Lãnh Minh An theo như đúng kế hoạch Nhật Hạo đưa ra, vị trí cô chấp hành sẽ là khu Nam resort, phía trung tâm đại sãnh bên kia hình như tối nay tổ chức party lớn,cuối cùng mục tiêu cũng đã đến
Nhật hạo bên kia gật đầu ra hiệu với cô, khi nhìn thấy ánh mắt nhìn theo hướng 10 giờ, Lãnh Minh An lập tức nhìn theo hướng đó bất ngờ thấy được xung quanh mục tiêu rất đông
Nếu như bắn xuống e là nguy hại đến nhiều người, quay lại cô ra hiệu tay ngang với Nhật Hạo và A Thẫm
* Tay ngang là kí hiệu lùi thời gian tiến hành thủ hạ mục tiêu của bang Thần Rồng
Phía Italy...
" Chuyện này hãy khoan báo với Lãnh Minh An, đêm nay phong tỏa hết nguồn tin tức, ngày mai hẳn mở ra"
Tần Nhi hiểu rõ chuyện này nếu như lọt vào tai của Lãnh Minh An thế nào cũng sẽ bỏ việc mà chạy về đây ngay lập tức nhưng nhiệm vụ trước mắt vẫn phải hoàn thành sạch sẽ
" Rõ ạ"
A Phong lập tức bấm nhanh những ngón tay thuần thục trên bàn phím, ngay sau đó những trang tin tức hay mạng nhanh chóng đã được phong tỏa
Về phía Lãnh Minh An, cả ba phải chờ khoảng 30 phút sau, mới thấy được thời cơ lúc mục tiêu đứng vị trí trung tâm gần bờ hồ, xung quanh vắng vẻ không lấy ai rất thuận lợi cho việc tiến hành
Cô cầm lấy cây súng bắn tỉa AK, nhắm chuẩn ngay về phía mục tiêu là Trọng Ân Tuấn, người cắp đi số tiền nửa tỷ tẩu thoát tận sang Hà Lan này
Ngón tay nhỏ thon dài bấm còi súng lập tức, đạn bạc bắn ra về phía Trọng Ân Tuấn đang đứng thong thả vui vẻ ở dưới, ngay lập tức đầu đạn xuyên thẳng qua tim, hắn ta ngã quỵ xuống hồ bơi
Màu nước xanh thẫm vì máu vết thương chí mạnh loang ra gần như một nửa hồ nước đã nhuộm máu đỏ, người nào người nấy khi nhìn thấy cảnh này trên mặt ai ai cũng hoảng sợ, chạy tán loạn cả lên
Sau vụ đêm nay không hẳn resort này phải đóng cửa nhưng nơi đây đã xãy ra vụ giết người, có người chết không ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của chủ resort
Lãnh Minh An sau khi rời khỏi biệt thự, mệt mỏi xoa nhẹ vùng mắt cho đỡ mỏi hơn, lúc thi hành nhiệm vụ cô đã tắt điện thoại để tránh ảnh hưởng đến việc đang làm
Lúc cô mở điện thoại ra đã thấy được tin nhắn có vẻ rất dài của Hàn Thiên, khóe môi lập tức cong lên một hình bán nguyệt đẹp mê hồn, ánh mắt liền sáng rực lên
Nhưng.... Khi đọc hết sắc mặt của cô đã có sự thay đổi....
Dòng tin nhắn của anh!
" An Nhi có vẻ như lúc em đọc được dòng tin nhắn này của anh là lúc anh phải buông xuôi thế giới này, Cao Trí nói rằng anh mắc phải căn bệnh u não, lúc đó anh thật sự không thể tin được vào mắt, có thể là chửng đoán sai nhưng không thể nào, Nó là sự thật. Anh cứ tưởng sẽ sống được vài tháng để được gần em, hoàn thành mọi điều mà em mong muốn nhưng thật sự anh đã không làm được, anh xin lỗi đã không giữ lời hứa sẽ lấy Lãnh Minh An làm vợ, xin lỗi vì đã không cùng em đi hết quãng đường còn lại.... Tất cả tất cả 70% cổ phần di chúc anh đều để tên em. An Nhi của anh đừng vì chuyện này mà sụp đổ, anh tin em có thể vượt qua vì sao hả? Vì em là một cô gái mạnh mẽ đúng không? Anh sẽ luôn luôn theo sát em trên mọi hành trình mà em đi, chỉ cần em có được một đời bình an vô sự... Gửi em An Nhi yêu dấu "
Ánh mắt trầm tư đi xuống, hai hàng nước mắt đã tuôn xuống, cô nắm chặt lấy điện thoại gần như bàn tay đã ẩn đỏ lên, cô cắn chặt môi của mình lại để tránh đi tiếng khóc ỉ oi của mình
Lãnh Minh An không tin vào sự thật trước mặt là cô đã mất anh mãi mãi, mọi ước nguyện giữa cô và anh chẳng những chưa làm xong, mà bây giờ không thể nào làm được nữa vì anh đã ra đi mãi mãi bỏ cô lại một mình trên thế gian này
Cô mất đi người đàn ông cô yêu nhất trên thế gian, mất đi tình yêu mà bao lâu nay cô trân trọng, không còn khoảnh khắc ấm áp dịu dàng nữa rồi..... Cô đã không thể thấy được nụ cười dịu dàng của Hàn Thiên
Thấy anh quan tâm cô, thấy anh bảo vệ cô, cô đã mất đi chổ dựa tinh thần của mình.... Cô... Không.. Nén được đau thương
" Thiên.... Sao anh lại nở bỏ em mà đi, nỡ bỏ em một mình ở trên thế gian, rồi sau này ai sẽ lấy thân mình che chở cho em,anh về với em có được không, nói với em đây chỉ là trò đùa mà thôi".
Cô khóc nức nở, giọng nói vô cùng thảm thiết đến mức người khác nhìn vào liền cảm giác xót xa
" Minh An, em nén đau thương"
Nhật Hạo thật ra cũng bất ngờ với vụ việc này, tại sao đang yên đang lành phát ra căn bệnh u não, chỉ mới gặp Hàn Thiên tháng trước mà tháng này anh đã ra đi
Nhìn thấy Lãnh Minh An khóc không thành tiếng, cả hai cũng không biết dỗ sao để cho cô bớt đau thương nhưng nghĩ chỉ cần để cô ấy khóc ra hết như vậy sẽ không còn xót xa
" Anh thử mất đi người anh yêu nhất anh sẽ cảm thấy thế nào, em làm sao nén đau thương được hả anh, trông khi anh ấy mất lại không có em ở đó"
Cô làm sao có thể ngừng bi ai bây giờ, tình thế của cô chẳng khác nào rơi vào ngỏ cụt, một ngỏ cụt đầy bị thương, xót xa, trái tim đầy máu, tâm can như xé ra thành trăm mảnh
Lúc anh ra đi, lại không cô ở đó, cô còn không biết trước khi anh nhắm mắt lại có đau đớn gì hay không. Cô thật sự nghĩ thôi đã muốn lấy một cây gậy đập thật mạnh vào đầu mình để sau đó bất tỉnh đi
Khi bất tỉnh rồi lúc thức dậy sẽ quên đi nổi đau này, anh thật sự đã..... bỏ cô mà đi rồi sao, ông trời ở trên biết trêu người thật, đưa anh đến bên cạnh, cho cô biết bao hạnh phúc thế gian, rồi lại đem anh đi để lại cho cô đầy sự đau thương, tuyệt vọng, ngay bây giờ coi như sống trong địa ngục vậy
Đầy đau thương xót xa!
Trái tim cô đã bắt đầu rỉ máu!
Cô thật sự... Tan nát cõi lòng này!
Rồi cô sẽ biết đi về đâu đây, biết dựa vào ai để tìm thấy được hạnh phúc, không ai cả người cho cô hạnh phúc đã rời cô đi mãi mãi, người ấy không thể quay lại bên cạnh cô sau này, quãng đường tương lai chỉ còn lại dấu chân của Lãnh Minh An
Không ai thay thế được anh cả, không một ai?
Cô chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn, bình yên với anh cũng không được sao, đáng tiếc anh là một lão đại hắc đạo đối diện với vạn trùng nguy hiểm vậy mà anh vẫn bình an vô sự vượt qua tử thần
Vậy mà anh lại không thể vượt qua sinh lão bệnh tử, anh còn trẻ như vậy mà đã ra đi rồi sao?
Cô thật không can tâm....