Vừa rời khỏi nhà, Thiển lái xe đến quán trà mà Tiểu Ngạch đã kể...

Thiển tìm chỗ đỗ xe rồi cùng Khánh Băng đi vào quán trà, anh kéo ghế ra và đỡ cô ngồi xuống.

- Thiển, anh muốn uống trà sao ? "Ừm...bà xã không thích à ? Vậy mình đi chỗ khác dạo".

- Không cần đâu, uống trà cũng được.

"Bà xã ngồi đi !"

*Ông bà muốn dùng loại trà nào ?

Khánh Băng không chọn, cô nhường Thiển chọn.

Thiển cũng phải kinh ngạc trước vẻ bề ngoài đẹp trai anh tuấn của người pha trà.

"Bà xã muốn uống trà gì ?"

- Anh chọn đi !

Thiển nhìn người pha trà "ở đây có những loại trà nào ?"

*Thưa ông, ở đây gồm có trà mạn, trà hương và trà ngũ hương. Trà hương thì gồm có hương sen, hương nhài và hương ngâu.

"Giúp tôi chọn loại trà ngon nhất ở đây là được".

*Vậy cảm phiền ông bà đợi tôi một lúc.

Thiển nhìn Khánh Băng, nhưng thấy cô không có chút phản ứng dư thừa nào trước người pha trà "chắc là Tiểu Ngạch quan trọng quá vấn đề thôi".

*Trà đã pha xong, mời ông bà.

- Cảm ơn !

Người pha trà mỉm cười với Khánh Băng "cảm ơn".

Thiển ngạc nhiên "hắn ta đâu chỉ đẹp trai, khí chất trên người hắn cũng không hề tầm thường, người này có thể nói bất phàm, nhưng sao chỉ đứng đây pha trà ?"

Thiển càng nhìn càng thấy khó hiểu "mỗi một cái nhấc tay cũng toát lên vẻ quyền quý, thật ra cậu ta là ai ?"

"Trà rất ngon, bà xã nếm thử xem !"

Khánh Băng nâng tách trà lên và nhàn nhã uống "đây là trà cỏ sao ?"

*Thưa quý bà, đây đúng là trà cỏ.

- Ừm, vị thanh mát, hương dịu nhẹ. Mà không đúng, anh đã kết hợp trà cỏ với một loại trà hương khác sao ?

*Bà rất có hiểu biết về trà, đúng vậy thưa bà !

- Là gì ?

*Tôi đã kết hợp trà cỏ cùng với trà hương hoa cúc.

- Ừm ! Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo.

*Cảm ơn bà !

Thiển ngồi nhìn Khánh Băng đến si ngốc "hoá ra thì bà xã rất rành về các loại trà nhỉ !"

- Từ nhỏ em đã thích uống trà, tuy nhà nghèo thật nhưng nó không ảnh hưởng đến sở thích của em. Em thường ướp các loại trà hương, có những lúc còn kết hợp chúng để tìm ra mùi hương mới.

"Của tôi bao nhiêu tiền ?"

*Của ông hai đồng.

"Ấm trà ngon thế này mà chỉ có hai đồng thôi sao ?"

*Thưa ông, tôi chỉ muốn kiếm thêm vài đồng mua sách vở mà thôi.

Thiển không thấy bất ngờ, nhìn người pha trà thì anh cũng đoán được đây là người có ăn học.

Khánh Băng thì lại thấy ngưỡng mộ người pha trà "đúng là khác hẳn với tên cặn bã Tuấn Anh, người ta dùng sức làm việc của mình để kiếm tiền ăn học, còn Tuấn Anh thì lại muốn kiếm tiền bằng cách bán thân, đúng là không thể nào mang viên sỏi ra so sánh với ngọc quý".

"Bà xã!"

- Em nghe !

"Người pha trà rất đẹp trai có đúng không ?"

Khánh Băng ngạc nhiên "đẹp trai sao ?"

"Ừm !"

Thật ra thì cô cũng chưa để ý đến mặt mũi của người pha trà, cô chỉ cảm thấy người này nho nhã lịch sự và cái khí chất trên người anh ta.

Nghe Thiển nói thế thì Khánh Băng mới để ý đến gương mặt người bán trà, đúng là rất anh tuấn.

- Ừm...cũng tạm.

Thiển cong môi cười "chỉ tạm thôi sao ?"

- Ừm ! Mình đi thôi anh.

"Được !"

Sắp đến kỳ thi, Thiển đang rất tập trung vào việc ôn bài, cũng không ngừng việc luyện bùa ngải.

Cốc..cốc...cốc...

- Thiền, em có pha trà cho anh.

Thiển vẫn chưa luyện xong nên chưa thể lên tiếng.

Khánh Băng đợi mãi không thấy Thiển ra mở cửa, cô định đẩy cửa bước vào...

'Bà ơi !'

- Tiểu Ngạch, con vẫn chưa ngủ sao ?

'Dạ, con vừa đọc sách xong'

- Đọc sách xong rồi thì ngủ sớm đi !

'Bà pha trà cho ông sao ạ ?'

- Ừm !

Cạch...

- Thiển !

"Bà xã vẫn chưa ngủ sao ? Đã muộn rồi ngủ đi em, không sẽ ảnh hưởng đến con và cả sức khoẻ của em nữa".

- Thiển, em có pha trà cho anh.

"Việc này em cứ để Tiểu Ngạch làm, em đang bầu bí...nên chú ý đến sức khỏe !"

Thiển né qua nhường đường cho Khánh Băng bước vào phòng.

Tiểu Ngạch thấy mình bị xem như hồn ma bóng quế thì lặng lẽ rời đi...

-Á...á...

"Bà xã, xảy ra chuyện gì ?"

Khánh Băng run sợ, chỉ tay về phía con mèo đen đang nằm trong góc "sao...sao lại có con mèo ở đây".

Thiển ôm chặt Khánh Băng vào lòng "con mèo chết tiệt, mình đã thả nó đi rồi kia mà".

Cảm nhận được toàn thân cô đang run, Thiển vỗ nhẹ sống lưng cô để trấn an.

"À...em đừng sợ, chắc là mèo hoang ở đâu chạy vào đây ấy mà !"

Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chong cóc, nhưng Khánh Băng vẫn nhận ra được cặp mắt của con mèo đang bị thương.

- Thiển, con mèo này thật sự rất đáng thương.

"Thì mèo hoang, đương nhiên là rất đáng thương rồi, em đừng nghĩ nhiều".

- Không, cặp mắt của nó đã mất rồi...máu vẫn còn chảy ra kìa anh.

Thiển nhíu mày "Bà xã, em đang bầu bí, không được nhìn những thứ này. Em nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi, anh sẽ đuổi nó ra khỏi đây".

- Rồi nó sẽ làm gì khi đôi mắt không còn nữa ?

"Chuyện này...bà xã nghỉ ngơi đi đã !"

Thiển dìu Khánh Băng ra khỏi phòng, bước đến cửa cô ngoáy đầu nhìn lại..."mày bảo trọng nhé !"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện