"Oápppp... Buồn ngủ quá đi!"

Khu vực sau nhà, nơi được làm thành phòng giặt đồ, cậu nhóc thức dậy từ lúc gà gáy đang cúi cúi ngẩng ngẩng phía trước máy giặt đã giặt xong và thực hiện việc ném đồ vào giỏ một cách chán chường, há miệng ngáp tới nỗi nước mắt đọng lại. Đôi mắt to to ngoái nhìn chồng quần áo mà nói luôn rằng... không có cái nào là của cậu hết.

"Ngày mai rảnh rảnh giặt đồ cho chế chút nha Dear. Tuần này bận bù đầu lắm luôn."

Lời của bà chị sinh thành mà đó không phải là lời năn nỉ, không phải lời nhờ vả, mà nó là câu lệnh vang lên trước khi cậu bước lên phòng tối qua. Và người nói là bận bù đầu ấy hả?... Mặt trời chưa lên đỉnh đầu, chế ấy không ngóc dậy khỏi cái mền đâu.

"May là còn tự giặt qυầи ɭóŧ.". Dear lầm bầm với chính mình rồi cầm lấy giỏ đồ đi ngang qua cửa sau nhà. Không nhịn được mà nghĩ tới mấy bộ đồ sinh viên của cậu. Mặc dù chế Dream khẳng định chắc chắn là anh Porsche nói rằng cô lao công tới nhận quần áo của anh Porsche đi giặt hấp ủi sẽ đem đồ của cậu đi cùng luôn. Nhưng hãy tin như là bánh có thể ăn được đi... chế Dream chặn đầu ép anh Porsche chắc luôn.

"Chị gái tao đúng là không đánh vần được chữ "ngại" mà.". Vừa lầm bầm vừa giũ đồ để phơi cùng lúc với tiếng thấp thoáng vang lên từ phía bên kia bức tường.

"Daeng! Daeng! Lát đi chợ cho tôi chút nhé."

"Được ạ, phu nhân cần gì ạ?". Cuộc hội thoại vang thấp thoáng qua bước tường làm cho cậu nhóc trong bộ đồ quần short và áo quân sự mỉm cười tươi, nhanh chóng bước tới sát vào bức tường ngăn cách giữa nhà của cậu và ngôi nhà to (cực kỳ), rồi định nhón người lên tiếng chào hỏi như một đứa trẻ lễ phép. Nếu không phải bởi vì...

"Ừm. Lát tôi ghi chú lại cho. Tại chiều nay Porsche sẽ về qua đêm ở nhà, phải làm món ruột lấy lòng thằng lớn chút. Không thì không hay về nhà cho thấy mặt gì hết..."

*Phụp*

Khi tên của ai đó vang lên, người đang định há miệng chào hỏi liền thu người lại núp sau bức tường cao ngay lập tức. Cũng không biết là đang núp cái quái gì, nhưng trái tim nó đập thình thịch khi nghe thấy tên của người mà bản thân thầm yêu. Bỏ công cố gắng đẩy anh Porsche ra khỏi trái tim rồi đó, nhưng sao mà ngày nghỉ cậu lại trốn không khỏi anh ấy vậy chứ? "Mà nhà Dream và Dear chưa có ai dậy hết hả? Định mời tới ăn cơm tối với nhau."

Chưa dậy ạ, chưa có dậy! Con ngủ như chết luôn rồi bác ơi.

"À, hồi nãy Daeng thấy cậu Dear đó ạ. Hồi sáng cũng có ra tưới cây nữa."

Chết mợ rồi! Tại sao chị Daeng lại nói ra vậy chứ!!!!!

Dear giật nảy mình, hét vang trong lòng. Bây giờ không nghe lén gì nữa ngoài việc thu người lại hết khả năng. Có thể đây là ưu điểm đầu tiên vì sinh ra mà lùn, làm cho cậu có thể luồng lách vào trong nhà mà không có ai gọi lại từ phía sau, cùng với lôi giỏ đồ vào trong nữa.

Kêu không trốn sao mà được? Nói thẳng nhé rằng tôi thật sự chưa sẵn sàng gặp anh Porsche. Chính vì vậy... phải trốn!

Dứt suy nghĩ, Dear liền thực hiện phơi đồ trên sào trong nhà mà nó thường được dùng khi trời mưa một cách nhanh chóng. Sau đó thì chạy đi lấy ví tiền, điện thoại nhét vào trong quần short. Không quên viết ghi chú lại dán lên tủ lạnh để tránh chị gái bị ác quỷ nhập. Mang dép lào chiến hữu rồi ngoắt xe ôm trước nhà luôn. Không đợi cho bác gái rất ư là tốt bụng nhà bên cạnh tới mời ăn cơm tối đâu.

Anh Porsche, em thật sự không đối mặt với anh được. Cho em xin thời gian 2 ngày rồi em sẽ cư xử cực kỳ bình thường cho anh xem.

***********************************************

Cuối cùng, cái người thiển cận cũng tìm chỗ đi không thể xa hơn... nhà thằng Sun.

Ơ, thì nhà nó gần nhà cậu nhất rồi mà.

Dear thở dài trong khi đứng giữa trời nắng nóng như người điên ở trước ngôi nhà to. Sao lại quên nghĩ tới việc thằng bạn thân nó đi uống rượu thay nước với mấy anh chị cùng mã số của cậu tối qua chứ? Hơn nữa, nó còn không xin quá giang xe về chung (nhưng mà chuyện này cũng có thể đoán trước sẵn rồi. Thằng Sun ấy hả, nếu cách xa chế Dream được thì nó xem như đó là công đức mà nó đã tích được từ lâu rồi). Giờ này chắc say be bét ở trong phòng trọ của mình rồi.

"Ơ, Dear! Vào nhà trước đi con.". Nhưng rồi, tiếng của người phụ nữ trung niên đang lấy xe ra vang lên, làm cho cậu phải nhanh chóng đưa tay lên vái.

"Xin chào mẹ ạ."

"Tới tìm Sun hả? Tối qua Sun không có về nhà đâu con. Nhưng hình như nói với nhỏ Janjao và nhỏ Bulan là sẽ về qua đêm tối nay. Chắc sắp về rồi. À, hay là đã hẹn nhau trước rồi?". Mẹ của đứa bạn tự hỏi tự trả lời, làm cho người nghe chỉ biết gật đầu lia lịa. Thằng bạn miệng chó nó sẽ về hay không về, cậu không quan tâm. Chỉ xin cho Dear có chỗ tránh nạn là đủ.

"Dạ, mẹ! Có hẹn với nhau trước ạ.". Nhanh chóng nhận lời rồi còn giúp kéo cửa cho mẹ của đứa bạn lấy xe ra. Cư xử như trẻ ngoan đóng cửa hàng rào to giống như là chủ nhà mà chủ nhà cũng không trách gì. Chắc rồi, ra vào nhà này thường xuyên muốn chết. Ngay cả khi chủ nhà không cần dẫn đường, cậu cũng có thể lên phòng của thằng Sun mà không có ai la lên rằng ăn trộm vào nhà hết.

Nhưng với tư cách là người tốt, biết phép cư xử, gọi điện xin nó trước đi cũng được vậy.

"Ừm, alôôôôô! Aiiiiii?". Sau khi tiếng bài nhạc chờ bài thứ 3 vang lên, cái người ở đầu dây bên kia mới đáp lại tiếng nhão nhẹt. Dám chắc rằng bây giờ nó đang đem đầu vùi vào gối và sẵn sàng ngủ tiếp.

"Tao đây."

"Tao nào? Tôi không quen người tên là "Tao đây"."

Thiệt chứ, mày ngái ngủ mà mày còn ghẹo gan tao được nhỉ!

"Không có mắc cười! Tao Dear đây. Bây giờ mày đang ở đâu vậy?"

"Chuyện của tao!"

Ờ, bản chất mày chết tiệt lắm. Lúc bình thường thì cười vui, hòa nhập được với mọi người, lúc nó muốn ngủ thì như vậy đó.

"Ờ, chuyện của mày cũng được. Tao chỉ gọi tới nói là bây giờ tao đang ở trước nhà mày nhé. Đang chuẩn bị lên phòng mày. Cho tao xin chơi game, cho tao xin mở máy lạnh, cho tao xin ngủ trên giường mày, cho tao xin đọc truyện tranh..."

"Ờ, mày muốn làm gì thì làm đi. Tao ngủ! Chiều nay gặp, bye.". Cậu bỏ công ghẹo gan cho nó tỉnh dậy nói chuyện rồi đó, thằng Sun lại chen vào ngang xương, nói ào ào với cậu rồi cúp máy luôn.

"Xem như là mày cho phép rồi nhé. Tao sẽ ngủ ở đây, không chịu về nhà luôn, chờ đó mà xem.". Dear thở dài não nề. Rõ ràng là ngày nghỉ, tưởng đâu sẽ được nằm lăn lộn trong phòng của mình. Ai mà lại muốn đắm mình trong nhà người ta như vậy chứ. Nhưng mà sự lựa chọn có ít, kêu cậu gọi cho đứa bạn khác thì cậu cũng lười rồi.

"A, tại sao lại ngu như vậy chứ? Đúng là điên mà. Người ta thể hiện ra như vậy rồi, còn ngu mà nghĩ nhiều nữa."

Nhưng rồi, ngay khi bước chân vào trong nhà, tiếng kêu một cách không hài lòng của ai đó liền vang lên, làm cho cậu nghĩ rằng có phải mình đang bị chửi không vậy? Thì vậy đó, vừa bước vào, cái từ "ngu" bay xung quanh người cậu liền luôn đó. Và hình ảnh thấy được làm cho Dear chỉ biết chau mày vào nhau.

Bé gái tóc ngắn ngang tai trong bộ đồ ở nhà đang làm ra vẻ giống như muốn ném máy tính xách tay trên đùi với sắc mặt hờn giận. Đó là Bulan, em út trong nhà mà không phải sao?

"Bị cái gì vậy em?"

*Ngoắt*

"Aaaa! Anh Dear yêu dấu ơiiii! Anh dâu của Bulannnn!"

Đáng yêu là ở chỗ anh Dear yêu dấu ơi, nhưng không đáng yêu ở chỗ tao là vợ thằng Sun từ hồi nào!

Bé gái trước mặt đặt máy tính xuống ngay lập tức rồi phóng tới đứng trước mặt, mỉm cười ngọt ngào, kêu lên lớn tiếng kiểu như cho cả nhà biết rằng cậu đã ngủ với thằng Sun (?) rồi đó.

"Anh Dear tới tìm anh Sun hả? Anh Sun vẫn chưa về. Nhưng anh ấy nói rằng sẽ về chiều tối nay, hôm qua nói chuyện trên LINE vậy đó. Nhưng mà chắc anh Dear đã biết sẵn rồi, là người yêu với nhau mà nhỉ?". Bulan nói trong khi mỉm cười thích thú cực kỳ, làm cho người bị nhồi nhét không chừa một ngày nào thở một hơi dài.

"Anh đã nói bao nhiều lần rồi là anh không phải người yêu của thằng Sun."

"Ơ? Nhưng mà anh Sun nói là "có được" anh rồi mà."

Thằng quỷ Sun, tao nói bao nhiêu lần rồi là ngưng chiều lòng em mày giùm đi. Cái vụ hỏi gì cũng ờ ờ trước như vậy, nó làm cho tao cực nhọc biết không? Tập làm trái ý em mày một lần thôi được không vậy?

"Chưa có gì với nhau và chưa có làm người yêu nhau nữa. Ok?". Dear giải thích lần thứ mấy trăm rồi không biết. Và cô bé tóc ngắn mặt mũi đáng yêu mà cậu nói luôn rằng lớn lên nhất định sẽ rất là xinh đẹp liền lắc đầu qua lại rồi mỉm cười ngọt.

"Không ok ạ. Thiệt là, anh Dear đừng có cứng miệng nữa. Các anh rõ ràng là bạn thân có tình ý với nhau. Chị Janjao cũng khẳng định rồi. Không cần sợ mẹ của em không chấp nhận được đâu. Mẹ thích anh Dear muốn chết. Gia đình tụi em rộng mở lắm ạ."

Đi mà rộng mở một mình đi!

Dear thở dài thêm một hơi nữa. Thấu hiểu đứa bạn thân ngay tức thì. Nếu em nó tin tưởng nghiêm túc tới như vậy, không có gì lạ nếu nó ờ ờ cho đỡ phiền phức. Hên là có một mình Bulan thôi, nếu nhỏ Janjao cũng ở đây nữa...

"Ơ, sao anh Dear tới được đây vậy?"

Ối! Thiệt là không nên nghĩ tới nó mà!

Nhưng rồi, giọng ngọt ngào của bé gái tóc dài bước tới từ sau nhà cùng với túi bánh to liền lên tiếng chào hỏi, làm cho người bị bắt chuyện làm vẻ mặt như muốn chết khi mà...

"Tới tìm anh Sun ạ? Anh Sun vẫn chưa về. Anh Dear lên phòng đợi cũng được đó ạ. Anh Sun về chắc mừng lắm. Người yêu nằm đợi trên giường. Khíc khíc khíc!". Nếu cái đứa em mức độ ship ở mức 10 thì đứa chị của nó bước vào hàng trăm rồi. Tới nỗi Dear không nhịn được mà thắc mắc với chính mình, sao tao lại có thể không lỡ nghĩ theo 2 cái đứa này nhiều năm vậy chứ? Nó chơi áp lực tâm lý mỗi lần gặp như vậy mà.

"Mà mấy đứa đang làm gì vậy?". Khi không muốn thừa nhận và chịu không nổi ánh mắt long lanh của em gái đứa bạn được, thế là đổi chủ đề luôn cho rồi. Làm cho Bulan mở to mắt rồi em nó liền đi qua kéo tay cậu tới ngồi cùng nhau ở ghế salon.

"Đây, đây, đây! Anh Dear, Bulan đang đọc tiểu thuyết mới. Nó gây khó chịu lắm luôn đó anh. Đây, nam chính "hôn môi"..."

*Hức*

"...rồi, mà "thụ chính" lại ngu ơi là ngu nhỉ..."

*Hức*

"...Tự suy diễn là người ta vô tình rồi còn "trốn người ta" nữa. Nó gây khó chịu cực kỳ của cực kỳ luôn vậy đó.

Không đâu nhé, tôi không có tật giật mình đâu nhé. Không có tật giật mình đâu. Cái vụ mà giật mình 2 lần ở trên đó, không phải tôi.

Dear nói với chính mình bằng giọng lí nhí. Cảm thấy không thể nhìn vào mắt 2 đứa trước mặt cho lắm. Chỉ biết quay mặt qua nhìn màn hình mà Bulan chỉ tay vào, ánh mắt vô tình kéo theo từng chữ cái rồi mặt tái nhợt đi một chút.

...Anh có ý gì với em hay là anh chỉ... vô tình...

Chết tiệt, tại sao cùng một tình huống với tao luôn vậy?

Hỏi bản thân với giọng nhỏ thêm một chút nữa rồi mỉm cười khô khan, nghe 2 đứa nhỏ bình luận tiểu thuyết một cách say sưa. Cầu nguyện rằng bây giờ đừng quay qua hỏi cậu gì hết. Bởi vì bản thân cậu bây giờ cũng đang... trốn... trốn tránh anh Porsche.

"Nhưng anh Dear không có như vậy đâu nhỉ! Anh Sun yêu anh Dear muốn chết, chắc là hơn mức hôn rồi nhỉ? Khíc khíc!". Nó còn có mặt mũi mà khíc khíc nữa. Đã nói nhiều lần rồi rằng không phải là người yêu với nhau, không có quen nhau, không có ngủ với nhau nữa.

"Ờ... vậy anh hỏi chút. Hai đứa sẽ làm gì nếu bị con trai hôn như vậy?". Cậu hỏi em nó cái quái gì vậy?

Dear thở dài thêm một hơi, đợi nghe ý kiến của 2 đứa nhỏ đang quay qua nhìn mặt nhau, trước khi Janjao mỉm cười với cậu rồi nói một cách hăng hái tột cùng.

"Nếu là Janjao ấy hả? Không trốn đâu anh. Đây, đây. Nam chính cũng có ý mà, nếu không thích, không dao động thì hôn làm gì? Là em, em sẽ khiêu gợi lại, quyến rũ lại cho tởn, cho một mất một còn luôn. Thấy rõ ràng là thích nhau, sao lại cứng miệng vậy chứ?"

"Nhỉ, nhỉ! Bulan đồng ý. Nếu người ta không yêu không thích, tại sao người ta lại hôn chứ? Bạn thụ chính truyện này nghĩ nhiều quá rồi. Hôn qua thì hôn lại đi chứ, dễ ợt.". Hai đứa nhỏ gật đầu lia lìa rồi mỉm cười ngọt, làm cho người nghe gãi gò má nhè nhẹ. Không muốn phá đi giấc mơ của em nó đâu, nhưng mà...

Con trai có thể quan hệ với nhau, với người không hề yêu được đó. Đâu phải tất cả con trai đều như nam chính trong tiểu thuyết đâu. Vậy anh Porsche... là người con trai như thế nào?

Dear lắc đầu mạnh, đuổi đi suy nghĩ điên khùng về anh trai nhà bên cạnh ra khỏi đầu lần nữa. Nhưng bộ não lại ghi nhớ lời khuyên của 2 đứa em gái vào đầu mà không cần phải cố gắng dù chỉ một chút.

Quyến rũ hả? Hay là nên thử xem?... Điên quá, Dear! Mày định đem lời khuyên của con nít 14 tuổi và 16 tuổi để làm thiệt ấy hả?

Tự hỏi chính mình nhưng vẫn nghe lời mà 2 đứa em nói với nhau mà không sót một câu nào hết.

***********************************************  

Bên trong phòng ăn của nhà Akkharamethakorn, con trai cả của gia đình đang chau mày khi chỉ thấy bạn thân đang ngồi tám chuyện với ba mẹ sinh thành, nhưng lại không có bóng dáng của cậu nhóc nhỏ con, chủ nhân của đôi môi đỏ đỏ mà cậu hôn vào hôm trước.

"Ơ, Porsche! Tới ngồi đi, nhanh lên. Tớ đói rồi.". Ngay khi thấy cậu, Dream liền kêu lên chào hỏi giống như đây là nhà của mình, làm cho người nghe bật cười thành tiếng.

"Hừ hừ, ai mới là con của chủ nhà vậy?"

"Tớ chứ ai. Còn cậu là bảo vệ thôi là đủ rồi. Không biết về nhà cửa gì hết. Không biết là bác Nee lo lắng sao?". Khi mở đường cho một cái thôi, nàng Darinpan sẽ không ghi điểm cho chính mình sao? Mặc dù cả ba lẫn mẹ cậu đều thương tới mức không biết nên thương làm sao nữa rồi.

Suy nghĩ làm cho cậu chỉ biết lắc đầu nhẹ rồi quay lại chuyện cũ.

"Còn Dear thì sao?". Cậu nói trong khi buông người ngồi xuống ghế, làm cho mẹ cậu lên tiếng ủng hộ một chút.

"Đúng rồi, em nó đâu rồi Dream?". Câu hỏi làm cho người nói là đói, đang xiên tôm chiên xù bỏ vào miệng mà không thèm đợi ai, liền ngẩng mặt lên mỉm cười với người lớn, nói một cách ngoan hiền.

"Dream quên nói với bác, tại hồi chiều lúc bác tới mời Dream, Dream tưởng đâu em nó ngồi chơi game ở trên phòng. Rồi mới thấy tờ ghi chú phía trước tủ lạnh, hôm nay Dear tới nhà bạn. Hình như sẽ về tối tối lận, nên có mình Dream đem bao tử tới ăn nhờ thôi.". Vừa nói vừa mỉm cười với người lớn một lần nữa, mà không hề quay qua nhìn Purin lúc này đã bất động ngay lập tức.

"Nhưng lạ lắm ạ, lúc đầu Dear nói là sẽ ở nhà cả ngày. Rồi trời cũng không có mưa, lại đi phơi đồ trong nhà. Cứ như là trốn ai vậy đó.". Than thở bình thường vậy thôi mà làm cho Purin càng im lặng hơn. Đôi mắt sắc bén nhìn mặt bạn thân rồi quay mặt đi hướng khác khi cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy trái tim.

Dream nhờ cậu chăm sóc em trai, nhưng cậu lại đi làm như vậy.

Suy nghĩ mà chàng trai cố đuổi nó ra, mặc dù chắc chắn rằng...

Nhóc nhỏ đang trốn tránh cậu.

***********************************************  

"8 giờ rưỡi! Dear ơi, mày cứ làm như là trốn nợ."

Cậu nhóc vừa mới trả tiền xe ôm lầm bầm với chính mình khi mà cậu ở nhà thằng Sun từ trước buổi trưa cho tới bữa tối tới nỗi ngại với nhà nó. Ngồi sau xe đứa bạn thích say xỉn mà lúc nó về nhà là gần 3 giờ chiều, đi kiếm gì đó ăn ở đầu hẻm. Ngồi chơi Winning Eleven với nó tiếp một chút rồi mới cút xéo về nhà.

Làm sao cho chắc chắn rằng không gặp mặt anh Porsche càng tốt.

"Giờ này chế Dream càm ràm chết luôn..."

"Tại sao giờ mới về nhà?"

Người đang mở cửa hàng rào vào nhà liền khựng lại ngay tại chỗ. Nếu người hỏi cậu là chị gái thì cậu sẽ không như vậy. Nhưng giọng trầm trầm, êm êm mà cậu từng nghe nó tận bên tai mới là thứ làm cho cậu mở to mắt, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt sắc bén.

"Anh Porsche..."

Dear lầm bầm nhỏ nhẹ, nhìn mặt người con trai thân hình cao to đang ngồi trên chiếc ghế đá xưa... ghế đá mà lúc trước từng làm cho cậu yêu người con trai này. Và bây giờ anh Porsche đang nhìn thẳng tới giống như cậu đang làm sai chuyện gì đó.

Cùng lúc đó, dáng vẻ của nhóc nhỏ đứng hình trước cửa làm cho Purin đứng dậy rồi bước nhanh tới chỗ người đang làm ánh mắt như sợ cái gì đó.

"Tại sao lại trốn anh, Dear?"

"Kh... Không có, Dear không có trốn."

"Vậy việc Dear không chịu ở lại gặp anh thì sao?"

"Th... Thì Dear tới nhà bạn."

"Chứ không phải là biết rằng anh về nhà?"

"Kh... Khùng quá, anh Porsche khùng rồi chắc luôn. Ai mà biết là anh sẽ về nhà ngày nào chứ."

Bây giờ xin cứng miệng trước, chuyện khác để sau hẳn nói. Dear chỉ biết cúi mặt cúi mũi trả lời câu hỏi liên tục, không dám nhìn vào mắt anh trai nhà bên cạnh, hình như đang nheo mắt nhìn như bắt bẻ sao sao ấy không biết. Và nó cũng làm nổi da gà, cảm giác giống như ba mở cửa ra thấy cậu đang đem rượu vang mà bản thân mua cất, đi ném bỏ chơi vậy đó.

"Không phải là... bởi vì nụ hôn đó hả?"

*Kực*

Cả thân người tê cứng. Trái tim suýt nữa đã ngừng đập bởi người đột nhiên lại nói chuyện này ra. Ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người cao to đang nhìn xuống với ánh mắt không đoán được. Nhưng có một điều chắc chắn, đôi môi thường có nụ cười lại thẳng tắp tới nỗi nó trở thành chuyện nghiêm túc tới mức đáng sợ.

"...Nam chính người ta có ý, nếu không thích, không dao động thì hôn làm gì?..."

Câu nói của 2 đứa em gái ranh ma vang lên trong đầu lần nữa làm cho cậu mím chặt môi rồi nhanh chóng đuổi nó đi.

Không đâu, mày đừng bênh vực bản thân như vậy nhé Dear. Anh Porsche không phải là gay, sao mà lại có ý với mày được chứ?

Suy nghĩ làm cho Dear hít một hơi thật sâu rồi nhanh chóng nói với nụ cười.

"Hey, anh! Không đâu mà. Dear không có trẻ con tới mức chạy trốn anh bởi vì chuyện đó đâu. Biết là anh không có cố ý, chỉ môi chạm môi đụng nhau một chút thôi. Dear không có nghĩ nhiều đâu."

...Không nghĩ nhiều với quỷ thì có. Vừa bị đàn anh giáo dục quát vào mặt, vừa mơ màng cả ngày rồi còn trốn đi tránh nạn ở nhà bạn nữa. Nghĩ ít ghê vậy đó, Dear!

Câu trả lời của cậu nhóc trước mặt làm cho Purin càng chau mày hơn nữa. Cảm thấy không hài lòng một cách không nói rõ được.

"Không nghĩ gì?"

"Ơ... Ừm, ừm.". Mặc dù để ý thấy mặt anh Porsche trầm tĩnh tới mức đáng sợ, nhưng cậu vẫn xin gật đầu trước cho thoát trước đi đã. Ánh mắt thì cố gắng tránh đi đôi môi rõ rệt ở trước mặt. Trốn tránh sự thật cực kỳ luôn rằng hôm nó không chỉ chạm. Anh Porsche mớm môi của cậu nữa.

"Vậy à? Dear không hề nghĩ gì nhỉ?"

"Ừm, ừm, không nghĩ, không nghĩ gì hết... Ư!!!!!". Người vẫn đang khẳng định suy nghĩ của chính mình chỉ biết trợn to mắt gấp đôi khi đôi môi ấm áp của người trước mặt nhấn xuống môi của cậu thật nhanh. Kiểu như nếu trước đó không hề cố ý chạm môi nhau, kì này lại cực kỳ chủ đích nhấn xuống thấy rõ, tới nỗi người được nhận chỉ biết đứng hình.

Nụ hôn mà có thể không hoàn toàn gọi là hôn khi mà nó chỉ là việc đôi môi của Purin áp vào môi của cậu nhóc nhà bên cạnh một cách bất động như vậy. Ánh đèn đường rọi vào làm cho người trợn to mắt chỉ thấy sống mũi của người đang nghiêng đầu hôn cậu.

Không biết là lâu tới mức nào, chỉ biết rằng nó rất lâu... lâu trong cảm giác của Daranpat này.

"Như vậy... còn gọi là anh không hề cố ý nữa hay không?"

Purin đã lùi ra rồi. Nhưng người sốc vẫn chưa hết sốc, cho tới khi giọng trầm tĩnh lên tiếng hỏi làm cho giật cả mình, ngẩng mặt lên nhìn người con trai to con với ánh mắt không hiểu. Và mãi cho tới khi rặn ra được giọng nói, Dear cảm thấy giống như bản thân bị câm mấy phút.

"Tại sao anh... lại hôn Dear?". Câu hỏi mà Purin cũng không hiểu chính mình. Cậu cũng không hiểu giống như người hỏi vậy đó rằng tại sao cậu lại làm như vậy. Chỉ biết rằng không thích, không hài lòng, bực bội với việc Dear nói rằng nụ hôn đó không có gì hết, chỉ là môi chạm môi. Vậy thì cái mà cậu lo lắng cảm giác của nó nhiều ngày qua là như thế nào?

Chính vì vậy, Purin không biết. Không biết rằng rốt cuộc tối đó vô tình hay là muốn chứng minh sự mềm mại của đôi môi đỏ đỏ đó. Nhưng có một điều chắc chắn, cậu biết rằng tại sao cậu lại hôn Dear vào tối nay.

Thì khi mà nó tự nói rằng cậu không hề cố ý, thế nên cậu cố ý để cho nói chuyện cho rõ ràng.

Cậu là người không thích cảm giác vướng mắc.

"Không nghĩ nhiều mà, không phải sao?". Người nghe mím chặt môi, ngẩng mặt lên nhìn người anh trai to con một cách hờn dỗi. Khi mà cố tình hôn nhau như vậy, muốn cậu không nghĩ nhiều làm sao mà được?

"Anh Porsche, tại sao anh làm như vậy?". Dáng vẻ hờn giận của người cố gắng tránh ánh mắt suốt từ nãy tới giờ, làm cho người bực bội cảm thấy đỡ hơn một cách lạ lùng. Thích thú khi mà thấy thằng em trai nó cố gắng ra vẻ tài giỏi trở lại, thế nên

nụ cười càng nhếch cao hơn.

"Anh cười cái quái gì? Ok, Dear trốn anh đó, hài lòng chưa? Vậy giờ tới lượt anh, tại sao anh lại hôn Dear?". Người nổi nóng bắt đầu lên giọng với người mà mình kính trọng suốt bấy lâu nay, làm cho Purin bật cười.

Như vậy mới đúng là nhóc Dear mà cậu biết chứ.

*Mặp*

Người đang định làm ầm lên liền tắt tiếng ngay lập tức khi bàn tay to đặt lên trên đầu rồi lắc nhè nhẹ giống như cậu chỉ là một đứa trẻ. Đôi mắt to vẫn còn ánh lên sự hờn mát, mặc dù sự ấm áp của lòng bàn tay đã làm cho cơn giận nó dịu đi tới mức gần như không còn.

Anh Porsche lúc nào cũng gian lận hết. Làm như vậy thì Dear không nỡ giận anh được đâu.

"Nói thật nhé Dear... Anh không biết."

"Hử?". Người nghe chỉ biết phát ra âm thanh trong họng, nhìn người thú nhận ra thẳng thừng rồi tiếp tục nói với giọng nặng lòng một chút, rồi giải tỏa một cách nhanh chóng.

"Anh thật sự không biết rằng tại sao lại anh lại hôn em.". Câu trả lời mà Dear im lặng đi một chút trước khi mở lời tự mình kết luận.

"Chắc là bởi vì bây giờ anh không có quen ai, Dear ở gần nên anh làm chứ gì?". Cố gắng làm cho nó trở thành chuyện hài hước bằng việc nhún vai một chút, trề môi một xíu. Nhưng bàn tay lắc đầu cậu lại bất động ngay lập tức trước khi Purin nói với giọng kiên định.

"Anh không hề xem Dear là người thay thế cho ai. Và đúng vậy, tối đó... anh muốn hôn Dear."

*Kực*

Người nghe cắn chặt môi của mình. Không biết là ngăn không cho nụ cười nó nhếch lên hay là bởi vì cơn giận. Không biết rằng anh tại sao anh Porsche lại trêu chọc cậu, thế nên chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn vào mắt.

"Anh Porsche là gay hả?"

"Không phải.". Gần như không cần phải suy nghĩ với câu hỏi này. Bởi vì Purin trả lời nó ngay lập tức. Bàn tay dài bắt đầu xoa mái tóc mềm mại của Dear mà chủ nhân của mái tóc cũng không kịp để ý gì ngoài việc dùng đôi mắt tròn tròn nhìn ngơ ngác tới đáng yêu. Đúng là không lạ khi mà mẹ cậu thương con cái nhà này. Thì bởi vì lúc không để ý, Dear làm vẻ mặt nũng nịu còn dễ thương hơn dáng vẻ giả vờ làm của Dream nữa.

"Rồi rốt cuộc tại sao anh lại hôn Dear?"

"Thì tại môi em đỏ."

"Hả!". Câu trả lời lọt ra khỏi miệng của người con trai mang tiếng là cực kỳ hoàn hảo làm cho cậu nhóc chỉ biết kêu lên, nhìn như thiệt không muốn tin. Và điều đó làm cho Purin cười tươi, trở lại thành anh Porsche, người thích trêu chọc nhưng lại hay quan tâm như trước, mở miệng nói tiếp.

"Thì môi em đỏ tới mức anh muốn hôn, ok?"

Không ok! Không ok nhiều lắm luôn!

Dear cắn chặt môi khi mà cái không ok chính là trái tim của cậu đang đập mạnh bởi ánh mắt yêu thương của người trước mặt, nào là câu nói làm cho nghĩ này nghĩ nọ đó nữa. Và điều đó đã đủ để cậu tránh mặt đi, rồi bước lùi lại 2 bước, trốn triệu chứng gò má nóng hổi của chính mình. Miệng thì thốt ra.

"Anh Porsche đúng điên!". Nói xong liền quay người định vào trong nhà. Nhưng lại phải khựng chân khi anh trai to con mở lời lần nữa.

"Dear!". Rồi trái tim tội nghiệt liền ra lệnh quay người lại một cách không còn sĩ diện, như một người cực kỳ ngưỡng mộ anh Porsche từ nhỏ. Và điều đó là suy nghĩ sai lầm tột cùng khi mà...

"Nó không chỉ đỏ không thôi, anh nghĩ nó rất mềm nữa."

Ơ hay...

"Anh Porsche đúng điên!!!"

Lần này hét vang lên, rồi chạy vào trong nhà luôn. Không muốn cho người còn lại thấy rằng gò má của cậu nó nóng cực kỳ. Dáng vẻ làm cho Purin nhìn theo một cách buồn cười và vô tình bật cười thành tiếng.

Ok rằng nó không có làm rõ được những gì đã xảy ra đâu. Nhưng cậu nghĩ ít ra, cậu nhóc này cũng sẽ không tránh mặt cậu sau khi trở về căn hộ nữa đâu, mặc dù cậu vẫn chưa trả lời bản thân được về nụ hôn hôm đó và nụ hôn hôm nay.

"Kệ đi.". Purin đuổi suy nghĩ của bản thân đi trong khi bước đi về phía cửa hàng rào để trở về nhà của mình. Nhưng có vẻ sự chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ của cậu đã không phải vô ích, bởi vì người đáng lẽ nên tránh mặt mất tích luôn lại ló mặt ra hét lên rằng...

"Anh Porsche đi ra rồi đóng cửa cho Dear với. Một hồi chế Dream mắng Dear, cảm ơn ạ.". Nói xong liền quay trở lại vào nhà, khóa cửa lẹ ghê vậy đó. Trong khi Purin thì bật cười thành tiếng.

Trở lại trở thành trẻ ngoan của cậu như trước rồi. Ai đời mà lại đi cảm ơn người cướp nụ hôn chứ.

Còn những gì đang suy nghĩ thì tạm thời để nó yên trước đi vậy.

***********************************************  

*Ting* *Tìng* *Tíng*

Tiếng chuông vang lên nhỏ nhẹ báo rằng có tin nhắn tới. Làm cho người đang ngồi trong chiếc xe sang trọng đang nhìn chằm chằm về phía tòa nhà lớn có bảng tên là trường dạy thêm nổi tiếng liền cúi xuống nhìn, rồi cầm nó lên xem.

最爱の人: Anh Shin, hôm nay mẹ nói là sẽ tới đón Focus, không được gặp nhau chắc luôn T^T

Tin nhắn làm cho người ngồi phía sau vô lăng nhìn một cách im lặng rồi quyết định chỉ nhắn lại là...

... Không sao...

Đã nhấn gửi rồi, hiện lên rằng đối phương đã đọc tin nhắn rồi nhưng không trả lời gì. Làm cho Shin chỉ mỉm cười trước khi đặt nó vào chỗ cũ. Đôi mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm về hướng cũ, mặc dù khóe mắt đã nhìn thấy chiếc xe môtô đẹp đẽ cực quen mắt rẽ vào đậu chỗ không xa trường dạy thêm bao nhiêu hết.

Và không lâu sau, người làm cho cậu đậu lại chờ từ tuần trước bước ra... Cậu nhóc trong bộ đồ học sinh trường nam sinh nổi tiếng đang mỉm cười tươi, trong khi người đang cưỡi xe môtô liền cởi nón bảo hiểm ra trước khi đi tới ôm vai cậu nhóc đó mà không thèm quan tâm ánh mắt của ai hết.

Nếu cậu nhóc đó nghiêng người tránh dù chỉ một chút, Shin sẽ không cảm thấy gì hết. Nhưng vào lúc này, 2 tay đang nắm lấy vô lăng lại gồng chặt hơn, nhìn cậu thiếu niên mặt mũi đáng yêu đang cúi mặt ngại ngùng khi đối phương đội nón bảo hiểm giùm, rồi leo lên ngồi sau lưng. Tiếng cười trong vắt vang vọng khi bị kéo tay tới ôm eo người lái.

Chiếc xe môtô đó đã đi khỏi rồi, nhưng Shin lại nghiến chặt răng rồi nhắm mắt lại.

"Anh Shin, anh lưu số Focus là gì vậy? Focus đọc không được."

"À, cái này hả... saiai no hito."

"Có nghĩa là gì vậy? Focus đâu phải con lai Nhật Bản giống anh đâu.". Cậu vẫn còn nhớ được dáng vẻ phồng má dễ thương của "người yêu" cậu, tới nỗi cậu đưa mặt tới hôn vào đôi môi mềm, làm cho đối phương mở to mắt, trước khi nói ra ý nghĩa của cái tên mà cậu tự mình lưu trong điện thoại.

"Có nghĩa là... người yêu nhất."

"Hừ, người yêu nhất. Tao chỉ là một thằng ngu bị đứa bạn thân cắm sừng mà thôi."

Nói xong, Shin liền hít một hơi thật sâu trước khi lên số, phóng xe đi khỏi. Mặc dù đôi mắt không hề có nước mắt, nhưng cậu đang... đau.

------------ End Chap 8 ------------   

Câu chuyện của cặp thứ 3 cũng đã bắt đầu 😎  

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện