“Trẻ sơ sinh thì phải ti sữa mẹ ti nhiều thì mau lớn ha tiểu Văn của mẹ”

Hoắc Kiến Vũ nhìn cô rồi vén bên áo kia lên ngậm lấy ngực cô , Triệu Tuệ An liền giật mình .

” Aaa anh làm gì vậy ?”

Hoắc Kiến Vũ buồng ngực cô ra mà cười thành tiếng

“Thơm thật đó cho thằng bé này ti thật uổng”

” Kiến Vũ anh là trẻ con sao ? sao lại hơn thua với con ” Cô bật cười

Haizz nếu nó không phải con anh , anh sẽ không để cho nó ti sữa em như vậy”

…… Đến trưa tiểu Văn nằm trong nội ngủ , Hoắc Kiến Vũ cứ nhìn thằng bé suốt , Hoàng Y Nhung và Cố Minh Tế đi vào .

“Tuệ An xem xem con rể mình thật đẹp trai nha “Hoàng Y Nhung nói

“Tất nhiên , con trai mình cơ mà”

“Tuệ An sinh có đau không?” Hoàng Y Nhung những mặt hỏi

” Không đau, rất hạnh phúc”

“Vậy sao ? có người đau đến cắn anh suốt đoạn đường đi bệnh viện đến nỗi chảy máu”

Hoắc Kiến Vũ giơ tay bị cô cắn lên

” sinh con cho anh thì anh phải chịu ” Cô lườm anh.

Sau 3 ngày ở bệnh viện thì Triệu Tuệ An cũng được về nhà . Hoắc Kiến Vũ giành hết tất cả công việc chăm con chỉ khi cho ti thì mới gọi cô, bà vú cũng rất an nhàn mà nhận lương.

” Tiểu Văn con mà còn khóc nữa là ba chở con qua nhà Âu Minh Phong ở đó”

Hoắc Kiến Vũ đã dỗ hơn 1h đồng hồ nhưng tiểu Văn vẫn khóc thét , Triệu Tuệ An cũng ngủ không được mà lồm cồm ngồi dậy

“Ông xã anh đưa tiểu Văn cho em, coi chừng con đói”

Hoắc Kiến Vũ liền bế tiểu Văn đưa cho cô , nhưng thằng bé không chịu ti mà cứ khóc

“Sao vậy con , ba mẹ buồn ngủ lắm rồi đó, “Cô VỖ VỖ vào mông dỗ dành

Đến tận 3h sáng tiểu Văn mới chịu ngủ, vừa để thằng bé xuống là Triệu Tuệ An lăn ra ngủ không biết trời đất .

Tiểu Văn bây giờ đã được 3 tháng rất cứng cáp, có cặp mả bánh bao rất đáng yêu làm cho Triệu Tuệ An cứ hôn hoài không chán , Hoắc Kiến Vũ ban ngày đi làm ban đêm lại chăm con phụ cô nên anh đã sụt tận 4kg làm Triệu Tuệ An rất xót.

Đêm đến Triệu Tuệ An nghe tiếng khóc liền bật dậy đến nỗi thì thấy tiểu Văn đã tè. Cô đi lấy tả rồi thay cho tiểu Văn . Hoắc Kiến Vũ từ thư phòng trở về thấy cô ngồi ngáp dài mà thay tả thì nhíu mày

“Để anh làm cho, em lên ngủ đi”

” Thôi , em làm sắp xong rồi , anh sao làm việc khuya như vậy hơn 1h rồi”

“Ừ, công việc còn nhiều”

Thay tả xong cô cho tiểu Văn ti rồi ru ngủ, đến 2h khuya cô mới quay lại giường.

” Ngày mai em cho tiểu Văn ngủ với bà Vú đi , thức khuya không tốt cho em đâu”

“Anh cũng vậy , làm việc trễ như vậy, sắp tới em chỉ cho phép anh làm việc đến 11h thôi đó

“Ừ, ngủ đi” Hoắc Kiến Vũ ôm lấy cơ thể thơm tho của cô mà chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau Triệu Tuệ An giao con cho bà Vú để hâm nóng tình cảm , hiện tại bây giờ cô gần như đã lấy lại vóc dáng chỉ có hơi có da có thịt một chút .

Hôm nay cô lấy chiếc đầm hai dây màu đen ôm trọn bầu ngực và vòng eo của mình. Nhìn thấy xe Hoắc Kiến Vũ láy vào sân cô mỉm cười đi lại phía giường ngồi xuống.

* Cạch*

Hoắc Kiến Vũ ảo não đi vào , nhưng khi ngước lên nhìn thì mắt anh bắt đầu chóp , Triệu Tuệ An đi lại ôm lấy cổ anh nũng nịu

“Ông xã thế nào ?”

Hoắc Kiến Vũ lập tức ôm eo cô ép vào cánh cửa , vuốt nhẹ mặt cô

“Ngon”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện