Mạc Vô Phong nằm mê man trên giường của thần y cô nương đã gần một ngày trời bây giờ mới có dấu hiệu hồi tỉnh. Mùi thuốc nàng sắc xông lên tận mũi hắn lại thêm tiếng cầm buồn man mác cứ văng vẳng bên tai giúp hắn lấy lại dần nhận thức. Mắt hắn hiện giờ đã nhìn được khung cảnh xung quanh tuy có hơi mờ một chút, hắn cố gượng dậy nhưng không nổi. Tay hắn xoa xoa phần phía sau gáy của mình rồi nghĩ lại mọi chuyện. Ngày hôm trước khi hắn định rời đi chỉ có tiểu cô nương kia là đứng cạnh hắn nên người tấn công hắn từ phía sau chỉ có thể là thần y cô nương. Hắn thầm nhủ

“Cô ta ra tay mạnh thật”

Một tay ôm gáy, tay kia hắn tựa vào thành giường gắng gượng dậy một lần nữa. Ngồi dựa lưng vào tường nhìn xuống dưới hắn mới nhận ra y phục của mình thê thảm quá. Vệt máu khô đọng lại khắp nơi lại rách nát gần hết do Nhuận Nhi cô nương gây ra, cô ấy chỉ nghĩ xé rách vải trên y phục sẽ dễ dàng băng bó hơn ai ngờ lại khiến hắn từ một chưởng môn sư huynh nhã nhặn của phái Côn Luân trong phút chốc chẳng khác gì đệ tử Cái Bang là mấy.

Mải ngắm y phục của mình mãi một lúc hắn mới nhận ra tiếng cầm của ai đó vọng tới nơi hắn ngồi. Tiếng cầm chất chứa nỗi buồn bi thảm này lần đầu tiên hắn được nghe thấy. Khi sư phụ mất hắn cũng một mình độc tấu những khúc nhạc u sầu nhưng xem ra người gảy khúc nhạc này tâm trạng còn đau khổ hơn hắn nhiều. Hơi nóng từ bát thuốc để cạnh giường vẫn bốc lên, Mạc Vô Phong có liếc qua nhưng hắn không động vào, hắn không nghĩ mình bị thương nặng tới mức phải uống thuốc nên tưởng rằng bát thuốc đó là dành cho người khác. Dù gì đây cũng là Thủy Phong cốc chứ đâu phải thư phòng của hắn. Tốt nhất không nên đụng chạm linh tinh.

Cảm thấy đầu óc đã dần hết choáng váng hắn bước xuống giường bước đi khập khiễng ra bên ngoài. Trông ra ánh trăng phản chiếu dưới mặt hồ hắn thở dài

“Không biết Lạc Hư đã quay về bản phái chưa. Tính cách của đệ ấy có lẽ chưa tìm được mình chắc chắn sẽ còn ở lại nơi đây. Trung thổ rộng lớn như vậy làm cách nào để tìm được đệ ấy bây giờ”

Lúc này tiếng cầm tại Sơn Phù Độc cũng đã dứt. Thần y cô nương ngừng gảy khúc nhạc đau thương nhưng trong lòng nàng vẫn còn chứa đựng những nỗi đau không thể phai nhạt. Nàng là ai? Câu hỏi này không chỉ kẻ trong giang hồ tò mò mà ngay cả bản thân nàng cũng không thể trả lời được. Ngày qua ngày nàng chăm sóc xong những người tìm đến Thủy Phong cốc rồi tối đến lại một mình ra Sơn Phù Độc tấu nhạc. Nàng nhìn lên ánh trăng phía trên cao kia chợt thấy bản thân mình giống trăng quá. Hiệu là thần y cô nương tỏa sáng trong chốn giang hồ nhưng hảo hữu lại chẳng có lấy một ai.

Tiếng cầm tại Sơn Phù Độc tuy ảm đạm, buồn bã nhưng khi người vừa ngừng gảy lại khiến cốc Thủy Phong tĩnh lặng hơn. Mạc Vô Phong rút cây Bạch tiêu trong người ra chăm chú nhìn, hắn nhớ lại ngày gặp được phu phụ Lệnh Hồ và nghe được khúc nhạc tiêu diêu tự tại ấy. Mạc Vô Phong nghĩ rằng cốc Thủy Phong đẹp như chốn thần tiên hợp với bản nhạc đó hơn là tiếng cầm kia. Nhân lúc đêm khuya thanh vắng không có ai bên cạnh hắn đưa tiêu lên miệng độc tấu khúc Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Cảnh đẹp hợp với nhạc hay, những âm điệu đầu tiên hắn thổi lên khiến cây lá dao động, mặt hồ rung rinh. Hắn cứ nghĩ nơi đây chỉ có mình hắn ung dung tự tại lắng nghe khúc tiêu này nhưng không phải vậy. Khúc nhạc ấy vang tới Sơn Phù Độc, vang tới tai nàng. Thần y cô nương đang thẫn thờ ngắm trăng cũng phải giật mình khi nghe thấy giai điệu ấy. Tay nàng bám chặt vào những sợi dây sắc bén của chiếc cầm đến mức chảy máu lúc nào không hay. Đây không phải lần đầu tiên nàng nghe thấy khúc nhạc đó, chợt đầu nàng bỗng đau nhói, những ký ức khi xưa nàng luôn muốn quên nay lại ùa về. Ánh trăng hiện lên trong hai đôi mắt nàng bỗng mờ dần đi, nàng cảm thấy cả thân mình lạnh buốt. Trong chớp mắt nàng gục xuống chiếc cầm lạnh lẽo, tâm hồn ngập chìm trong khúc nhạc kia.

Tám tháng trước

Tại hồ băng lạnh giá trước kia vốn rất ít người qua lại nhưng hôm nay lại có không chỉ một người tới ghé thăm. Hai người họ là Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh tới hợp tấu tại hồ băng sau khi thành thân. Doanh Doanh ngồi gảy đàn, Lệnh Hồ Xung đứng thổi tiêu. Người ngoài trông thấy hẳn nghĩ rằng hai người này rất tâm đầu ý hợp mới có thể cùng nhau hợp tấu khúc nhạc hay đến như vậy. Nhưng thật ra họ cùng hợp tấu mà tâm lại không thông.

Lệnh Hồ Xung đáng lẽ phải nhìn vào mắt của thê tử hắn mà thổi tiêu như những lúc trước hai người cùng nhau hợp tấu nhưng hôm nay tới hồ băng hắn nhìn sang Doanh Doanh rất ít, hầu hết bản nhạc hắn chỉ nhìn vào mặt hồ lạnh lẽo. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy, hắn chỉ biết khi nhìn vào mặt hồ hắn tự dưng cảm thấy trong lòng xôn xao. Và bởi vì hắn muốn giữ cảm giác lạ ấy nên đôi mắt không hề rời khỏi mặt hồ băng cho tới khi tiếng cầm của Doanh Doanh ngừng lại. Hắn cũng dừng thổi tiêu, thắc mắc hỏi Doanh Doanh

“Doanh Doanh, nơi này lạnh như vậy sao muội lại muốn tới đây hợp tấu vậy”

“Không biết vì sao muội đột nhiên muốn đến đây. Muội luôn thấy có một thứ gì đó thu hút muội”. Doanh Doanh trả lời

“Sao lại như vậy được”. Lệnh Hồ Xung thắc mắc

Doanh Doanh ngẫm nghĩ một chút rồi nói

“Trước đây muội rất sợ lạnh, không muốn đến đây…”

Câu nói còn chưa dứt chợt nước mắt của Doanh Doanh nhẹ rơi. Trong đầu cô bỗng hiện lên khung cảnh lạ trên núi Hắc Mộc Nhai, đấy là lúc Đông Phương Bất Bại trao cho Lệnh Hồ Xung nụ hôn đầu cũng là nụ hôn từ biệt sau đó nàng chúc hắn hạnh phúc bên người mình yêu rồi ra đi. Doanh Doanh không hề biết điều ấy, cũng không hiểu được tại sao trong đầu mình tự nhiên lại xuất hiện hình ảnh này. Doanh Doanh chắc chắn rằng cô chưa bao giờ trông thấy cũng như nghe kể về cảnh tượng ấy. Doanh Doanh đứng bật dậy tự nhủ

“Chẳng lẽ do quá hận Đông Phương Bất Bại nên thần trí của mình bắt đầu rối loạn, dẫn đến lo nghĩ linh tinh, cả giọt nước mắt vừa rồi nữa..là nước mắt của…mình sao. Mình đang ở bên cạnh Xung ca nhưng tại sao nước mắt lại rơi”

Lệnh Hồ Xung tiến lại gần lo lắng hỏi Doanh Doanh

“Muội làm sao vậy”

Doanh Doanh vừa bối rối vừa rất khó hiểu, ngay cả cảm xúc của mình cô cũng không thể điều khiển được

“Muội không biết nữa, muội rất buồn”

Lệnh Hồ Xung tiến lại gần hơn, ôm Doanh Doanh từ phía sau thật nhẹ nhàng, hắn khẽ nói

“Không sao đâu. Có ta ở đây. Đừng sợ”

Doanh Doanh gật đầu mỉm cười mãn nguyện. Cô tự trách bản thân vừa rồi đã nghĩ tới những chuyện không hay về phu quân của mình, hắn làm sao có thể nhận nụ hôn của Đông Phương Bất Bại chứ. Lệnh Hồ Xung bây giờ chỉ yêu một mình Nhậm Doanh Doanh mà thôi.

Lệnh Hồ Xung nói

“Chúng ta về nhà thôi”

Doanh Doanh lại gật đầu và cùng phu quân của mình trở về nhà. Họ vừa rời đi hồ băng lại trở nên tĩnh lặng đúng như quanh cảnh thường ngày của nơi đây. Nhưng đâu ai biết được dưới hồ băng lúc này đang sắp sửa hình thành một sự sống mới.

Dưới lớp băng dày đặc là đáy hồ lạnh lẽo, đấy là nơi yên nghỉ của Đông Phương giáo chủ uy chấn giang hồ. Khung cảnh trên hồ băng và dưới hồ băng hoàn toàn đối lập với nhau, phía trên là cảnh phu thê Lệnh Hồ đang dìu nhau đi rất hạnh phúc còn phía dưới là Đông Phương cô nương một mình đắm chìm trong lạnh lẽo vĩnh hằng. Tự hỏi thế gian có còn công bằng hay không? Nếu có ai ở dưới đáy hồ lúc này hẳn sẽ rất sợ hãi vì sự im ắng của nó nhưng hãy cố lắng tai nghe xem, có một âm thanh rất nhỏ đang phát ra đánh thức sự tĩnh lặng của nơi này. Đấy là tiếng một trái tim đang thoi thóp đập sau khi toàn bộ thi trùng của Tam thi não thần đan bị hơi lạnh của đáy hồ vô hiệu hóa.

Đông Phương Bất Bại đang yên giấc dưới hồ băng bỗng dần dần hồi tỉnh, trong tâm trí nàng vẫn còn nghe văng vẳng khúc nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Đôi mắt nàng mở ra, khóe miệng nở một nụ cười buồn. Nàng đã có một giấc ngủ dài, khi ấy nàng đã mơ rất nhiều, giấc mơ chỉ có nàng và Lệnh Hồ Xung. Nàng mơ thấy nụ hôn từ biệt trên đỉnh Hắc Mộc Nhai rồi nghĩ lại cuộc tình đầy rẫy sự hiểu lầm của hắn và nàng, kết cục cuối cùng vẫn là chia ly. Nàng thấy rất buồn rồi chợt rơi lệ nhưng Lệnh Hồ Xung từ đâu xuất hiện ôm chặt nàng từ phía sau, hắn an ủi nàng, che chở cho nàng.

Thân thể nàng cứ thế mà nổi lên khỏi mặt nước, giống như hồ băng cảm nhận được nỗi cô đơn ai oán của nàng nên góp sức giúp nàng trở về nhân gian. Còn nàng cứ mặc cho dòng nước đưa đẩy, ngay cả nơi đây là thiên đường, địa ngục hay trần gian nàng cũng không biết. Mình còn sống hay đã chết nàng cũng không hay. Nàng mở to mắt nhìn bầu trời phía trên cao thầm ước mình là đám mây trắng trôi bồng bềnh tự do tự tại, không còn tình yêu và thù hận, không còn ân oán trên giang hồ, được cơn gió nhẹ nhàng đưa nàng dạo chơi khắp nhân gian.

Chỉ trong giây lát thân thể nàng bị nước hồ băng đẩy dạt vào bờ. Không còn cảm giác bồng bềnh nữa nàng mới bình tâm trở lại. Nàng chống một tay xuống đất cố gắng gượng dậy nhưng sức lực của nàng gần như không còn vì thân thể đã bị lạnh rất lâu dưới hồ băng. Nàng tuy đã sống lại nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt chỉ toàn âm khí không khác gì người chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện