Từ đằng xa, Trúc Nhã (bạn học cùng lớp của Dương Tuấn Vũ- vai chính Juliet) đã chứng kiến toàn bộ quá trình, từ lúc hắn lao vào trong biển lửa. Có thể nói hình ảnh anh dũng và mạnh mẽ của hắn đã làm cô nàng này thổn thức rồi.

Sau trận bóng rổ ngày khai mạc, hình ảnh Dương Tuấn Vũ đẹp trai, mạnh mẽ đã in vào trong tâm trí của các chị em rồi, và Trúc Nhã cũng là một trong số đó. Fan não tàn của Dương Tuấn Vũ, cô cũng đã đăng ký làm thành viên.

Hôm nay lại chứng kiến sự việc này, mắt cô nàng đã long lanh sáng chói. Cô up ngay một status vào trong nhóm “Hội những người phát cuồng về Vũ Thần- Dương Tuấn Vũ”

- Mọi người hôm nay có biết tôi đã được chứng kiến chuyện gì không? Nam thần của chúng ta đã bất chấp biển lửa đang cháy hừng hực từ tầng 3 lên tầng 8 chung cư Pisenet, huyện Tào Minh – Đây là nhà ông ngoại tôi, hôm nay tôi về thăm ông.

… Chuyện là thế này.

Khi mình đi qua đây, thấy chung cư có tiếng nổ lớn, rồi lửa cháy dữ dội, mọi người hốt hoảng chạy tán loạn. Có một người mẹ được hàng xóm kéo nhanh xuống sảnh, khi xuống đến nơi cô mới nhớ ra, đứa con gái mới tròn 1 tuổi vẫn đang ở trong phòng ngủ. Cô ấy kêu gào đòi lên cứu, nhưng ngọn lửa quá lớn (có ảnh chụp ở dưới), mọi người không cho cô lên. Cô mà lên chỉ thêm một người thiệt mạng mà thôi.

Đang lúc tuyệt vọng, mọi người ai cũng buồn cho cô ấy, nhưng không ai dám xông vào đó. Các bạn nhìn hình ở dưới thì biết, nếu là mọi người, mọi người có dám lao vào không? Mình tin chắc là không. Nhưng mà đúng lúc mọi người đều hết hi vọng, chẳng biết Vũ Thần ca ca ở đâu xuất hiện, hỏi bà mẹ số tầng và số phòng. Sao đó anh ấy lao thẳng vào trong biển lửa.

Sau khoảng 5 phút, anh ấy vừa chạy tới tầng 8, vượt qua rất nhiều chướng ngại vật, anh ấy tìm được đứa trẻ, rồi còn nhớ tới việc chùm khăn ướt để tránh lửa bén và có không khí để thở. Sau đó, mình thấy anh ấy xuất hiện ở cửa sổ tầng 5, có lẽ cầu thang đã không thể đi xuống được rồi. Các bạn biết không, Vũ Thần ca ca đã phá vỡ khung cửa sắt tầng 5, rồi một tay ôm đứa trẻ, một tay đu vào lan can nhảy xuống tầng 4. Khi đó lửa và khí nóng tầng 4 làm cửa kính nơi đó nổ lớn, anh ấy lấy lưng ra che cho đứa bé, ôm nó vào trong lòng rồi nhảy xuống dưới. May mà ngay lúc chạy lên anh ấy đã tính toán trường hợp này nên đã gọi người tìm được 1 chiếc bạt lớn rồi căng ra.

Lúc tiếp đất anh ấy cũng lấy cái lưng bị thương chảy máu để tiếp đất, tránh tối đa tổn thương cho đứa trẻ.

Nhưng khi mọi người đang vui mừng, cha mẹ đứa trẻ đang chạy đến, thì anh ấy hét lớn, nói là mọi người tản ra để lấy oxy cho đứa bé thở.

Mọi người lúc này mới nhìn thấy đứa nhỏ mặt đã tím tái, không thấy nó thở hay khóc gì. Ai cũng nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

Nhưng lại một lần nữa, Vũ Thần chứng minh anh ấy không gì là không làm được.

Anh đặt nhẹ đứa bé xuống, hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực cho nó rất có nhịp độ.

Rồi sau khoảng hơn 2 phút, đứa trẻ tỉnh lại, hồng hào và khóc được rồi. Bây giờ Vũ Thần với gia đình đứa nhỏ đang đi viện.

Không biết anh ấy có sao không? Bài viết đã rất nhanh có hàng trăm lượt share, hàng nghìn lượt like và comment. Rất nhanh đã có người đăng lên website của nhà trường. Khá nhiều người đều kêu gào đòi chứng minh sự thật. Nhưng phần lớn là những lời khen, lời kinh ngạc, khâm phục…

Diệp Minh Châu khi đọc được bài đăng này, điều đầu tiên cô nghĩ đến không phải là hắn thật mạnh mẽ hay anh hùng gì cả. Cô chỉ lo hắn bị thương thế như thế nào?

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Nhiệt độ trong đám cháy có thể lên đến hàng trăm hàng nghìn độ C. Chẳng phải sau những đám cháy, đến đồ đạc bằng kim loại còn biến dạng, nóng chảy.

“Không biết cậu ta có bị thương có nặng không? Có bị bỏng nặng không? Mới đi xa một chút mà đã gặp chuyện rồi. Còn cả nhà cậu ta cũng còn đang chăm sóc Mai Mai. Chắc họ chưa biết chuyện, vậy ai chăm sóc cho hắn được. Không được. Phải hỏi xem hắn ở đâu.”

Diệp Minh Châu gọi điện cho Dương Tuấn Vũ từ ngay khi cô đọc bài rồi, nhưng mà điện thoại không gọi được. Cô càng lo lắng.

- Alo, Trúc Nhã à. Có đúng là Tuấn Vũ bị thương rồi không?

- Ừm, Minh Châu à. Cậu ấy bị thương ở lưng, nhưng mà đi nhanh quá tớ chỉ thấy có máu dính vào áo trắng của cậu ấy thôi.

- Cậu biết hắn đi viện nào chứ?

- Ừm, xe cứu thương có in tên bệnh viện. Tên là bệnh viện huyện Đức Trí.

- Ừm, mình hỏi vậy thôi. Mình cúp máy đây.

… Diệp Minh Châu nhanh chóng lấy giấy tờ, thẻ ngân hàng, khoác tạm chiếc áo gió rồi chạy ngay ra khỏi ký túc xá, vẫy taxi đi.

- Cho tôi đến bệnh viện Đức Trí.

- Bệnh viện Đức Trí? Cách đây 40Km đấy. Em không khỏe sao không đến ngay viện Minh Hà cách đây có 2 Km?

- Người nhà em bị tai nạn đang ở đó. Anh đi nhanh dùm em.

- Ok.



Khi xe đi tới gần bệnh viện Đức Trí, Diệp Minh Châu mới nhận ra mình không mang theo tiền mặt, cô hỏi:

- Anh có dùng thẻ không?

- Cô em ơi. Anh đâu phải cây ATM.

- Vậy anh dừng đoạn nào có cây ATM ngân hàng Vietin Bank đi.

- Được rồi. Đợi chút.

Tên lái xe là một người khoảng 35-36 tuổi, râu ria chắc lâu ngày không cạo, rất dày. Ăn mặc khá lôi thôi. Đôi mắt tam giác, vừa lái xe vừa nhìn qua gương chiếu hậu. Hắn thấy cô gái này còn trẻ mà đã rất xinh đẹp, da mịn màng, ba vòng hoàn mỹ, đã vậy còn mặc váy ngủ, lộ ra khe ngực vừa sâu vừa trắng, lấp ló sau chiếc áo khoác gió mỏng manh. “Người đẹp như vậy lại đi một mình, làm anh cảm thấy nóng hết cả người rồi.” Hắn bỉ ổi nghĩ.

Rồi cô lại nói là không có tiền mặt, muốn đi rút thẻ. Nhưng có vẻ cô ta gà mờ về đường quanh đây. Ở đây ngoài cổng bệnh viện đều có cây ATM để bệnh nhân tiện rút tiền thanh toán viện phí mà.

Vì vậy, trong đầu hắn rất nhanh hiện lên một kế hoạch.

Tên lái xe chở Diệp Minh Châu đi tới một con đường khá vắng vẻ, trời cũng tối, đèn đường ở đây đa số đã hỏng, chỉ heo hắt chút ánh sáng. Cây ATM chẳng thấy đâu, nhưng hắn đã nói:

- Đến rồi đó em, em đi xuống, tới bên trái khoảng 5m là có cây ATM.

- Sao nơi này tối vậy?

- À. Đèn đường chẳng hiểu sao hôm nay lại bị cháy mất mấy cái, em thấy đó, vẫn còn 1-2 cái sáng ở đằng trước kia kìa.

Diệp Minh Châu hơi lo sợ, nhưng nghĩ Dương Tuấn Vũ đang bị thương nặng không có người chăm sóc, cô chẳng nghĩ nhiều, mở cửa xe đi xuống theo hướng tên lái xe chỉ.

Đi tới quá 10m mà chẳng thấy cây ATM đâu, cô bắt đầu càng nghi ngờ, đang định quay lại xe hỏi thì thấy một cánh tay lớn từ đằng sau ôm chặt lấy cô. Một tay bịt miệng làm cô không kêu lên được.

- Cô em đi một mình trong đêm thế này không sợ có người xấu sao? Em lại xinh đẹp thế này nữa. Có muốn cùng anh vui vẻ chút không?

Diệp Minh Châu nghe thấy giọng tên lái xe thì cũng đã đoán ra mình gặp phải một tên khốn rồi. Cô giãy mạnh, chân đạp lung tung về sau, hy vọng đá trúng hắn nhưng không đạp trúng.

Tên lái xe thấy cô giãy dụa thì càng thích chí. Chỗ này là đoạn đường đang sửa, rất vắng vẻ, nên hắn sẵn sàng chơi đùa cùng người đẹp một chút để làm nóng người.

Hắn nói vào tai Diệp Minh Châu:

- Ở đây không ai đến cứu được em đâu, ngoan ngoãn giúp anh một chút. Em sẽ thấy rất sung sướng đấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện