<html>- Oành!!

Trong đầu của Nguyệt Nhi giống như muốn nổ tung, đầu óc trở nên mờ mịt, cả người cứng đờ, đôi mắt nàng như hiện lên từng màn sương mờ lưu chuyển, đôi mắt tròn xoe mở to ra nhìn Vô Danh.

Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy khiến cho Vô Danh không kịp phản ứng, đôi mắt đen sâu thẳm kia khiến cho hắn có chút thần thần, nó như có từng làn sóng nước nhẹ nhàng, kết hợp với con ngươi màu đen lại càng khiến cho người ta bị hút hồn, giống như bị rơi vào một hồ nước sâu không thấy đáy, khiến người ta không thể thoát ra được.

Ánh mắt kia lại giống như đang quyến rũ người khác, khiến cho kẻ bị ánh mắt đó nhìn trúng không thể không phạm tội, Vô Danh cũng thầm than, còn nhỏ như vậy mà đã biết quyến rũ người khác rồi, không biết về sau lớn hơn nữa thì sẽ như thế nào.

Nhìn gương mặt đỏ hồng kia Vô Danh rất muốn cắn cho nàng một cái, vì cô nàng này rất to gan không ngờ lại dám quyến rũ đàn ông ở chỗ đông người như vậy.

Cuối cùng Vô Danh cũng không nhịn được nữa, hai tay đưa ra, một tay ôm lấy eo của nàng, còn một tay thì ôm sau gáy nàng, đẩy nàng sát vào người hắn, hai người vẫn giữ tư thế mờ ám kia, môi chạm môi, Vô Danh thuận nước đẩy thuyền, dùng lưỡi tách răng của Nguyệt Nhi ra rồi tiến vào trong miệng của nàng.

Vô Danh tưởng rằng Nguyệt Nhi đang muốn quyến rũ mình cho nên không hề ngần ngại mà đáp ứng yêu cầu của nàng, miếng thịt ngon như vậy đưa tới trước miệng rồi mà không ăn thì chẳng phải là thằng ngu hay sao.

Mặc dù trước kia Vô Danh chính là một tiểu hòa thượng trong sáng đáng yêu, nhưng không có nghĩa là hắn không biết gì về xã hội. Vô Danh cũng biết đến mạng xã hội, cũng có tài khoản facebook của mình, hắn cũng chơi nhiều trò chơi để giải tỏa tâm trạng sau những ngày học và tập luyện mệt mọi.

Vô Danh tự nhận mình cái gì cũng giỏi, chơi game thì càng khỏi phải bàn, hắn từng chơi một trò chơi tên là Liên Minh Huyền Thoại, xếp hạng của hắn rất là cao, thách đấu một nghìn điểm với tướng tủ yasuo năm triệu điểm thông thạo, hắn tự nhận mình đánh yasuo thứ hai thì không ai là số một, thích solo thì ra ngoài đời thực solo luôn, hai thằng cầm kiếm chém nhau xem thằng nào chết trước. Vô Danh có khả năng chém đôi viên đạn ra thành hai mảnh, nhưng hắn chỉ không chém bom được thôi. Nhưng có một người mà hắn nể phục nhất chính là cô bán đồng nát, cô ấy thực sự rất can đảm, không ngại cưa bom, cái này Vô Danh chắc chắn là không dám làm rồi.

Vô Danh trong lòng rất kiêu ngạo nhưng bên ngoài lại rất khiêm tốn, hắn không làm ra những việc quá đáng, nhưng hắn có vốn để kiêu ngạo.

Mặc dù cái gì cũng giỏi nhưng có một thứ Vô Danh dốt đặc cán mai, đó chính là tán gái, bởi vì hắn là hòa thượng mà, cho nên không được có tình cảm nam nữ, từ nhỏ hắn đã nghe trụ trì nói rằng tình yêu là thứ làm cho con người ta trở nên mù quáng, dẫn đến những hành vi trái với đạo đức, cho nên không được nhiễm thứ này, rồi cái gì mà đàn bà là một loại động vất rất nguy hiểm, nếu như bị người ta lừa thì thằng nhỏ ở dưới có ngày bị nuốt mất tiêu, nuốt ra nuốt vào, nuốt đến tận gốc rồi lại nhả ra, rất là kinh khủng, không những vậy, hôm nay nuốt rồi nhưng ngày hôm sau lại nuốt tiếp, nuốt chết mới thôi...càng nghe càng khiến cho Vô Danh rùng mình, lúc đó hai tay của hắn cũng không tự chủ được mà ôm ở phía dưới, hắn tự nhủ rằng nhất định phải tránh xa phụ nữ nếu không thì không chỉ thằng nhỏ ở dưới bị nuốt sống mà đến cả hắn cũng bị nuốt luôn.

Vì ảnh hưởng bởi lời nói của sư phụ cho nên Vô Danh quyết định tìm hiểu về loài động vật nuốt người nguy hiểm này một phen, để nếu như bị chúng tóm được thì còn có cách giải quyết. Ai dè kết quả mà hắn tìm được làm cho hắn đỏ hết cả mặt, trong lòng thầm niệm a di đà phật, mong rằng phật tổ không trách mắng cho sự ngây thơ của hắn. ( TG: tìm được gì các đạo hữu tự hiểu xxx:))...)

Mà lần này Nguyệt Nhi lại chủ động quyễn rũ hắn như vậy, cho nên hắn không ngại gì mà thực hành một chút kiến thức mà mình đã học được trên mạng.

Nhưng mà thực ra Vô Danh đã hiểu lầm Nguyệt Nhi rồi, nàng chỉ đơn giản là muốn cản hắn lại hỏi chuyện mà thôi, thực sự mà nói thì rất là đơn thuần, nhưng ai mà ngờ được lại có sự cố như vậy xảy ra.

Đầu Nguyệt Nhi lúc này gần như không hoạt động, nàng vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh lại được, cả người nàng lúc này đã mềm nhũn ra rồi, cho nên tạo cơ hội cho vô danh đẩy lưỡi tìm vào, mà lúc lưỡi của Vô Danh làm loạn trọng miệng của nàng thì nàng rốt cục cũng đã có phản ứng, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói được, cổ họng phát ra tiếng ưm...ưm....mà lúc nàng muốn nói thì lưỡi cũng phải động, cho nên lưỡi của nàng liền chạm vào lưỡi của Vô Danh, lúc này nàng lại càng hoảng hốt hơn vì hai người....

Còn Vô Danh thì lại càng kinh ngạc không ngờ Nguyệt Nhi cũng chủ động đưa lưỡi ra phối hợp.

Nguyệt Nhi nhận thấy tình hình bây giờ không ổn chút nào, cho nên cả người giãy dụa, muốn thoát khỏi Vô Danh. Nhưng nàng lại không biết hành động của nàng đã gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế nào.

Vô Danh lúc này bị nàng ngọ nguậy một trận thì càng không chịu được, người nàng cứ cọ cọ vào hắn như vậy khiến cho hắn cảm thấy rất ngứa ngáy, đặc biết là bị cái chỗ mềm mại kia cọ vào, khiến cho cỗ tà hỏa trong người hắn bùng lên, hai tay lại càng xiết chặt lấy Nguyệt Nhi vào trong người của mình.

Vô Danh vốn đã có võ công cao cường bây giờ lại còn mở được năm đạo luân xa thì một người bình thường như Nguyệt Nhi làm sao có thể thoát khỏi tay của Vô Danh được.

Mà phải chịu kích thích như vậy thì thần thương của Vô Danh cũng đã dựng thẳng lên rồi, vì hai người đứng quá sát nhau, cho nên thần thương của Vô Danh vừa ra liền dùng tuyệt chiêu " nhất trụ kình thiên" chọc thẳng vào chỗ dưới của Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi đột nhiên bị tấn công thì cả người giật nảy lên, cảm giác ở đó truyền nên khiến cả người nàng mềm nhũn, cái thứ cứng cứng ở dưới kia khiến mặt nàng đỏ bừng, tai và cổ cũng đỏ bừng, lúc này Nguyệt Nhi cũng không nhịn được nữa, hai mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng lăn xuống gò mà, rồi lăn vào trong miệng. Nguyệt Nhi bây cảm thấy rất là uất ức, nàng không ngờ mình lại bị khi dễ như vậy, chưa lần nào nàng bị người ta chiếm tiện nghi như vậy cả, đây lại còn là nơi đông người, bảo nàng lần sau sao dám ra ngoài đối mặt, Nguyệt Nhi bây giờ thực sự rất tức giận, giận cái tên sắc lang Vô Danh đáng chết kia, hận không thể giết chết hắn, cho hắn một đao. Cả người Nguyệt Nhi vô lực mà dựa vào Vô Danh mặc cho hắn ôm chặt lấy nàng, khi dễ nàng....

Vô Danh đang nhắm chặt hai mắt không ngừng hôn Nguyệt Nhi và cảm nhận vị ngọt trong đó, nhưng đột nhiên hắn lại nếm được vị mặn, vị này rất quen thuộc giống như là nước mắt, hắn mở mắt ra thì thấy Nguyệt Nhi đang khóc như mưa, nước mắt không ngừng chảy xuống. Lúc này trong đầu Vô Danh nổ oành một cái, hắn lập tức tỉnh táo lại, xung quanh có nhiều người đang nhìn như vậy mà mình lại....

Vô Danh thầm kêu không ổn trong lòng sau đó lập tức buông Nguyệt Nhi ra, miệng hơi mấp máy định nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì:

- CHÁTTTT!!!

Một tiếng bạt tai giòn tan vang lên, Vô Danh bị Nguyệt Nhi tát cho một cái thật mạnh vào mặt, khuân mặt lành lặn của hắn in rõ hình bàn tay đỏ lòm....Mà Vô Danh lúc này cũng biết mình thật sự sai rồi.....đúng như lời trụ trì nói a....

Nguyệt Nhi tát Vô Danh cũng lập tức quay người chạy đi, nàng vừa chạy vừa khóc, tiếng khọc nức nở vang vọng bên tai của Vô Danh...

Nguyệt Nhi lúc này làm gì mà còn mặt mũi ở lại nước, nàng bây giờ thật muốn tự sát, vì nàng chẳng thế nào làm gì được Vô Danh, nàng không phải đối thủ của hắn thì làm sao giết hắn được, nhưng mà trong lòng của nàng lại hiện lên một cảm giác gì đó, cảm giác này nói nàng không được làm tổn thương Vô Danh, không thể giết hắn thì nàng có thể làm gì chứ, chẳng lẽ tự sát?? Đúng, quả thật bây giờ nàng chỉ muốn tự sát!!

Vô Danh bị ăn một bạt tai và vẫn ngơ ngác ở đó nhìn bóng người của Nguyệt Nhi đang chạy đi, hắn nhĩn rõ ràng những giọt nước mắt trong veo rơi xuống đất theo những bước chạy của nàng. Trong đầu Vô Danh tự hỏi hắn đã làm gì sai, tại sao lại bị đánh, rõ ràng là nàng quyến rũ hắn trước mà, hắn đâu có làm gì đâu. Mà lúc này trong lòng Vô Danh xuất hiện một cảm giác gì đó, không ngừng thôi thúc hắn chạy theo Nguyệt Nhi, muốn hắn xin lỗi nàng, xin nàng tha thứ cho hắn, nếu không hai người sẽ mãi mãi không bao giờ là bạn nữa...

Lúc hai người rời đi, thì mọi người xung quanh cũng không ngừng bàn tán, nói to nói nhỏ với nhau, bốn người Hoàng Dương ở phía sau cũng nhìn thấy hết cảnh này, Hoàng Dương bây giờ rất tức giận, hai tay của hắn siết chặt lại, hắn thề nhật định phải giết chết Vô Danh. Bởi vì kế hoạch hoàn mỹ mà hắn tạo ra để tiếp cận Nguyệt Nhi mới chỉ hoàn thành được một nửa thì lại bị tên đáng chết Vô Danh phá hỏng.

Vô Danh cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức đuổi theo, miệng hắn không ngừng gọi tên nàng...Cuối cùng Vô Danh cũng đuổi kịp Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi làm sao có thể chạy nhanh bằng Vô Danh được, cho nên vẫn để hắn đuổi kịp...

Lúc này hai người chạy tới một chỗ không có mấy người, cũng chẳng ai để ý đến hai người Vô Danh. Vô Danh đừng chắn trước mặt Nguyệt Nhi, cầm lấy tay nàng rồi nói:

- Có thể cho ta giả...i...

- CHÁT!! Câm miệng!!

Vô Danh đang muốn nói rằng nàng hãy nghe hắn giải thích thì hắn lại bị ăn một bạt tai nữa của Nguyệt Nhi, lần này không phải bên phải mà là bên trái. Vô Danh lần nữa nói:

- Nguyệt Nhi, có thể nghe ta giải thích không.

- Ta không muốn nghe ngươi giải thích, ngươi tránh ra...

Nguyệt Nhi vừa nói vừa khóc, nàng hét lên, sau đó muốn chạy đi, nàng bây giờ không muốn nhìn thấy mặt của Vô Danh một chút nào....

Nhưng nàng vừa mới chạy được một bước thì một cách tay chắc khỏe đã kéo nàng lại, sau đó người nàng va vào ngực của Vô Danh, bị hắn ôm chặt vào trong lòng....

Ngực của Vô Danh rất rắn chắc nở nàng, nhiệt độ từ cơ thể Vô Danh phát ra khiến trong lòng Nguyệt Nhi cảm thấy được bảo vệ, nhưng cảm giác đó đi qua rất nhanh vì Nguyệt Nhi bây giờ không có tâm trạng đó...

Bị hắn ôm chặt vào trong người, Nguyệt Nhi không ngừng lấy tay đấm vào ngực hắn rồi hét lên:

- Người tránh ra, mau tránh ra...ta không muốn nhìn thấy ngươi....tránh ra.....

- Ngươi là một tên sắc lang,,,,lúc nào cũng chỉ biết khi dễ ta...ngươi nghĩ ta là một người dễ dãi như vậy sao...mặc cho ngươi thích làm gì thì làm...

- Có phải ngươi cho rằng ta là một người tùy tiện, cho nên muốn làm nhục ta trước mặt nhiều người như vậy...

- Ngươi là một kẻ hèn hạ, độc ác, ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi...

Nguyệt Nhi cuối cùng cũng phát tiết ra, không ngừng mắng Vô Danh, đánh liên tục vào ngực hắn....điều này cũng khiến Vô Danh cảm thấy dễ chịu hơn, vì nếu như nàng không nói gì, không làm gì thì mới là có chuyện, lúc đó có chuyện gì xảy ra với nàng thì hắn cũng không thể nào mà gánh nổi, lúc đó tự trách mình thì cũng đã quá muộn, cho nên hắn để mặc cho nàng đành, cho nàng mắng hắn, cho nàng chút giận lên người hắn...

Một lát sau, Nguyệt Nhi cũng không còn sức mà đánh chửi Vô Danh nữa, cả người dựa vào trong ngực Vô Danh mà khóc, nàng khóc quá nhiều khiến cho phần áo trước ngực của Vô Danh ướt đẫm....

Lúc này thấy Nguyệt Nhi không đánh nữa, hắn biết nàng đã mệt rồi, giờ thì hắn có thể từ từ giải thích với nàng:

- Sao không đánh nữa?? Nàng đánh tiếp đi, ta cho nàng đánh, nàng muốn làm gì ta cũng được, giết ta cũng được, nhưng mà trước khi giết ta, thì hãy nghe ta giải thích có được không?? Nguyệt Nhi bây giờ làm gì còn sức để mà trả lời Vô Danh nữa, cũng chẳng có sức mà chạy đi, đành mặc cho hắn ôm vào trong người....

Vô Danh mặc dù chỉ mới hơn mười bốn tuổi, nhưng hắn lại là một người sống rất nội tâm, hắn hiểu biết nhiều, cho nên hắn không phải trẻ con giống như vẻ bề ngoài của hắn. Vô Danh biết con gái thời xưa rất là cổ hủ, một khi bị người khác chạm vào người thì nàng sẽ mãi là của người đó, sẽ không thể có gì với người đàn ông khác, cho nên Vô Danh cũng rất chủ động, nhận trách nhiệm về mình, hắn không hề do dự mà đưa ra quyết định, cả đời này hắn sẽ không bao giờ phụ nàng, hắn sẽ chăm sóc bảo vệ cho nàng....( TG: phải ta thì cũng không ngần ngại mà nhận trách nhiệm rồi:v)

Vô Danh bắt đầu giải thích những hành động lúc trước của mình, Nguyệt Nhi nghe mà vừa ngượng vừa tức, thật không thể ngờ được là hắn lại có thể nghĩ rằng nàng đang quyến rũ hắn, nàng không biết tên này có não hay không nữa, nhưng bây giờ nàng rất mệt, nàng không muốn nói nhiều:

- Người có thể buông ta ra được không??

Nguyệt Nhi ngẩng mặt lên nhìn Vô Danh hỏi.

Nhìn khuân mặt có vẻ mệt mỏi tiều tụy kia, khiến cho Vô Danh cảm thấy đau xót, trong lòng hắn tự trách bản thân mình. Vô Danh cắn răng một cái rồi buông tay ra...

- Bây giờ ta rất mệt, ta muốn về phòng nghỉ...

- Để ta đưa nàng về??

- Không cần...ta tự đi được...

Vô Danh nhìn Nguyệt Nhi rời đi một đoạn, sau đó hắn cũng lẳng lặng bước theo nàng, đợi cho đến khi nàng về phòng thì hắn mới rời đi, hắn hy vọng nàng sẽ không làm chuyện gì dại dột mà ảnh hưởng đến bản thân nàng.

Vô Danh đi vào khu nhà bán đồ dùng rồi mua đồ hắn cần dùng về. Về đến nơi thì hắn lập tức đóng cửa lại sau đó nghiên cứu Hỗn Độn Thiên Mục.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện