"Sau mình thấy trong mắt cậu là một đống mưu mô nhỉ"
"Có đâu"
"Người ta còn là trẻ vị thành niên, là mầm non của đất nước đấy"
"Mình thấy cậu bé đó không làm một mầm non ngây thơ được đâu"
Sau mà ngây thơ nỗi khi nhìn thấy cả nhà của mình bị giết chứ.
Thôi mà bỏ chuyện này qua một bên đi, cậu có nhớ Duy Khánh không"
"Cậu ta làm sau"
"Hôm qua chứng kiến cái cảnh bắn nhau cậu ta trốn vào trong một cái bàn, người thì run cầm cặp còn mặt thì xanh như tàu lá chuối vậy"
"Dù gì cũng lần đầu chứng kiến cảnh bom mưa bão đạn"
Mình biết nhưng mỗi lần nhớ đến hình ảnh đó của cậu ta thì mình không nhịn được cười"
"Trong đám của tụi mình cậu ta là người không biết gì về võ công và súng đạn"
"Cậu ta là nhà thiết kế thời trang nên chỉ biết cầm bút thôi"
"Nói như cậu chắc mai một bị người ta dí thì cậu ta cầm cây viết chì hay bút màu chống trả lại quá.
Mình quyết định rồi, sau khi xây dựng tổ chức xong thì mình sẽ gửi anh ta qua tổ chứ bên này để được huấn luyện"
"Chắc qua huấn luyện xong anh ta bỏ nghề cầm bút mà đi cầm súng luôn quá"
"Hahahaa"
"Sau giờ này có mình cậu ở đây vậy"
"Mới sáng sớm mà mỗi người đi một ngã hết rồi.
Còn mình thì thấy hôm nay ở cửa hàng không có việc cần mình giải quết gấp nên ở lại đây với cậu"
"Đúng là chỉ có Mạn Mạn là quan tâm mình nhất thôi"
"Cốc cốc"
"Vào đi"
Chước Tư:"Tôi đã đều tra được vụ việc hôm qua"
Viên Hy:"Nói đi"
"Năm xưa Mộ An lập mưu hại người anh ruột của mình để chiếm tài sản"
Nhóm khủng bố đó là do anh của ông ta lập nên và quay lại trả thù"
Diệp Viên Hy:"Chi tiết về việc này thì anh cứ gửi mail qua cho tôi"
Mạn Mạn:"Đây gọi là máu mủ tương tàn"
Diệp Viên Hy:"Màn trả thù này cũng thật là đặc sắc mà thằng bé hôm qua theo tôi về là ai vậy"
"Con của Mộ An tên Mộ Ánh Dương"
"Sau cái tên gì mà chối lội vậy"
Chước Tư nghe cô phán một câu mà khóe môi của không nhịn được mà giật giật.
Dụ cổ phần của Hàn thị thế nào rồi
"Tên đó rất ngoan ngoãn kí tên"
"Anh làm tốt lắm và phần thưởng sau những gian lao cực khổ của anh là từ đây đến sáng mai anh cứ nghĩ ngơi hay đi chơi đâu đó đi.
Dù gì tối qua cũng mới trãi qua sinh tử mà"
Anh nghe cô nói thế thì khẽ gật đầu.
Diệp Viên Hy thấy thế cũng gật đầu biểu thị đã hiểu ý của anh.
Sau khi Chước Tư rồi khỏi thì cô quay qua nói với Mạn Mạn:
"Hình như cô bạn của mình phải lòng người ta rồi hay sau mà cứ nhìn người ta hoài không biết nữa"
"Không có"
"Trời ơi ai kia đỏ mặt rồi kìa"
Tại hôm qua anh ta đỡ cho mình một phát súng nên mình mới nhìn anh ta như vậy thôi"
"Àk thì ra là ơn cứu mạng, vậy cậu hãy lấy thân báo đáp đi haha"
Hàn Chiêu Dạ nãy giờ ngồi một góc thấy cô và Mạn Mạn nói chuyện cười đùa như vậy thì trong vô thức anh cũng cảm thấy vui.
Anh dường như không nhận ra trong tâm trí của mình đã hiện diện hình bóng của ai đó.
Đến chiều cô nghe người hầu thông báo là Mộ Ánh Dương đã tỉnh rồi nên cô nhờ Mạn Mạn đỡ qua.
Sau rồi nhóc"
"Tôi đang ở đâu"
"Tối hôm qua người đồi đi theo ta nên bây giờ không ở nhà ta thì ở đâu"
"Chị là người mặc đồ khủng bố hôm qua"
"Đúng vậy"
Cám ơn chị vì đã cứu tôi
Chị đây không thích những lời nói xuông hơn nữa nhóc có biết hiện giờ cảnh sát đang tìm nhóc khắp nơi không
"Chị muốn gì"
Chỉ cần nhóc chịu đi theo và sau này làm việc cho ta thôi còn lại thì ta sẽ cho nhóc biết cặn kẽ và tên chủ mưu tấn công nhà hàng Ninh Quế Ngọc"
Chị biết đám người khủng bố đó là ai"
"Tất nhiên"
Chị là ai "
"Muốn biết ta là ai thì sau này nhóc cứ theo ta rồi từ từ sẽ biết.
Hơn nữa vào năm nhóc 18 tuổi ta sẽ nói toàn bộ sự thật và lí do tại sau đám khủng bố đó lại nhắm vào gia đình nhóc."
"Làm sau chị biết được những chuyện này"
"Bí mật."
"Nếu nhóc không muốn theo ta thì ta sẽ cho người đưa nhóc đến thẳng đồn cảnh sát"
Mộ Ánh Dương: Cha, mẹ và em gái của mình đã không còn, nếu mình thoát khỏi đây thì sẽ có rất nhiều bất lợi hơn nữa người con gái trước mặt mình tuy huyền bí nhưng chị ta rất lợi hại và sau lưng có một thế lực lớn.
Tạm thời mình cứ ở đây rồi từ từ đều tra về cái chết của mẹ mình sau đó trả thù sau.
"Được vậy sau này em sẽ theo chị"
Chị nghĩ là em nên có một cái tên mới, sau này cái tên Mộ Ánh Dương em cứ cất sâu trong lòng
"Vậy tên em là gì"
"Em thích tên gì thì em cứ lấy tên đó đi"
"Sau này em đi theo chị, là người của chị nên chị cứ đặt tên cho em"
"Được, vậy em theo họ của chị luôn có được không"
"Dạ"
Vậy sau này em tên Diệp Tử Kiệt, bây giờ em cứ ở đây nghỉ ngơi đợi sau khi vết thương lành rồi chị sẽ tính tiếp"
"Reng reng"
Mạn Mạn:"Hai người cứ ở đây nói chuyện đi, mình đi ra ngoài nghe điện thoại"
3 phút sau.
"Ở cửa hàng của mình có việc gấp nên mình phải quay về xử lí".