Nghi Văn luống cuống khi Việt Bân nhắc về chuyện lúc trước. Năm đó, cô khăng khăng tìm mọi cách né tránh anh, chẳng lần nào cô chịu nói ra, cũng chẳng cho Việt Bân cơ hội để giải thích, cứ như vậy cất giấu cho riêng mình.

"Anh nói gì em không hiểu?"

"Anh biết em vì hiểu lầm anh với cô gái kia nên mới tránh né anh. Nhưng anh không có ý gì với cô ta hết. Em không tin anh sao Nghi Văn."

"Em đừng né tránh anh như vậy. Anh buồn lắm đấy."

"Anh mà biết buồn cơ mà. Không phải vẫn sống vui vẻ đấy sao? Bao nhiêu năm qua anh có đả động gì đến tôi đâu, bây giờ lại nhắc đến chuyện này làm gì?"

"Là anh không đả động gì đến là em không cho anh cơ hội?"

"Không có cơ hội nào ở đây cả. Nếu trong lòng anh có tôi thì anh đã không hành xử như vậy rồi."

"Nếu anh có ý đồ với cô gái khác thì hà cớ gì bao nhiêu năm qua anh tìm mọi cách để bám theo em để làm gì?"

"Trong lòng anh nghĩ gì ai mà biết được."

"Anh biết, trong lòng anh có em." Việt Bân khẳng định chắc nịch.

"Không liên quan đến tôi." Nghi Văn phũ phàng lên tiếng.

"Nghi Văn?"

"Trong lòng em có anh không?"

Chưa đợi Nghi Văn trả lời, Việt Bân lại nói tiếp: "Nếu trong lòng em không có anh thì tại sao em lại để ý tới chuyện anh tiếp xúc thân mật với người con gái khác làm gì?"

"Nếu trong lòng em không có anh vậy tại sao khi anh gặp tai nạn phải nằm trong phòng cấp cứu em lại khóc nấc lên vì sợ anh có chuyện gì?"

"Nếu trong lòng em không có anh vậy tại sao ngày ngày em lại vào đây thăm anh?"

Bị Việt Bân hỏi dồn dập khiến Nghi Văn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

"Ữ, nếu anh không thích tôi đến đây thăm anh thì tôi về."

Việt Bân dần mất kiên nhẫn với cái tính bướng bỉnh của cô, gằng giọng: "Nghi Văn... Em là đang cố tình hiểu sai ý của anh có phải không?"

"Em muốn đi có phải không?"

"Vậy được, anh hỏi em một câu cuối nữa thôi."

"Ừ anh hỏi đi."

"Em thật sự không có chút tình cảm nào dành cho anh?"

"Nếu câu trả lời của em là không thì sẽ làm theo ý em, từ giờ trở về sau anh tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, để em khỏi phải chán ghét khi nhìn thấy anh như bây giờ."

"Em..."

Nghi Văn dần bộc lộ rõ những tâm tư đã cố gắng cất giấu trong lòng bấy lâu nay. Cô sợ sệt không dám đưa ra câu trả lời, cô biết tính của Việt Bân, anh nói thì chắc chắn sẽ làm được, cũng giống như cái cách theo đuổi cô đến tận ngày hôm nay.

"Câu hỏi của anh làm khó em đến như vậy sao?"

"Không." Nghi Văn lí nhí đáp.

Khuôn mặt của Việt Bân buồn hẳn đi, anh quay mặt vào bên trong bước tường, hình như anh khóc rồi, một hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Được, vậy em đi đi. Anh không giữ em nữa, từ giờ anh sẽ không khiến em phải khó xử

ทนัล."

"Y em là câu hỏi của anh không có làm khó em." Nghi Văn ức uất khi bị hiểu sai ý

"Trong lòng em có anh. Nếu em không có tình cảm với anh thì tại sao em phải khó chịu khi anh có hành động thân mật với cô gái kia. Nếu em không yêu anh, không thương anh thì em có mặt ở đây để làm gì chứ."

Việt Bân ngay lập tức bật người dậy, dùng cả thân hình to lớn để ôm cô vào lòng: "Em dọa anh đến khóc rồi đấy.

Em phải đền bù cho anh."

"Anh thương em vậy mà bao nhiêu năm qua chẳng hề ngó ngàng gì đến em." Nghi Văn lên tiếng buộc tội anh.

"Lỗi anh, anh xin lỗi em. Bao nhiêu năm qua để em chịu thiệt thòi."

"Anh quá đáng, lại còn đòi không xuất hiện trước mặt em."

Trái ngược với vẻ uất ức của Nghi Văn thì Việt Bân lại cười vui vẻ: "Nếu anh không làm như thế thì làm sao em chịu nói ra lòng mình, làm sao chịu ngoan ngoãn đứng im để anh ôm như thế này có phải không?"

"Việt Bân... anh quá đáng."

"Tuy hơi quá đáng nhưng anh yêu em."

Cuối cùng thì quả ngọt cũng đến với Việt Bân sau bao nhiêu năm cố gắng. Nghi Văn cũng chịu mở lòng mình để đón nhận tình cảm của Việt Bân. Đôi gà bông cuối cùng cũng vui trở lại sau bao nhiêu năm né tránh đối phương.

(...J

Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần cũng đã ấn định được ngày cưới, cả hai tranh thủ thời gian để lên ý tưởng cho đám cưới và cùng nhau đi chụp hình cưới. Cả hai chọn concept chụp bình minh ở bãi biển.

"Ánh mắt buổi sớm thật đẹp, chúng ta bắt đầu chụp nhé." Nhiếp ảnh gia lên tiếng.

"Được, bắt đầu thôi."

Đôi trẻ cùng nhau tay trong tay, bắt đầu tạo những dáng để nhiếp ảnh gia chụp những bức ảnh đầu tiên.

"Cô dâu nhìn thẳng vào ống kính và cười thật tươi nào. Chú rể ôm chặt eo cô dâu nhé."

"Đẹp lắm."

"Bây giờ chúng ta sẽ chụp một vài bức hình tự nhiên hơn nhé. Cả hai cứ thoải mái đi dạo trên bãi biển, nắm tay nhau và trò chuyện nhé."

Đối với cặp đôi đang yêu đương nồng nhiệt như Triệu Vy Vân và Âu Dương Thần thì việc này rất dễ dàng. Cả hai cùng nhau đi dọc theo bờ biển, tận hưởng không khí trong lành, mọi chuyện còn lại đều đã có nhiếp ảnh gia lo chu toàn.

Mất cả buổi cuối cùng cũng đã hoàn thành bộ ảnh cưới, Triệu Vy Vân vừa ngồi uống nước nghỉ mệt vừa xem lại ảnh mà miệng cứ tấm tắc khen ngợi: "Đẹp quá đi."

Đứng dưới nắng cả buổi sáng khiến da Vy Vân có phần hơi ửng đỏ, Âu Dương Thần nhìn thấy da cô có dấu hiệu nổi mẩn đỏ liền lên tiếng: "Anh đưa em về khách sạn bôi thuốc nhé."

"Không sao đâu ạ, ngồi nghỉ một lát là sẽ hết ngay thôi mà."

"Nối cả mẩn đỏ luôn rồi mà còn bảo không sao."

"Em không sao thật mà."

"Nghe anh, em có còn muốn mặc váy cưới đẹp không? Em mà còn cứng đầu không chịu thoa thuốc thì để lại sẹo hay như nào anh không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Triệu Vy Vân nghe Âu Dương Thần dọa cũng cảm thấy hơi lo lắng, cô nhanh chóng rời khỏi ghế, kéo tay anh, gấp gáp lên tiếng: "Chúng ta về khách sạn thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện