Thấy Bình Nhất Chỉ vội vã như vậy Mạc Vô Phong cũng không cản nữa, đằng nào cậu ta cũng phải tới cốc Thủy Phong nếu không được cùng bằng hữu cũ hàn huyên cũng không sao. Sau này còn nhiều dịp khác.

Bình Nhất Chỉ vừa nhảy lên con Hắc Mã thì nghe thấy nhiều tiếng gọi từ phía sau

“Đúng là Bình đại phu rồi”

Những người vừa gọi tên hắn không ai khác chính là nhóm đệ tử Hằng Sơn, Hoa Sơn. Bình Nhất Chỉ thúc ngựa tới chỗ họ hỏi chuyện

“Mọi người cũng tới Hắc Mộc Nhai đúng không”

Điền Bá Quang nói

“Khó khăn lắm bọn ta mới toàn mạng mà tới được đây. Ta nghĩ những điều Lệnh Hồ huynh đệ nói trong thư không hề thổi phồng sự việc lên chút nào”

Nghi Ngọc nói

“Nếu đã cùng điểm đến thì Bình đại phu đi với chúng tôi luôn”

Bình Nhất Chỉ xuống ngựa gật gù

“Vậy cũng được…Mà cô nương sao vậy Lam Phượng Hoàng, bị trúng độc hả”

Điền Bá Quang nói khẽ

“Đừng động vào cô ta lúc này. Huynh không biết bọn ta vừa trải qua chuyện gì đâu”

Nghi Ngọc nhìn Mạc Vô Phong thắc mắc

“Người đó đi cùng huynh sao Bình đại phu”

Bình Nhất Chỉ bước tới chỗ cậu ta giới thiệu với mọi người

“Huynh ấy là một bằng hữu của ta thôi không đi cùng chúng ta tới Hắc Mộc Nhai. Tên huynh ấy là…”

Điền Bá Quang bỗng nhiên nổi cáu chỉ tay về phía trước

“Lại là mấy tên tiểu nhân kia, bọn chúng vẫn chưa chết sao”

Bốn người Lương Tự Đức và Dương Tử Minh, Cao Tứ Kiến, Vương Từ Hạ bước tới thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm đó sau khi thoát khỏi bàn tay của Diệp Đường Yên bốn tên này vẫn ung dung lên đường tới Hắc Mộc Nhai như không có chuyện gì xảy ra.

Nghi Lâm lúc này cũng lên tiếng

“Các vị đều là những người đứng đầu Hoa Sơn phái mà lại bỏ đệ tử của mình lại bến đò để chạy thoát sao”

Dương Tử Minh bật cười

“Đệ tử Hoa Sơn ta thiếu gì người nhưng tính mạng những người đứng đầu như bọn ta chỉ có một thôi. Đó gọi là lấy đại cục làm trọng”

Nghi Ngọc tức giận

“Chung quy cũng do các vị đốt thuyền gây sự với người ta cuối cùng lại khiến không biết bao nhiêu người vô tội phải chết oan”

Cao Tứ Kiến nói

“Ta nói mà các ngươi nghe vẫn không lọt tai hả. Ta giết ả ma đầu của tà phái là làm phúc cho giang hồ các ngươi không những đi cùng mấy tên đệ tử phái Côn Luân mà còn năm lần bảy lượt lên mặt dạy đời bọn ta. Cũng chỉ tại các ngươi nhiều chuyện nếu không Dương sư huynh đã lấy mạng được tên điên đó rồi”

Lam Phượng Hoàng nhảy lên phía trước rút lấy thanh kiếm trên tay Nghi Lâm chĩa vào mặt bốn tên kia

“Các ngươi cố tình muốn giết Lạc Hư nhưng không thành hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi trả thù cho huynh ấy”

Mạc Vô Phong nhăn mặt

“Lạc Hư…Lạc Hư bị làm sao…”

Nghi Ngọc định can ngăn Lam Phượng Hoàng nhưng Điền Bá Quang không cho cô ấy làm vậy

“Mặc kệ bọn chúng, rõ ràng bản thân làm sai lại cứ cho rằng mình đúng. Các ngươi còn tệ gấp trăm lần ta ngày xưa”

Bình Nhất Chỉ ngạc nhiên

“Họ là đệ tử Hoa Sơn…đã có chuyện gì xảy ra vậy. Tại sao nội bộ lại gây chiến với nhau thế này”

Nghi Lâm nói

“Bọn họ phóng hỏa giết người, lăng mạ Lệnh Hồ đại ca. Nếu họ không mặc y phục Hoa Sơn phái tôi còn tưởng họ là người của tà phái nữa”

Nghi Ngọc lo lắng nhìn Lam Phượng Hoàng đang một mình giao chiêu với bốn tên vô lại kia. Cô ấy nói

“Chuyện đâu còn có đó, bạo lực không giải quyết được vấn đề gì. Hãy cùng nhau về Hắc Mộc Nhai để Lệnh Hồ đại ca phân xử trắng đen”

Lam Phượng Hoàng bỏ ngoài tai tất cả những lời Nghi Ngọc nói, trong đầu cô ta lúc này chỉ có một suy nghĩ phải đánh cho đã nhưng dù công phu của cô ta có khá thế nào đi chăng nữa thì một chọi bốn vẫn rất bất lợi.

Lương Tự Đức tuy không chấp nhận những hành động ba tên kia làm nhưng đã lỡ cùng ngồi trên một chiếc thuyền với chúng giờ không thể quay đầu lại nữa. Đấu với nhau được vài chục chiêu Lam Phượng Hoàng bắt đầu thấy đuối sức lại thêm tâm trí cứ nghĩ về Lạc Hư nên đã trúng phải nhát kiếm của Dương Tử Minh. Thấy cô ta thất thế bọn chúng cùng xông lên đưa mũi kiếm sắc nhọn nhằm thẳng người Lam Phượng Hoàng mà đâm tới.

Nghi Lâm sợ hãi kêu lên

“Dừng tay lại, các huynh lại định giết người sao”

Nghi Ngọc rút kiếm định xông lên cứu Lam Phượng Hoàng thì một bóng dáng vọt lên phía trước nhanh như chớp, cậu ta nhảy lên cao xoay mình nhiều vòng rồi tung thẳng hai quyền mãnh liệt vào hư không tạo thành luồng khí lực vô hình đánh bay bốn tên kia. Bọn chúng có đưa kiếm ra đỡ nhưng không tài nào chịu được sức lực mạnh mẽ của Long Hổ Bá Vương Quyền liền mất đà ngã lăn ra đất không tài nào gượng lên nổi.

Điền Bá Quang vỗ tay gào thét

“Đánh hay lắm…thêm một chưởng nữa đi huynh đệ”

Nghi Lâm và Nghi Ngọc chạy tới đỡ Lam Phượng Hoàng trở về. Dương Tử Minh tức giận chỉ tay vào mặt Mạc Vô Phong

“Sao ngươi dám xen vào chuyện của bọn ta”

Mạc Vô Phong nói

“Không cần biết các ngươi là người xấu hay người tốt, không cần biết giữa ngươi và cô nương này có chuyện gì những gì ta trông thấy chỉ đơn giản là bốn tên nam nhân đấu với nữ nhân đã thất thế. Các ngươi vẫn còn mặt mũi để lên tiếng hay sao”

Bình Nhất Chỉ nói

“Bỏ đi, huynh đệ. Cứ để bọn chúng vác mặt tới Hắc Mộc Nhai xem Lệnh Hồ công tử xử trí ra sao. Các ngươi tưởng công tử từng là đệ tử Hoa Sơn phái mà không dám làm gì các ngươi sao”

Vương Từ Hạ cười ha hả

“Hắn dám sao. Hắn giết bọn ta thì Hoa Sơn phái sẽ tận diệt như Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn thôi”

Điền Bá Quang nghiến răng

“Ngươi…”

Mạc Vô Phong ném ánh mắt khinh bỉ cho bọn chúng rồi tới ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Lam Phượng Hoàng, kéo cô ta ra một bên cậu ấy liền hỏi

“Nói khẽ thôi…Lạc Hư hiện giờ sao rồi. Ta là người của phái Côn Luân không tiện phô trương danh tính tại đây, nếu cô nương biết điều gì hãy nói cho ta nghe”

Lam Phượng Hoàng giờ mới có thể nở nụ cười trên mặt, cô ta nói

“Thật vậy sao. Lạc Hư bị thương nặng lắm…huynh ấy đã đi cùng phái Không Động trở về bản doanh rồi. Huynh về đó xem huynh ấy đã lành lặn chưa rồi nói cho ta nghe được không”

Mạc Vô Phong gật đầu

“Được, giờ ta sẽ quay về đó ngay nhưng làm sao báo được cho cô nương bây giờ”

Lam Phượng Hoàng nói

“Ta sẽ ở Hắc Mộc Nhai đợi tin của huynh”

Mạc Vô Phong từ biệt Bình Nhất Chỉ và mọi người nhảy lên Tuyết Vân Câu trở về phái Không Động, cậu ta hướng ánh mắt tiếc nuối tới hướng cốc Thủy Phong lần cuối trước khi Tuyết Vân Câu phi như bay trên mặt đất. Đi qua bến đò thành Lạc Dương cậu ấy không khỏi sững sờ trước khung cảnh tan hoang đang được người dân dọn dẹp lại. Họ lôi những mảnh gỗ vỡ từ hai, ba con thuyền xấu số khỏi mặt nước chất đống dưới đất. Nhiều người tới đem gỗ về phơi khô để chặt ra làm củi chuẩn bị cho mùa đông đang tới, nhiều người lại đứng tiếc thương những người không thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng.

Cậu ta thúc ngực chậm lại chăm chú nhìn những gì còn lại trên bến đò trong lòng không khỏi hãi hùng. Những vệt máu vẫn còn loang lổ trên mặt nước kia là bằng chứng tội ác không thể chối cãi của đệ tử phái Hoa Sơn. Mạc Vô Phong không thể rời mắt được những gì mình đang nhìn, chỉ tới khi Tuyết Vân Câu đi qua bến đò cậu ấy mới lấy lại tinh thần tốc hành trở về phái Không Động.

Vừa phi ngựa qua làn sương mù bao bọc cánh cửa bản phái Mạc Vô Phong đã trông thấy Đường Chính Thiên và Trương Thiên Lạc đang đi đi lại lại trên sân. Khuôn mặt tên nào cũng ủ rũ, mệt nhọc như cả đêm qua không hề chợp mắt. Mạc Vô Phong mỉm cười phi thẳng vào giữa hai tên đó khiến bọn họ lấy lại tinh thần ngay.

“Chưởng môn sư huynh”. Trương Thiên Lạc hét lớn

Đường Chính Thiên nhảy vào ôm chầm lấy Mạc Vô Phong khiến cậu ta vô cùng khó chịu

“Cuối cùng cũng được trông thấy bộ mặt của huynh rồi. Bọn đệ nhớ huynh lắm”

Mạc Vô Phong đẩy hắn ra chỉnh sửa lại y phục của mình

“Hai tên tiểu quỷ này, các đệ nghĩ làm như vậy sẽ trốn được tội sao. Chờ đấy xem ta xử trí hai người thế nào”

Đường Chính Thiên nói

“Huynh chỉ có mỗi trò quét sạch tuyết trên sân thôi. Tiếc là ở trung thổ chưa lạnh tới mức có tuyết rơi hay để khi nào chúng ta về Tây Vực rồi tính sau”

Mạc Vô Phong biết thừa hai tên này sẽ lại chơi bài cũ liền chịu thua trước để bọn chúng khỏi bám theo cả ngày. Cậu ta hỏi

“Lạc Hư sao rồi”

Đường Chính Thiên chỉ tay vào căn phòng phía Tây

“Huynh cũng nghe chuyện của Lạc Hư rồi sao. Từ sau chuyện xảy ra ở bến đò tới giờ huynh ấy vẫn ở trong phòng suốt, bọn đệ ở đây canh cả ngày hôm qua nhưng một chút động tĩnh cũng không nghe thấy”

Mạc Vô Phong nghe hắn nhắc tới bến đò thì tim bỗng đập nhanh hơn, cậu ta nói

“Bến đò…Lạc Dương”

Trương Thiên Lạc gật đầu

“Hình như Lạc sư huynh thành ra như vậy vì chuyện đó. Chưởng môn sư huynh vào gặp huynh ấy thử xem chắc huynh ấy sẽ lên tiếng đấy”

Mạc Vô Phong bước đi vội vã về phía căn phòng Lạc Hư đang có mặt trong đó. Cậu ta lấy tay gõ cửa nhiều lần nhưng đúng như hai tên kia nói bên trong chẳng có chút phản ứng nào.

“Lạc Hư, là chưởng môn sư huynh đây”

Cậu ta khựng lại một chút rồi nói

“Đệ có trong đó không. Huynh vào được chứ”

Thấy bên trong vẫn không có động tĩnh gì Mạc Vô Phong liền mạnh dạn mở cửa nhưng vừa đặt chân vào trong lập tức cậu ấy bị Lạc Hư dùng kiếm tấn công. Thanh trường kiếm của Lạc Hư vung lên cắt đôi cánh cửa, cắm chặt vào tường. Chưa dừng lại ở đó Lạc Hư rút thanh kiếm ra tiếp tục nhằm thẳng chưởng môn sư huynh mà đâm tới. Đường kiếm của hắn hỗn loạn, chiêu không ra chiêu, thức không ra thức nhưng vẫn rất mãnh liệt và nguy hiểm.

Mạc Vô Phong tức giận hất văng thanh kiếm của Lạc Hư ra bên ngoài rồi túm cổ áo hắn đè chặt hắn xuống sàn

“Bình tĩnh lại, Lạc Hư. Có chuyện gì mà đệ phải hành hạ bản thân như vậy”

Lạc Hư cố gắng vùng vẫy

“Buông ta ra, huynh giữ chặt ta như vậy làm sao ta cứu được cô ấy…buông ta ra ngay”

Mạc Vô Phong trong cơn nóng giận đã đánh thẳng một quyền thật mạnh vào mặt Lạc Hư, cậu ta quát lên

“Đủ rồi, ở đây chỉ có ta và đệ thôi. Đệ muốn cứu ai hả…đệ như thế này thì cứu được ai hả”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện