” Kiến Văn , phụ nữ rất mềm lòng, con năn nỉ vài lần là được thôi”

” Ba , nhưng ba mẹ vợ con không cho con vào nhà thì làm sao năn nỉ”

“Mày không biết treo tường sao ? tao đẻ mày ra tay chân để làm gì ?” Hoắc Kiến Vũ nóng giận tại thằng nhỏ này mà mới sáng sớm đã bị vợ lườm còn nhắc chuyện xưa

“Ông đẻ nó ra đường nào?” Triệu Tuệ An trừng mắt

” Thì không có anh làm sao có nó, đúng không bà xã ” Hoắc Kiến Vũ với Triệu Tuệ An tuy đã già nhưng vẫn rất mặn nồng bên nhau

Hoắc Kiến Văn nhìn ba mẹ mình tình cảm mà sởn da gà đứng dậy đi lên phòng .

“Con đi đâu vậy?”

“Con lên phòng ngủ lấy sức tối trèo tường, đã mấy ngày con chưa ngủ rồi đó , tối qua còn dầm sương nguyên đêm”

Hoắc Kiến Văn nói rồi lên phòng mình nằm ngủ . Cả ngày hôm đó anh đều ở nhà chính và chịu sự liếc mắng của Triệu Tuệ An

” Mẹ, con biết sai rồi , mẹ ghét bỏ con thì YY cũng không tha lỗi cho con đâu”

“Đàn ông các người giả bộ lạnh lùng thôi chứ bên trong hèn hạ”

“Em, em mắng nó thì nhìn nó mà mắng, tự nhiên mắng nó mà nhìn anh ” Hoắc Kiến Vũ cả ngày không làm gì cũng bị Triệu Tuệ An mắng

” Tôi mắng cả hai đấy , ai đó ngày xưa cũng như vậy”

” Kiến Văn ba thấy con nên đi về đi , con ở đây chỉ phá hoại gia đình hạnh phúc của ba ”

“Con không về , để tối con qua Cố gia luôn”

“Con lên tập đoàn đi”

“Tập đoàn có Nghị Niên rồi”

” Con qua nhà Tuệ Anh đi , em gái con đang mang thai cần người tâm sự . Con là anh trai thì phải quan tâm đến em” Hoắc Kiến Vũ nhất quyết phải đuổi Hoắc Kiến Văn cho bằng được

” Ba , ba không thấy trời đang mưa sao?”

Hoắc Kiến Vũ thở dài nhìn Triệu Tuệ An , đúng là hạnh phúc khi chỉ có hai người thôi , người

thứ 3 xuất hiện liền không hạnh phúc .

Đến 7h tối trời vẫn không tạnh mưa . Hoắc Kiến Văn muốn đi nhưng cũng không đi được . Anh cứ ngó đầu vào rồi ngó đầu ra

” Kiến Văn ba nói con nghe , phụ nữa rất mềm lòng ông trời còn đang giúp con đỏ” Hoắc Kiến Vũ đi lại nói nhỏ vì sợ Triệu Tuệ An nghe thấy

” Là sao ba?”

” Kiến Văn con có phải con ba không sao ngốc vậy ?”

“Con không con ba thì con ai ?”

“Là bây giờ con đi qua đó dầm mưa cho ba , bệnh luôn càng tốt nhưng phải cho YY biết . Đảm bảo với con YY xuống liền ” Hoắc Kiến Vũ bực bội nói

” RồiYY xuống phải làm sao mới để cô ấy tha lỗi cho con ?”

Hoắc Kiến Vũ trừng mắt nghiến răng vì cái tội ngu ngốc của Hoắc Kiến Văn .

” Sau mà con bò lên chức tổng giám đốc hay vậy ?”

“Hazz…nói với mẹ con về rồi đó ” Hoắc Kiến Văn não nề nghe ba mình mắng liền ra về.

Nhưng Hoắc Kiến Văn cũng rất nghe lời mà qua Cố gia , anh mở điện thoại gọi cho cô thì không nghe máy , đành phải nhắn tin.

Bip bip

“YY , anh đang dưới nhà , em xuống nói chuyện với anh được không ? Anh có chuyện muốn nói , nói xong anh về liền”

Cố YY đọc tin nhắn mà lo lắng, trời đang mưa sao anh lại đến đây.Mở cửa sổ ra thì thấy Hoắc Kiến Văn đang dầm mưa đứng ở đó mà lòng cô đau như ai cẩu xé.

Đến 1h Anh vẫn không chịu về , cả người bây giờ ướt sủng. Cố YY trên phòng nhìn xuống liên không chịu nỗi mà lấy chiếc ô đi xuống.

” Kiến Văn anh bị điên sao? không thấy trời đang mưa sao ?” Cố YY chạy lại cầm ô che cho cả hai

“YY anh nhận ra rồi , anh yêu em chứ không phải thương hại em. Lúc trước tại anh nhầm lẫn giữa tình yêu và tình cảm của anh trai với em gái . Anh xin lỗi” Hoắc Kiến Văn cầm bả vai cô

” Kiến Văn đừng lừa gạt em, em chịu không nỗi tổn thương nào nữa đâu”

“Không , là thật đó , anh thề mà , từ khi em bước ra khỏi cuộc sống của anh, anh liền cần em bên cạnh YY anh hứa không tổn thương em lần nào nữa đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện