Thiển suy nghĩ rất lâu, anh cảm thấy vẫn chưa đến lúc phải ra tay với Quản gia Trịnh, anh rất muốn biết cái bí mật mà ông ta đang giữ đó là gì.
"Tạm thời, cứ giữ lại cái mạng của ông ta trước đã !"
"Bà xã !"
-
- Thien !
Khánh Băng thấy Thiển nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? "Đúng là không có gì giấu được em"
Thiển do dự một lúc rồi mới khẽ lên tiếng, vì anh cũng đang do dự không biết có nên nói ra với Khánh Băng hay không...nửa sợ cô sẽ lo lắng, nửa lại muốn cô phải cảnh giác hơn với những kẻ đáng nghi ngờ ở xung quanh anh...
- Thiển, anh có gì khó nói lắm sao ?
Thiển lắc đầu "không hẳn như vậy !"
- Vậy anh nói ra xem thế nào.
Thiển ôm Khánh Băng vào lòng và nói khẽ với cô "Em nhớ phải hết sức cẩn thận với bọn hầu trong nhà và cả Quản gia Thịnh. Tóm lại thì em nhớ phải cảnh giác trước bọn họ, vụ việc lần trước em xảy ra chuyện cho đến nay anh vẫn chưa thể tìm ra được kẻ đã hại em, thế nên ai cũng đáng để nghi ngờ...bất luận là ai thì mình cũng phải nên cảnh giác, kẻ xấu đang ở trong bóng tối, mình không đoán được tiếp theo thì họ sẽ lại làm gì. Cẩn thận vẫn hơn".Khánh Băng mỉm cười "được rồi, anh yên tâm đi, em sẽ chú ý hơn !"
"Bà xã !"
- Anh còn có chuyện gì nữa đúng không ?
"Ừm ! Anh đã đổ vào đại học".
- Ông xã của em thật giỏi !
"Trong thời gian tới anh sẽ phải rất bận rộn và cũng thường xuyên vắng nhà, anh thật sự không yên tâm để em ở nhà một mình !"
- Anh đừng quá lo lắng như vậy. Anh hãy chú tâm vào việc học hành, đường công danh của anh càng vươn xa thì anh sẽ càng có bản lĩnh hơn, kể cả việc bảo vệ cho em.
"Anh sẽ sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ cho em".
- Được rồi, tất cả đều nghe theo !
Khánh Băng vô tình nhìn vào mắt Thiển và cô giật bắn người !
"Bà xã ! Em sao vậy ?"
- Thiển, mắt của anh...
"Mắt của anh thế nào ?"
Khánh Băng nhìn kỹ lại thì không thấy có gì bất thường."Em sao vậy ?"
- Dạ không có gì !
Thiển nhíu mày "rõ ràng vừa nãy mình thấy bà xã đã hốt hoảng, chuyện gì vậy chứ !"
Cốc...cốc...
"Chuyện gì thế ?"
//Thưa ông, có ngài Chánh tổng ghé thăm ông. Đang đợi trước phòng khách.
"Ta biết rồi, ra sau chuẩn bị trà nước đi".
//Dạ thưa ông !
Thiển cảm nhận được tim Khánh Băng vẫn còn đang đập rất nhanh, rõ ràng vừa nãy cô đã phát hiện ra điều gì đó khác thường ở Anh, lòng anh cảm thấy không thoải mái chút nào "mình đã khiến cho bà xã sợ hãi đến như vậy !"
Khánh Băng cười tươi "anh ra ngoài tiếp khách đi, em nghỉ ngơi một lúc !"
"Vậy được, chút nữa anh sẽ vào với em"
Khánh Băng gật đầu !
Thiển ôm nhẹ Khánh Băng vào lòng rồi mới quyết định rời đi trong tha thiết, không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh cô...anh đều không nỡ rời đi, cứ muốn được ôm cô mãi.Khánh Băng nhìn theo Thiển rồi bật cười "anh đi đi...
Lúc này thì Thiển mới dứt khoát rời đi...
Khánh Băng thở dài, cô đang thật sự rất mệt mỏi....thời gian qua, không đêm nào cô được ngủ ngon giấc, cứ nằm xuống là lại nghe có ai đó gọi tên cô. Vừa nãy cô vô tình nhìn vào mắt Thiển, thấy đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, cô thật sự rất sợ...đôi mắt ấy cứ như mắt của quỷ dữ, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì có lẽ là do cô thường xuyên mất ngủ nên bị hoa mắt cũng nên.
- Thiển, đời trước của anh đã quá bất hạnh. hy vọng sau này anh sẽ luôn luôn được bình an và hạnh phúc.
//Thưa bà !
Khánh Băng nhìn Quản gia Thịnh nhưng vẫn giữ giọng dưỡng hơi, không hề lên tiếng.//Thưa bà, đây là lụa là mà ông cho người mang về cho bà.
Khánh Băng cầm lấy một tấm lụa và nhẹ nhàng sờ vào tấm lụa, cảm giác mềm mại khiến cô thấy dễ chịu. Cô phất tay, ý bảo Quản gia ra ngoài.
//Tôi xin phép ra ngoài !
Khánh Băng không thèm để tâm đến Quản gia Thịnh, chỉ miệt mài nhìn ngắm vải vóc. Thiển đã mua gửi về cho cô cả một rương lụa là vải vóc. Kể từ lúc lên Thanh đô học, mỗi tuần anh đều về thăm cô, không hề ngại đường xá xa xôi...tuần nào bận quá không về được thì anh lại mua quà gửi về cho cô.Quản gia Thịnh cười lạnh "Cũng chỉ là một con câm, có xứng đáng gì với loại
lụa đắt đỏ ấy ! Đúng là..."
Khánh Băng liếc nhìn theo bóng lưng Quản gia Thịnh "giả tạo !"
"Tạm thời, cứ giữ lại cái mạng của ông ta trước đã !"
"Bà xã !"
-
- Thien !
Khánh Băng thấy Thiển nhìn mình bằng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao ? "Đúng là không có gì giấu được em"
Thiển do dự một lúc rồi mới khẽ lên tiếng, vì anh cũng đang do dự không biết có nên nói ra với Khánh Băng hay không...nửa sợ cô sẽ lo lắng, nửa lại muốn cô phải cảnh giác hơn với những kẻ đáng nghi ngờ ở xung quanh anh...
- Thiển, anh có gì khó nói lắm sao ?
Thiển lắc đầu "không hẳn như vậy !"
- Vậy anh nói ra xem thế nào.
Thiển ôm Khánh Băng vào lòng và nói khẽ với cô "Em nhớ phải hết sức cẩn thận với bọn hầu trong nhà và cả Quản gia Thịnh. Tóm lại thì em nhớ phải cảnh giác trước bọn họ, vụ việc lần trước em xảy ra chuyện cho đến nay anh vẫn chưa thể tìm ra được kẻ đã hại em, thế nên ai cũng đáng để nghi ngờ...bất luận là ai thì mình cũng phải nên cảnh giác, kẻ xấu đang ở trong bóng tối, mình không đoán được tiếp theo thì họ sẽ lại làm gì. Cẩn thận vẫn hơn".Khánh Băng mỉm cười "được rồi, anh yên tâm đi, em sẽ chú ý hơn !"
"Bà xã !"
- Anh còn có chuyện gì nữa đúng không ?
"Ừm ! Anh đã đổ vào đại học".
- Ông xã của em thật giỏi !
"Trong thời gian tới anh sẽ phải rất bận rộn và cũng thường xuyên vắng nhà, anh thật sự không yên tâm để em ở nhà một mình !"
- Anh đừng quá lo lắng như vậy. Anh hãy chú tâm vào việc học hành, đường công danh của anh càng vươn xa thì anh sẽ càng có bản lĩnh hơn, kể cả việc bảo vệ cho em.
"Anh sẽ sắp xếp người ở bên cạnh bảo vệ cho em".
- Được rồi, tất cả đều nghe theo !
Khánh Băng vô tình nhìn vào mắt Thiển và cô giật bắn người !
"Bà xã ! Em sao vậy ?"
- Thiển, mắt của anh...
"Mắt của anh thế nào ?"
Khánh Băng nhìn kỹ lại thì không thấy có gì bất thường."Em sao vậy ?"
- Dạ không có gì !
Thiển nhíu mày "rõ ràng vừa nãy mình thấy bà xã đã hốt hoảng, chuyện gì vậy chứ !"
Cốc...cốc...
"Chuyện gì thế ?"
//Thưa ông, có ngài Chánh tổng ghé thăm ông. Đang đợi trước phòng khách.
"Ta biết rồi, ra sau chuẩn bị trà nước đi".
//Dạ thưa ông !
Thiển cảm nhận được tim Khánh Băng vẫn còn đang đập rất nhanh, rõ ràng vừa nãy cô đã phát hiện ra điều gì đó khác thường ở Anh, lòng anh cảm thấy không thoải mái chút nào "mình đã khiến cho bà xã sợ hãi đến như vậy !"
Khánh Băng cười tươi "anh ra ngoài tiếp khách đi, em nghỉ ngơi một lúc !"
"Vậy được, chút nữa anh sẽ vào với em"
Khánh Băng gật đầu !
Thiển ôm nhẹ Khánh Băng vào lòng rồi mới quyết định rời đi trong tha thiết, không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh cô...anh đều không nỡ rời đi, cứ muốn được ôm cô mãi.Khánh Băng nhìn theo Thiển rồi bật cười "anh đi đi...
Lúc này thì Thiển mới dứt khoát rời đi...
Khánh Băng thở dài, cô đang thật sự rất mệt mỏi....thời gian qua, không đêm nào cô được ngủ ngon giấc, cứ nằm xuống là lại nghe có ai đó gọi tên cô. Vừa nãy cô vô tình nhìn vào mắt Thiển, thấy đôi mắt anh đỏ ngầu như máu, cô thật sự rất sợ...đôi mắt ấy cứ như mắt của quỷ dữ, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì có lẽ là do cô thường xuyên mất ngủ nên bị hoa mắt cũng nên.
- Thiển, đời trước của anh đã quá bất hạnh. hy vọng sau này anh sẽ luôn luôn được bình an và hạnh phúc.
//Thưa bà !
Khánh Băng nhìn Quản gia Thịnh nhưng vẫn giữ giọng dưỡng hơi, không hề lên tiếng.//Thưa bà, đây là lụa là mà ông cho người mang về cho bà.
Khánh Băng cầm lấy một tấm lụa và nhẹ nhàng sờ vào tấm lụa, cảm giác mềm mại khiến cô thấy dễ chịu. Cô phất tay, ý bảo Quản gia ra ngoài.
//Tôi xin phép ra ngoài !
Khánh Băng không thèm để tâm đến Quản gia Thịnh, chỉ miệt mài nhìn ngắm vải vóc. Thiển đã mua gửi về cho cô cả một rương lụa là vải vóc. Kể từ lúc lên Thanh đô học, mỗi tuần anh đều về thăm cô, không hề ngại đường xá xa xôi...tuần nào bận quá không về được thì anh lại mua quà gửi về cho cô.Quản gia Thịnh cười lạnh "Cũng chỉ là một con câm, có xứng đáng gì với loại
lụa đắt đỏ ấy ! Đúng là..."
Khánh Băng liếc nhìn theo bóng lưng Quản gia Thịnh "giả tạo !"
Danh sách chương