Vấn vừa đánh răng, vừa hồi tưởng giấc mơ tối hôm qua, cảm thấy buồn cười. Anh cũng không biết vì sao lại mơ thấy mấy thứ này, tuy rằng chuyện gì trong đó anh cũng có thể làm ra.

Có điều chủ ý chết cùng mộ này cũng không tồi.

Anh mặc tây trang vào, khi đi ngang qua cửa hàng bán hoa, anh ghé mua một bó hoa hồng đỏ, dừng xe ở trước cửa bệnh viện.

Hôm nay là ngày tốt, ngày Trạch xuất viện.

Gõ gõ cửa, một cậu trai đẹp như trong tranh quay đầu lại theo tiếng động.

Vấn hôn cậu một cái: “Anh tới đón em về đây.”

Tác giả có lời muốn nói: Kết cục tuỳ người cảm nhận, có thể là coi là he trong mơ, cũng có thể coi là ảo tưởng của Vấn sau khi chết, hoặc là chết cùng mộ là ảo tưởng BE. Mọi người thích là được
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện