Sau khi cầu hôn, Huy Phong tới gặp mẹ, nhờ bà về Việt Nam hỏi vợ. Bà Linh nhìn con rưng rưng, lâu lắm rồi hai mẹ con mới nói chuyện với nhau. Từ sau cái chết của chồng, bà đã hối hận rất nhiều. Bà làm đủ mọi việc để nuôi Huy Phong. Nhưng thắng bé cứ lầm lì, rất ít khi nói chuyện với bà. Bà đi giúp việc cho người nước ngoài, cơ duyên quen được người chồng hiện tại. Bà chấp nhận lấy ông vì thấy ông cũng đàng hoàng, tử tế. Quan trọng là bà muốn tránh xa lão già dâm dê Dương Thành, và muốn cho Huy Phong sẽ đi du học và định cư ở Mỹ. Ngày báo tin lấy chồng, Huy Phong âm trầm, không tỏ thái độ, nhưng ngày càng ít nói chuyện với mẹ. Ngày Linh lên máy bay, anh cũng không ra tiễn mẹ. Dù rất buồn, “nhưng chỉ cần tương lai con tươi sáng, nó có ghét mình cũng chịu. Khi nào nó làm ba, nó sẽ hiểu cho tấm lòng của bậc làm cha mẹ”. Linh gạt nước mắt lên máy bay, mang theo nổi niềm đau đáu về đứa con duy nhất nơi quê nhà.
Xa xa, trong một góc khuất của sân bay, có một thanh niên đứng đó, quan sát người phụ nữ trung niên với gương mặt buồn vô hạn. Anh cứ đứng đó nhìn mẹ mình cho tới khi bà lên máy bay. Huy Phong chạy lên tầng, nhìn qua cửa sổ sát đất, cánh chim sắt bay cao và xa dần, mang tình thân thiêng liêng của anh khuất dần sau những áng mây bạc. Bất giác, có giọt nóng ấm rơi trên gương mặt non trẻ, anh gạt vội nước mắt, nhìn bóng mây lững lờ trôi, nở nụ cười thê lương “mẹ bay an toàn nhé, con lớn rồi, đừng lo cho con mà làm lở dở hạnh phúc của mẹ. Mẹ! Chúc mẹ an yên nơi vùng đất mới. Huy Phong đội nón kết, lặng lẽ rời khỏi sân bay.
Cũng hơn 15 năm từ ngày đó, hai mẹ con mới gặp mặt trực tiếp. Bà Linh mừng tủi ôm con thút thít. Bà vỗ vỗ vai con:
- Con trai của mẹ lớn quá, lấy vợ là đúng rồi.
- Mẹ! Sao mẹ khóc? - Mẹ vui mừng quá, mẹ cứ sợ con không tha thứ cho mẹ. Huhuhu
- Mẹ! Con chưa bao giờ trách mẹ. Con trách bản thân con vô dụng, nên để mẹ bị dính bùn nhơ. Con không trách mẹ.
Ngọc Linh ngước nhìn con trai, trong mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ. Bà gật gật, nắm tay con xoa xoa.
- Nhóc khờ của mẹ, con không trách mẹ là được rồi. Chuyện cưới xin cứ để mẹ lo, tạm thời con về nước trước. Mẹ sắp xếp sẽ về cưới vợ cho con. Mừng quá, thấm thoát mà mẹ có dâu rồi.
Bà Linh có vẻ mệt, Huy Phong dìu mẹ lại băng ghế ngồi, nhìn mẹ lo lắng:
- Mẹ không khỏe?
- Bệnh già ấy mà, không sao. Mẹ dư sức bồng cháu, con yên tâm.
Tuy nói vậy, nhưng Linh biết bà không còn nhiều thời gian cho con nữa. Cũng may lần này nó cưới vợ, nó chịu đến nói chuyện để mẹ con gỡ gút mắt trong lòng. Tính ra cũng phải cảm ơn cô con dâu này. Huy Phong nghe mẹ nói gật đầu, anh tạm biệt mẹ, chuẩn bị luận án tốt nghiệp và tranh thủ về nước sớm, chuẩn bị đám cưới. Anh sợ Huyền Sương sẽ đổi ý, Minh Duy là đối thủ rất đáng gờm. Tố Như chắc chắn không kiềm được chân hắn ta.
Huy Phong và Minh Duy về nước trước Nhật Hạ. Huy Phong là học sinh ưu tú, nhân viên thời vụ của Google, còn Minh Duy là CEO của tập đoàn Minh Vượng, anh là công dân Mỹ, nên tốt nghiệp sớm hơn du học sinh. Chỉ có Nhật Hạ theo đúng thủ tục,về nước sau một tháng. Mà cả ba không ai nói chuyện với nhau, nên cũng không biết về thời gian về chênh lệch nhiều vậy.
Minh Duy về Việt Nam, mượn cớ điều hành chi nhánh, nhưng thực ra anh muốn ở bên cạnh Huyền Sương, xem cô sống thế nào. Anh nhờ ban giám hiệu nhà trường bên Mỹ nên có địa chỉ nhà của cô ở Việt Nam. Sau khi về nước, vô công ty nhận việc, thời gian gần một tháng cho anh quen và ổn định công việc, Minh Duy quyết định đến nhà Huyền Sương. Huyền Sương háo hức ra mở cửa, vì ngỡ là Huy Phong. Nhìn anh chàng lạ hoắc, cô chưng hửng.
- Mới về nước một tuần mà quên anh rồi hả? Buồn quá nhé.
Huyền Sương ngờ ngợ nhìn Minh Duy, hình như chị hai có kể về anh này, người mà đeo đuổi chị tận 4 năm học. Cô len lén nhìn anh, rồi cười giả lả:
- Minh Duy! Anh là Minh Duy đúng không? Em nhớ mà. Hihihi
Lần này tới lượt Minh Duy ngạc nhiên, Huyền Sương khang khác, mà chưa biết khác ở đâu. Anh quan sát Huyền Sương từ trên xuống dưới, cau mày suy nghĩ “rõ ràng là Huyền Sương mà”. Sương sợ Duy nghi ngờ, nên vội vàng tự nhiên khoác tay anh đi vô nhà. Nghe chị kể thì chị với anh này thân lắm. Mà bên Mỹ thân thiết thì choàng vai bá cổ là bình thường, nên Sương ráng cư xử tự nhiên nhất với Minh Duy. Huyền Sương mừng thầm “ngay cả người theo đuổi chị còn không nhận ra em, vậy thì Huy Phong xa cách lâu vậy, chắc chắn sẽ không phát hiện. Do ở gần nhà nhau, nam nữ trong nhà đóng cửa không tiện, mở cửa sợ Huy Phong nhìn thấy,nên Huyền Sương rủ Minh Duy ra nơi khác nói chuyện.
Huy Phong về nước, cũng tất bật lo đám cưới, chờ mẹ về qua hỏi là xong. Nên anh và Huyền Sương cũng hay gặp mặt, nhưng thời gian rất tiếp xúc cũng hạn chế. Bà Vy tránh bị Huy Phong nghi ngờ, nên viện cớ con gái phải giữ kẽ, hai người trước khi người lớn nói chuyện, nên tránh đi riêng, sợ vượt quá giới hạn không nên. Huy Phong hiểu nên đồng ý, vì thật sự đứng trước Huyền Sương, đôi lần anh rất muốn hòa tan cùng cô ấy. Duyên phận như sợi dây trói buộc, người tính không bằng trời tính, ngày Minh Duy chở Huyền Sương đi cà phê cũng là ngày Huy Phong tới kêu cô ra phường kí giấy kết hôn.
Xa xa, trong một góc khuất của sân bay, có một thanh niên đứng đó, quan sát người phụ nữ trung niên với gương mặt buồn vô hạn. Anh cứ đứng đó nhìn mẹ mình cho tới khi bà lên máy bay. Huy Phong chạy lên tầng, nhìn qua cửa sổ sát đất, cánh chim sắt bay cao và xa dần, mang tình thân thiêng liêng của anh khuất dần sau những áng mây bạc. Bất giác, có giọt nóng ấm rơi trên gương mặt non trẻ, anh gạt vội nước mắt, nhìn bóng mây lững lờ trôi, nở nụ cười thê lương “mẹ bay an toàn nhé, con lớn rồi, đừng lo cho con mà làm lở dở hạnh phúc của mẹ. Mẹ! Chúc mẹ an yên nơi vùng đất mới. Huy Phong đội nón kết, lặng lẽ rời khỏi sân bay.
Cũng hơn 15 năm từ ngày đó, hai mẹ con mới gặp mặt trực tiếp. Bà Linh mừng tủi ôm con thút thít. Bà vỗ vỗ vai con:
- Con trai của mẹ lớn quá, lấy vợ là đúng rồi.
- Mẹ! Sao mẹ khóc? - Mẹ vui mừng quá, mẹ cứ sợ con không tha thứ cho mẹ. Huhuhu
- Mẹ! Con chưa bao giờ trách mẹ. Con trách bản thân con vô dụng, nên để mẹ bị dính bùn nhơ. Con không trách mẹ.
Ngọc Linh ngước nhìn con trai, trong mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc rạng rỡ. Bà gật gật, nắm tay con xoa xoa.
- Nhóc khờ của mẹ, con không trách mẹ là được rồi. Chuyện cưới xin cứ để mẹ lo, tạm thời con về nước trước. Mẹ sắp xếp sẽ về cưới vợ cho con. Mừng quá, thấm thoát mà mẹ có dâu rồi.
Bà Linh có vẻ mệt, Huy Phong dìu mẹ lại băng ghế ngồi, nhìn mẹ lo lắng:
- Mẹ không khỏe?
- Bệnh già ấy mà, không sao. Mẹ dư sức bồng cháu, con yên tâm.
Tuy nói vậy, nhưng Linh biết bà không còn nhiều thời gian cho con nữa. Cũng may lần này nó cưới vợ, nó chịu đến nói chuyện để mẹ con gỡ gút mắt trong lòng. Tính ra cũng phải cảm ơn cô con dâu này. Huy Phong nghe mẹ nói gật đầu, anh tạm biệt mẹ, chuẩn bị luận án tốt nghiệp và tranh thủ về nước sớm, chuẩn bị đám cưới. Anh sợ Huyền Sương sẽ đổi ý, Minh Duy là đối thủ rất đáng gờm. Tố Như chắc chắn không kiềm được chân hắn ta.
Huy Phong và Minh Duy về nước trước Nhật Hạ. Huy Phong là học sinh ưu tú, nhân viên thời vụ của Google, còn Minh Duy là CEO của tập đoàn Minh Vượng, anh là công dân Mỹ, nên tốt nghiệp sớm hơn du học sinh. Chỉ có Nhật Hạ theo đúng thủ tục,về nước sau một tháng. Mà cả ba không ai nói chuyện với nhau, nên cũng không biết về thời gian về chênh lệch nhiều vậy.
Minh Duy về Việt Nam, mượn cớ điều hành chi nhánh, nhưng thực ra anh muốn ở bên cạnh Huyền Sương, xem cô sống thế nào. Anh nhờ ban giám hiệu nhà trường bên Mỹ nên có địa chỉ nhà của cô ở Việt Nam. Sau khi về nước, vô công ty nhận việc, thời gian gần một tháng cho anh quen và ổn định công việc, Minh Duy quyết định đến nhà Huyền Sương. Huyền Sương háo hức ra mở cửa, vì ngỡ là Huy Phong. Nhìn anh chàng lạ hoắc, cô chưng hửng.
- Mới về nước một tuần mà quên anh rồi hả? Buồn quá nhé.
Huyền Sương ngờ ngợ nhìn Minh Duy, hình như chị hai có kể về anh này, người mà đeo đuổi chị tận 4 năm học. Cô len lén nhìn anh, rồi cười giả lả:
- Minh Duy! Anh là Minh Duy đúng không? Em nhớ mà. Hihihi
Lần này tới lượt Minh Duy ngạc nhiên, Huyền Sương khang khác, mà chưa biết khác ở đâu. Anh quan sát Huyền Sương từ trên xuống dưới, cau mày suy nghĩ “rõ ràng là Huyền Sương mà”. Sương sợ Duy nghi ngờ, nên vội vàng tự nhiên khoác tay anh đi vô nhà. Nghe chị kể thì chị với anh này thân lắm. Mà bên Mỹ thân thiết thì choàng vai bá cổ là bình thường, nên Sương ráng cư xử tự nhiên nhất với Minh Duy. Huyền Sương mừng thầm “ngay cả người theo đuổi chị còn không nhận ra em, vậy thì Huy Phong xa cách lâu vậy, chắc chắn sẽ không phát hiện. Do ở gần nhà nhau, nam nữ trong nhà đóng cửa không tiện, mở cửa sợ Huy Phong nhìn thấy,nên Huyền Sương rủ Minh Duy ra nơi khác nói chuyện.
Huy Phong về nước, cũng tất bật lo đám cưới, chờ mẹ về qua hỏi là xong. Nên anh và Huyền Sương cũng hay gặp mặt, nhưng thời gian rất tiếp xúc cũng hạn chế. Bà Vy tránh bị Huy Phong nghi ngờ, nên viện cớ con gái phải giữ kẽ, hai người trước khi người lớn nói chuyện, nên tránh đi riêng, sợ vượt quá giới hạn không nên. Huy Phong hiểu nên đồng ý, vì thật sự đứng trước Huyền Sương, đôi lần anh rất muốn hòa tan cùng cô ấy. Duyên phận như sợi dây trói buộc, người tính không bằng trời tính, ngày Minh Duy chở Huyền Sương đi cà phê cũng là ngày Huy Phong tới kêu cô ra phường kí giấy kết hôn.
Danh sách chương