Năm người là năm sắc thái khác nhai tuy Tống Hiểu Phàm và Vũ Thành không biểu lộ gì nhiêu trên khuôn mặt nhưng hai người vẫn không chấp nhận được việc của Tần Nhi
Làm chuyện gì cũng phải bàn bạc kĩ với mọi người đằng này cô lại tự ý dựng lên mọi chuyện như vậy, Tần Nhi không biết sẽ có những mối nguy hiểm nào hay sao
Tuy cô là sát thủ đi chăng nữa?
" Em làm vậy có nghĩ đến cái hậu quả hay không"
Hàn Thiên lạnh nhạt một mực thẳng thắng nhìn chằm chằm cô, cô không thể nào suy nghĩ chính đáng hay nghiêm túc hơn hay sao
" Có nhưng nếu không làm như vậy khó lòng mà để địch vào bẫy, tuy việc là sai nhưng mà anh thử đi tên Nghê Nghiêm đó bên cạnh Tống Hiểu Phàm, hắn ta luôn đi đằng sau làm những chuyện ma không hay quỹ không biết thì hỏi làm sao người khác hiểu rõ"
Nghê Nghiêm tuy là thuộc hạ bên cạnh Tống Hiểu Phàm nhưng hắn cũng vài lần qua lại xã giao với Nhật Hạo và A Thẫm nên ít nhiều cô cũng biết được đôi điều
Điều cô biết anh ta từng đạt thủ khoa trường cảnh sát quân sự, từng vài năm ở trường đào tạo sát thủ, nhìn sơ sơ cô cũng nhận ra rằng Nghê Nghiêm cũng thuộc loại đê tiện, có suy nghĩ độc chiếm, mưu mô
" Nếu chuyện này sai em cũng không biết làm gì tùy vào các anh, xin lỗi"
Tần Nhi lạnh nhạt quay lưng cùng Nhật Hạo và A Thẩm rời khỏi Vương Gia để lại ánh mắt bất ngờ, hoang mang của năm người
Tần Nhi không làm gì sai cô cũng chẳng cần gì phải nhúng nhường, cô mở lời xin lỗi chỉ để không muốn tiếp tục phải tranh cãi,
Chuyện lô hàng tuy cô không liên lụy nhưng nó có thể ảnh hưởng đến bố cô, ảnh hưởng đến Bang Thần Rồng thử hỏi sao cô đành lòng bỏ tâm nó đi
" Tần Nhi, em đứng lại cho anh nếu hôm nay em rời một bước khỏi đây thì em chuẩn bị giấy li hôn"
Vương Gia Uy mặt mày như lửa đốt, ánh mắt hằng lên ánh lửa nhìn anh ngay lúc này đều run người, nhưng mà ánh mắt của anh lại hiện lên nổi sợ gì đó khi nhìn thấy bước chân của cô càng đi khỏi Vương Gia
" Em đứng lại cho anh"
Vương Gia Uy lạnh băng chạy đến chổ Tần Nhi, anh nắm chặt cánh tay nhỏ nhắn ôm vào lòng, ghì chặt vào trong lòng như đang sợ cô rời khỏi anh
Đúng anh sợ vì cô đã rời xa anh một lần, một lần đã làm anh muốn chết đi sống lại từ khi cô trở về linh hồn anh liền trở lại, anh không thể vì những chuyện nhỏ nhặt mà đánh mất cô lần nữa
" Em tính rời xa anh nữa hay sao"
Vương Gia Uy ôm chặt lấy gằng giọng lên mà hỏi cô, anh chưa từng nghĩ để cô rời xa anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ rời xa Vương Gia
Hàn Thiên đằng xa đi tới, ánh mắt đã trở nên ôn hòa hơn, anh nắm lấy bàn tay Lãnh Minh An đi đến bên cạnh chổ của Vương Gia Uy và Tần Nhi
Hàn Thiên cũng ôm lấy chầm cô, ánh mắt lưu luyến không rời đắm đuối nhìn Lãnh Minh An, cô bây giờ là bảo bối của anh, là mạng sống anh phải giữ gìn thật kĩ
" Mọi người làm gì vậy, em có nói rời khỏi Vương Gia đâu, chỉ là em phải đến cục chính phủ một chuyến"
Tần Nhi không bào giờ có ý nghĩ sẽ rời xa anh thêm một lần nữa vì một lần chứng kiến anh thân tàng ma dại trở thành một con người khác đã khiến cô khiếp sợ mà đau lòng
" Bây giờ tình thế khá căng, cục chính phủ bây giờ có lẽ vẫn chưa phát giác được nội tình bên trong có nội gián tiết lộ thông tin ra bên ngoài"
Hàn Thiên đứng một bên ôm chặt lấy Lãnh Minh An nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cô em gái, anh thật không hiểu nổi ngay cả anh cô vẫn bán đứng giấu mọi chuyện được
" Em xin lỗi, làm mọi người lo lắng quá rồi nhưng tình hình đó là nguy cấp em chỉ bất đắc dĩ làm như vậy"
Tần Nhi đi đến bên cạnh Hàn Thiên dùng ánh mắt ôn nhu nhìn sang Lãnh Minh An một cái rồi lại nhìn sang anh, cô hiểu rõ Hàn Thiên đang giận đến tăng xông
" Minh An em diễn hay quá rồi"
Tần Nhi vừa nói vừa cười với Lãnh Minh An, chuyện làm lần này đâu phải mình cô mà còn một đồng phạm nữa là Lãnh Minh An
" An An em là đồng phạm"
" Em nằm trong bang, mọi người điều làm em không thể ngồi yên, em xin lỗi"
Lãnh Minh An ôm lấy cánh tay của anh mà lung lay mấy cái, dùng ánh mắt mê hoặc nủng nịu với Hàn Thiên, cô cũng đâu muốn giấu anh nhưng kế hoạch lần này là cơ mật cô đành phải cầm lòng mà làm
" Hai chị em các người hay lắm"
Hàn Thiên kéo nhẹ hai tai của Tần Nhi và Lãnh Minh An, anh đẩy nhẹ Tần Nhi sang cho Vương Gia Uy, lạnh lùng trừng cô mấy hồi
" Uy, cậu lo giữ vợ mình kỹ lại"
" Như nhau"
Vương Gia Uy tất nhiên không yếu thế mad bậc lại một câu, Tần Nhi sai nhưng anh vẫn đứng về phía mà bênh vực cô, suy ra cho cùng cũng là bất đắc dĩ
" Chúng ta vào nhà rồi bàn tiếp"
Hàn Thiên nắm tay cô đi vào bên trong anh vừa đi vừa thủ thỉ gì đó với cô, nhìn có vẻ chuyện gì đó rất vui mới có thể khiến khóe môi của công lên hết cỡ
" Chuyện này cứ để tôi làm, cậu yên tâm"
Sau khi bàn bạc mọi việc kĩ càng thì Tống Hiểu Phàm giao mọi quyền lại cho Hàn Thiên giải quyết với anh là con người sòng phẳng nếu người của dám làm chuyện đồi bại sau lưng anh cũng chẳng tiếc một mạng người, huống chi một kẻ là thuộc hạ không biết phân biệt thân phận như tên Nghê Nghiêm đáng bị trừng phạt như vậy