đình và kết hôn VN
“ hội muốn nhân . VN
Trần Đình Vũ kết hôn với Hạ Linh vì giao tình của hai nhà, cũng vì ông nội muốn nhìn thấy anh lấy vợ trước khi ông chết.
Khi ấy lẽ ra người anh muốn cưới là Hạ Liên nhưng cô nàng không chịu, nói bản thân còn quá trẻ và một lòng muốn theo đuổi sự nghiệp, chỉ có Hạ Linh chấp nhận bảo lưu kết quả học tập để lấy anh mà thôi.
Trần Đình Vũ mất hồn mất vía ngồi một chỗ, không biết qua bao lâu, chỉ còn mình anh ở trong nhà.
Thứ duy nhất mà anh cảm nhận được lúc bấy giờ là sự cô đơn và trống vắng.
Hạ Linh không có tiền tiết kiệm mà cho dù có cũng chẳng ðủ làm gì cả, cô mặt dày mượn tiền mẹ chồng, nỗ lực dọn dẹp và sửa chữa căn nhà mà ông nội ðể lại cho mình.
Sáng sớm, cô ðang quét dọn thì nhận được tin nhắn từ Tần Phong.
"Đang làm gì vậy?"
Hắn bảo cô có thời gian nhất định phải quan tâm bạn bè một chút, vậy mà hắn chờ sốt ruột cũng không thấy cô chủ động bắt chuyện với mình.
Tần Phong dính scandal tình ái khi đang và nổi tiếng nên cũng rất chật vật mới có thể thoát được một kiếp. Lúc đó hắn rất sợ ảnh hưởng đến cô nhưng hình như cô không bận tâm?
Hạ Linh thành thật trả lời hắn:
Advertisment
"Chuẩn bị mở cửa hàng nên khá bận, xin lỗi nhé."
"Cửa hàng gì?"
"Bánh ngọt."
"Sao đột nhiên lại muốn kinh doanh vậy?".
*
"Vì muốn kiếm tiền nuôi bản thân đấy, còn phải hỏi şao? Tôi làm việc tiếp đây, khi khác nói chuyện.". ~
Tần Phong khá tò mò:-
"Cửa hàng ở ðâu? Có cần tôi giúp gì không?". ~
"Không cần giúp, nhưng khi nào khai trương nhớ ủng hộ tôi ðó." Hạ Linh gửi địa chỉ qua cho hắn xong liền quay về với công việc.
Mồ hôi thấm ướt tóc mai của cô, mặt mũi nhem nhuốc, bụi bẩn thì dính đầy quần áo nhưng mà trông cô thật hạnh phúc.
Cách cửa hàng không xa là một chiếc xe bốn chỗ màu đen đắt tiền, người đàn ông mặc tây trang bên trong đưa mắt quan sát cô gái, môi mỏng mím chặt lại. Anh đã dừng ở đó hơn mười lăm phút chỉ để nhìn cô.
Trong xe bỗng nhiên có một giọng nói ngả ngớn vang lên:
ều lần! Hạ Linh là một người vợ tốt! Tôi biết cậu
"Tôi nói có şai không nào? Cũng chẳng phải một lần mà nhiều lần! Hạ Linh là một người vợ tốt! Tôi biết cậu đang rất đau lòng và hối hận nhưng xin cậu đấy, nếu còn không di chuyển thì cảnh sát sẽ đến bắt chúng ta vì đáy, nếu còn không di chuyển thì cảnh sát gẽ đến bắt chúng ta vì
tội đậu xe trái nơi quy định cho xem.”
Đang hăng say nói nhảm thì Lý Khải bị cắt lời.
"Im lặng không ai nói cậu câm đâu." Trần Đình Vũ nổi giận.
“Xin lỗi vì phải nói điều này, người nằng nặc muốn tìm cách ly hôn là cậu, bây giờ bày ra vẻ mặt nhớ thương vợ
cũ thì có chút.”
Lý Khải bị ánh mắt như dao nhọn của Trần Đình Vũ quét tới liền rùng mình im bặt. Hắn cảm giác nếu còn không biết giữ mồm giữ miệng nữa thì sẽ bị bạn tốt quăng ra khỏi xe, hoặc tệ hơn là ăn đấm.
Tính tình của Trần Đình Vũ vốn dĩ cũng rất tốt, vậy mà từ sau khi ly hôn với người phụ nữ kia thì trở nên gắt gỏng thế này đây.
Mãi cho đến khi Hạ Linh khóa cửa và rời khỏi căn nhà kia, Trần Đình Vũ mới chậm rì rì khởi động xe. Anh tự hỏi cô đang định đi đâu, tay đã không tự chủ được mà xoay vô lăng đuổi theo phương hướng ấy.
Lý Khải phát hiện chiếc xe chạy với tốc độ rùa bò, còn chậm hơn người đi bộ bên cạnh thì nhíu mày:
“Cậu mua bằng lái xe à?"
Trần Đình Vũ bỗng nhiên đạp thắng rồi hạ giọng:
“Xuống xe.”
“Khoan khoan, tôi thừa nhận tôi có chút vui sướng khi thấy cậu bị vả mặt như vậy, không, ý tôi là... Được rồi,
đừng giận, tôi im lặng, tôi sẽ im lặng, cậu muốn làm gì thì làm!” Lý Khải lập tức nghiêm túc.