/Thưa ông, thưa bà ba!
Thiển lạnh lùng nhìn bác Quản gia “ai cho ông gọi Khánh Băng là bà ba?”
Bác Thịnh khó hiểu nhìn Thiển “thưa ông, tôi nên gọi bà đây như thế nào?”
Khánh Băng cũng khó hiểu nhìn Thiển!
“Gọi là bà cả! Ông cũng truyền lệnh xuống dưới đám gia nhân, từ nay về sau phải gọi Khánh Băng là bà cả. Còn dân trong làng trong thôn phải gọi Khánh Băng là bà Hương quản”.
Bác Thịnh giật mình nhìn Thiển “thưa ông, như vậy e là không hay cho lắm!”
“Có chuyện gì mà không hay?”
Bác Thịnh thở dài “bà cả là mẹ đẻ của cậu hai, là người vợ chính thức của ông, còn có bà hai là vợ lẽ…thê là thê, thiếp vẫn là thiếp, làm gì có chuyện vợ lẽ lên chính thất!”
Thiển cười lạnh “ta đâu nói rằng ta cưới Khánh Băng về làm vợ lẽ, mà ta cưới cô ấy về làm vợ chính thức và sau này cũng là người vợ duy nhất của ta, bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ một người phụ nữ nào khác”.
‘Ông không sợ thiên hạ đàm tiếu sao?’
"Vợ là của ta, ta muốn cho làm vợ cả hay vợ lẽ là quyền của ta, liên quan gì đến thiên hạ mà sợ họ đàm tiếu ".
Khánh Băng im lặng không lên tiếng nhưng cô cảm thấy lòng vô cùng ấm áp.
Bác Thịnh chỉ biết thở dài, còn biết nói gì thêm nữa!
Thiển không muốn quan tâm đến bác Thịnh đang có biểu cảm gì, anh dịu dàng dìu bước Khánh Băng đi ra sân nhà!
Bình minh vừa ló dạng, trên cành những lộc non hé mở hứng lấy những giọt sương mai lung linh, hương hoa nhài thoang thoảng đưa trong gió, vài chú bướm vàng bay lượn quanh những chùm hoa…đâu đó bên tai văng vẳng tiếng chim non ríu rít.
Đây là bình minh đẹp nhất từ trước đến nay mà Thiển từng đón.
Không riêng gì Thiển, Khánh Băng cũng cảm nhận như thế…đây chính là bình minh đẹp nhất mà cô từng đón, cô cũng hy vọng đây là một khởi đầu tốt…có lẽ cuộc sống của cô từ hôm nay mới chính thức bắt đầu.
“Em thấy thế nào?”
Khánh Băng mỉm cười “đây là bình minh đẹp nhất mà em có được trong suốt quãng thời gian qua”.
Thiển ôm chặt Khánh Băng vào lòng “hãy quên đi em những điều tồi tệ nhất, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu…sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp, vì anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em!”
Khánh Băng gật đầu “em thật may mắn vì được gả cho anh”.
“Vậy mà dạo trước ai đó đã chê anh già, chê anh xấu…còn định không thèm gả cho anh đấy chứ!”
- Ai? Ai vậy ta? Ai dám chê anh vậy ta? “Hừ…em lật mặt còn nhanh hơn lật bánh”
Khánh Băng ngước mặt lên nhìn Thiển và rồi cô không khỏi kinh ngạc “Thiển, sao anh lại thành ra thế này?”
Thiển nhíu mày khi thấy sự hốt hoảng trên mặt Khánh Băng “anh làm sao?”
Khánh Băng kéo tay Thiển chạy về phòng, cô đẩy anh rồi xuống trước gương “anh xem!”
Thiển nhìn mình qua gương mà không khỏi giật mình, nét trung niên đã hoàn toàn biến, nếp chân chim trên khóe mắt đã không còn nữa.
Khánh Băng khẽ thốt lên “đây chính là anh, khuôn mặt này thật sự là anh rồi!”
Thiển cũng thấy khó hiểu, anh hoàn toàn không biết vì sao chỉ trong một đêm mà ngoại hình anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã trở về với chính mình…“rõ ràng là mượn xác hoàn hồn kia mà!”
………………
//Dạ thưa ông, giấy mực mà ông cần đây ạ!
//Á…á…ma…có ma…
Thiển nhíu mày “Cô hét cái gì đó?”
//Cậu…cậu hai…
“Nhìn ta giống cậu hai của các người lắm à?”
Cô hầu nữ gật đầu “Dạ đúng ạ!”
“Ta chỉ là đang hồi xuân thôi, đừng bao giờ ăn nói linh tinh!”
//Dạ, con xin lỗi ông. Sau này con không dám nói linh tinh nữa.
“Cô lui ra ngoài đi”
//Dạ thưa ông, con đi làm việc tiếp đây ạ!
Thiển lạnh lùng nhìn cô hầu nữ, khiến cô phải sợ đến xanh mặt.
…………………
Thấy Khánh Băng bưng chậu nước rửa mặt đi về phía phòng bà hai, Thiển nhíu mày và kéo cô lại “Em định làm gì?”
Khánh Băng mỉm cười “em đến thăm bà hai, sẵn tiện tay nên giúp bà hai vệ sinh thân thể”.
“Em không được đến chỗ cô ta và không được làm những việc này, trong nhà không thiếu người hầu”.
- Có gì đâu mà.
“Em đừng quên thân phận của mình, em hiện tại là bà Hương quản, không phải là một người hầu!”
- Người nhà cả mà anh.
“Không được phép cãi lời anh”
Thiển kéo Khánh Băng đi về phòng “em đó, sau này đừng đến chỗ cô ta nữa!”
- Mà em không biết bà hai bị bệnh gì, sao lại nằm bất động trên giường mấy tháng trời chưa tỉnh lại.
“Em để tâm đến mấy chuyện đó làm gì!”
- Thiển, em thấy anh có vẻ như rất ghét bà hai.
Thiển trầm tư không lên tiếng, Như Hoa bây giờ có khác gì một người chết…linh hồn của cô đã bị Thiển ăn từ lâu, giờ chỉ còn lại thể xác, đừng nói là chỉ nằm yên đó cả đời…mà nếu có tỉnh lại thì cũng không còn biết gì nữa, điên điên dại dại cả đời.
“Như Hoa không phải là loại tốt lành gì, em đừng tiếp xúc với cô ta nữa!”
Khánh Băng gật đầu “được rồi, em không đến chỗ bà hai nữa, là được chứ gì”.
“Khánh Băng à, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Cô ta mắc bệnh lạ, thầy lang khắp nơi còn chưa tìm ra được bệnh gì, lỡ bệnh có lây lan thì em sẽ bị lây bệnh đó”.
- Em xin lỗi vì đã khiến cho anh phải lo lắng!
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi! Việc trong nhà đã có người hầu lo rồi”.
- Em biết rồi ạ!
“Vài hôm nữa anh sẽ đưa em lên Thành đô mua sắm vải vóc!”
Khánh Băng vui mừng “anh nói thật không Thiển?”
“Thật!”
- Em vui quá đi!
“Gọi ông xã một tiếng nào”
- Ông xã…ông xã…
Khánh Băng nhảy nhót như đứa trẻ được quà.
Thiển bật cười, quen biết cô lâu như vậy…giờ anh mới phát hiện ra, cô rất trẻ con…rất đáng yêu. Trước đây, có lẽ là vì cuộc sống quá lam lũ nên đã khiến cho cô quên mất sự hồn nhiên của một cô gái mới lớn.
Càng nghĩ, Thiển càng căm ghét Tuấn Anh nhiều hơn.
Thiển lạnh lùng nhìn bác Quản gia “ai cho ông gọi Khánh Băng là bà ba?”
Bác Thịnh khó hiểu nhìn Thiển “thưa ông, tôi nên gọi bà đây như thế nào?”
Khánh Băng cũng khó hiểu nhìn Thiển!
“Gọi là bà cả! Ông cũng truyền lệnh xuống dưới đám gia nhân, từ nay về sau phải gọi Khánh Băng là bà cả. Còn dân trong làng trong thôn phải gọi Khánh Băng là bà Hương quản”.
Bác Thịnh giật mình nhìn Thiển “thưa ông, như vậy e là không hay cho lắm!”
“Có chuyện gì mà không hay?”
Bác Thịnh thở dài “bà cả là mẹ đẻ của cậu hai, là người vợ chính thức của ông, còn có bà hai là vợ lẽ…thê là thê, thiếp vẫn là thiếp, làm gì có chuyện vợ lẽ lên chính thất!”
Thiển cười lạnh “ta đâu nói rằng ta cưới Khánh Băng về làm vợ lẽ, mà ta cưới cô ấy về làm vợ chính thức và sau này cũng là người vợ duy nhất của ta, bên cạnh ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ một người phụ nữ nào khác”.
‘Ông không sợ thiên hạ đàm tiếu sao?’
"Vợ là của ta, ta muốn cho làm vợ cả hay vợ lẽ là quyền của ta, liên quan gì đến thiên hạ mà sợ họ đàm tiếu ".
Khánh Băng im lặng không lên tiếng nhưng cô cảm thấy lòng vô cùng ấm áp.
Bác Thịnh chỉ biết thở dài, còn biết nói gì thêm nữa!
Thiển không muốn quan tâm đến bác Thịnh đang có biểu cảm gì, anh dịu dàng dìu bước Khánh Băng đi ra sân nhà!
Bình minh vừa ló dạng, trên cành những lộc non hé mở hứng lấy những giọt sương mai lung linh, hương hoa nhài thoang thoảng đưa trong gió, vài chú bướm vàng bay lượn quanh những chùm hoa…đâu đó bên tai văng vẳng tiếng chim non ríu rít.
Đây là bình minh đẹp nhất từ trước đến nay mà Thiển từng đón.
Không riêng gì Thiển, Khánh Băng cũng cảm nhận như thế…đây chính là bình minh đẹp nhất mà cô từng đón, cô cũng hy vọng đây là một khởi đầu tốt…có lẽ cuộc sống của cô từ hôm nay mới chính thức bắt đầu.
“Em thấy thế nào?”
Khánh Băng mỉm cười “đây là bình minh đẹp nhất mà em có được trong suốt quãng thời gian qua”.
Thiển ôm chặt Khánh Băng vào lòng “hãy quên đi em những điều tồi tệ nhất, cuộc sống của em chỉ mới bắt đầu…sau này mọi thứ sẽ tốt đẹp, vì anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em!”
Khánh Băng gật đầu “em thật may mắn vì được gả cho anh”.
“Vậy mà dạo trước ai đó đã chê anh già, chê anh xấu…còn định không thèm gả cho anh đấy chứ!”
- Ai? Ai vậy ta? Ai dám chê anh vậy ta? “Hừ…em lật mặt còn nhanh hơn lật bánh”
Khánh Băng ngước mặt lên nhìn Thiển và rồi cô không khỏi kinh ngạc “Thiển, sao anh lại thành ra thế này?”
Thiển nhíu mày khi thấy sự hốt hoảng trên mặt Khánh Băng “anh làm sao?”
Khánh Băng kéo tay Thiển chạy về phòng, cô đẩy anh rồi xuống trước gương “anh xem!”
Thiển nhìn mình qua gương mà không khỏi giật mình, nét trung niên đã hoàn toàn biến, nếp chân chim trên khóe mắt đã không còn nữa.
Khánh Băng khẽ thốt lên “đây chính là anh, khuôn mặt này thật sự là anh rồi!”
Thiển cũng thấy khó hiểu, anh hoàn toàn không biết vì sao chỉ trong một đêm mà ngoại hình anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh đã trở về với chính mình…“rõ ràng là mượn xác hoàn hồn kia mà!”
………………
//Dạ thưa ông, giấy mực mà ông cần đây ạ!
//Á…á…ma…có ma…
Thiển nhíu mày “Cô hét cái gì đó?”
//Cậu…cậu hai…
“Nhìn ta giống cậu hai của các người lắm à?”
Cô hầu nữ gật đầu “Dạ đúng ạ!”
“Ta chỉ là đang hồi xuân thôi, đừng bao giờ ăn nói linh tinh!”
//Dạ, con xin lỗi ông. Sau này con không dám nói linh tinh nữa.
“Cô lui ra ngoài đi”
//Dạ thưa ông, con đi làm việc tiếp đây ạ!
Thiển lạnh lùng nhìn cô hầu nữ, khiến cô phải sợ đến xanh mặt.
…………………
Thấy Khánh Băng bưng chậu nước rửa mặt đi về phía phòng bà hai, Thiển nhíu mày và kéo cô lại “Em định làm gì?”
Khánh Băng mỉm cười “em đến thăm bà hai, sẵn tiện tay nên giúp bà hai vệ sinh thân thể”.
“Em không được đến chỗ cô ta và không được làm những việc này, trong nhà không thiếu người hầu”.
- Có gì đâu mà.
“Em đừng quên thân phận của mình, em hiện tại là bà Hương quản, không phải là một người hầu!”
- Người nhà cả mà anh.
“Không được phép cãi lời anh”
Thiển kéo Khánh Băng đi về phòng “em đó, sau này đừng đến chỗ cô ta nữa!”
- Mà em không biết bà hai bị bệnh gì, sao lại nằm bất động trên giường mấy tháng trời chưa tỉnh lại.
“Em để tâm đến mấy chuyện đó làm gì!”
- Thiển, em thấy anh có vẻ như rất ghét bà hai.
Thiển trầm tư không lên tiếng, Như Hoa bây giờ có khác gì một người chết…linh hồn của cô đã bị Thiển ăn từ lâu, giờ chỉ còn lại thể xác, đừng nói là chỉ nằm yên đó cả đời…mà nếu có tỉnh lại thì cũng không còn biết gì nữa, điên điên dại dại cả đời.
“Như Hoa không phải là loại tốt lành gì, em đừng tiếp xúc với cô ta nữa!”
Khánh Băng gật đầu “được rồi, em không đến chỗ bà hai nữa, là được chứ gì”.
“Khánh Băng à, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Cô ta mắc bệnh lạ, thầy lang khắp nơi còn chưa tìm ra được bệnh gì, lỡ bệnh có lây lan thì em sẽ bị lây bệnh đó”.
- Em xin lỗi vì đã khiến cho anh phải lo lắng!
“Được rồi, em nghỉ ngơi đi! Việc trong nhà đã có người hầu lo rồi”.
- Em biết rồi ạ!
“Vài hôm nữa anh sẽ đưa em lên Thành đô mua sắm vải vóc!”
Khánh Băng vui mừng “anh nói thật không Thiển?”
“Thật!”
- Em vui quá đi!
“Gọi ông xã một tiếng nào”
- Ông xã…ông xã…
Khánh Băng nhảy nhót như đứa trẻ được quà.
Thiển bật cười, quen biết cô lâu như vậy…giờ anh mới phát hiện ra, cô rất trẻ con…rất đáng yêu. Trước đây, có lẽ là vì cuộc sống quá lam lũ nên đã khiến cho cô quên mất sự hồn nhiên của một cô gái mới lớn.
Càng nghĩ, Thiển càng căm ghét Tuấn Anh nhiều hơn.
Danh sách chương