Một bóng đen bất ngờ đáp xuống trước mặt Beta, anh phất tung chiếc áo choàng kia và rút thanh hắc kiếm ra khỏi vỏ.
“Ngươi là…!” (Juggernaut)
“Ngài là…!” (Yukime)
“… Chủ nhân!”
Beta run lên trong vui sướng.
Từ trước đến nay, chủ nhân đáng kính luôn quét sạch toàn bộ đối thủ của mình bất chấp chúng mạnh đến nhường nào. Mặc dù cô và những người khác vẫn còn yếu ớt và non thiếu kinh nghiệm, nhưng chủ nhân thì vẫn thế, vẫn luôn đứng trước bọn họ mà chiến đấu. Beta đã trưởng thành khi ngắm nhìn bóng lưng ấy.
Đó là lý do khiến Beta luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ nhân của mình.
Dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần chủ nhân ở đấy, mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy.
Có lẽ bởi niềm tin cùng sự an tâm khi có ngài ở bên, hoặc có thể là vì đã lâu không được diện kiến chủ nhân, mà hình bóng của ngài trông to lớn hơn so với mọi khi.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận Shadow như Beta tưởng.
“Từ bỏ đi, dù là mày thì cũng không thắng nổi đâu.” (Juggernaut)
“Ảnh Nhân, xin hãy thận trọng!” (Yukime)
Juggernaut không hề che dấu sự khinh thường, còn trong mắt Yukime không khỏi hiện lên tia lo lắng.
Một sự bất kính không thể tha thứ!
Beta trừng mắt nhìn bọn họ.
Chủ nhân của cô hoàn toàn có thể xử lý mọi thứ.
Trong lúc cô suy nghĩ, bầu không khí căng thẳng giữa Ảnh Nhân và Huyết Nữ Vương ngày một dâng cao.
Ảnh Nhân giương cao thanh hắc kiếm trong khi Huyết Nữ Vương lộ ra bộ vuốt đỏ thẫm của mình.
Khoảnh khắc đó, Beta chợt nhận ra.
Áp lực từ Elizabeth ngày một đè nặng lên tất cả mọi người.
“Bộ con quái vật kia không biết mệt là gì à?” (Juggernaut)
“Nãy giờ cô ta vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình sao…?” (Yukime)
Dường như cả Juggernaut và Yukime đã nhận ra điều ấy. Huyết Nữ Vương giờ đây thậm chí còn mạnh hơn cả khi đánh với Claire ban nãy.
Một ngọn lửa mãnh liệt hiện lên trong đôi mắt ruby kia, và bộ váy của cô ngày càng đỏ hơn, không ngừng uốn lượn điều càng khiến nó càng trở nên sống động hơn trước.
Sự căng thẳng giữa cả hai ngày một quyết liệt… và rồi xúc tu máu và thanh hắc kiếm chạm nhau.
Vô số xúc tua không ngừng lao vào tấn công Ảnh Nhân nhưng chúng nhanh chóng bị anh cắt phăng đi.
Hai màu đỏ đen không ngừng xung đột, cả hai di chuyển với tốc độ thậm chí còn nhanh hơn cả âm thanh.
Tuy nhiên, đây chỉ là trò nghi binh của cả đôi bên.
Đột nhiên, thân ảnh của Huyết nữ Vương nhấp nháy, ngay sau đó ngài liền xuất hiện sau lưng Ảnh Nhân.
Cặp vuốt đỏ tươi thèm khát máu thịt từ tấm lưng ấy mà vồ tới.
Tuy nhiên, giờ lại đến lượt Ảnh Nhân biến mất.
Móng vuốt đỏ lập tức quét rộng khi thanh hắc kiếm đang chuẩn bị xuyên thủng ngực Huyết Nữ Vương từ phía sau.
Bashah!
Cùng với tiếng nước tràn, Huyết Nữ Vương đã thành công ngăn chặn đòn hiểm ấy, đồng thời bắn ra hàng loạt mũi huyết tiễn.
Ảnh Nhân đỡ hết tất cả chúng bằng kiếm của mình, rồi Huyết Nữ Vương quay về vị trí đứng ban đầu của ngài.
Nhìn thấy cả hai quay lại điểm xuất phát,tựa như cuộc chạm trán quyết liệt ban nãy chỉ là ảo giác của mọi người nơi đây.
“Cái chó gì thế này…” (Juggernaut)
“Không ngờ ngài ấy lại mạnh đến vậy…” (Yukime)
Một cuộc chiến thần tốc mà không ai có thể theo kịp khiến mọi người như chết lặng trong kinh ngạc, riêng Beta thì cực kì hào hứng.
Đây chính là chủ nhân đáng kính của cô.
Thế nhưng, cùng lúc ấy, Beta cảm thấy có gì đó hơi sai sai mà cô không biết phải diễn tả ra sao. Trước khi cô biết được đó là gì thì Huyết Nữ Vương lại một lần nữa tấn công.
Ngài cắt hai xúc tu để tạo hai phân thân của mình.
“Đây là điều khiến ngài ấy trở thành vị Chân Tổ mạnh nhất lịch sử.Nữ vương Elizabeth có thể tạo ra nhiều phân thân của mình bằng máu và dùng ý chí điều khiển chúng.” (Milia)
Cuốc chiến lại tiếp diễn với ba Huyết Nữ Vương khát máu.
Tất cả những đòn tấn công hòng chế ngự Ảnh Nhân đều được xử lý bởi thanh hắc kiếm kia.
Cảnh tượng trước kia lại được lặp lại.
Tuy nhiên, điểm khác biệt ở đây là các đòn tấn công bất ngờ từ ba vị Huyết Nữ Vương.
Khi thì ngài xuất hiện giữa đám xúc tu, khi thì từ đằng sau, lúc lại ở trên không rồi bất ngờ hiện diện ngay bên cạnh, liên tục tấn công dồn dập về phía Ảnh Nhân.
NhưngẢnhNhânvẫn khéo léo tránh được hết mấy đòn đó.
Khung cảnh hệt như cuộc chiến giữa các thế lực tự nhiên kéo dài tưởng chừng như vô tận vậy.
Beta thì khác, cô thấy điều sai sai ấy dường như ngày càng nổi bật.
Rốt cuộc nó là gì nhỉ…
Cô đã bao giờ thấy chủ nhân của mình chiến đấu lâu đến như vậy chưa?
Không, điều đó chưa từng xảy ra.
Có gì đó không đúng.
Có gì đó là lạ với chủ nhân của Beta.
Nỗi bất an đột ngột chiếm lấy tim cô.
Beta bắt đầu quan sát trận đấu một cách tỷ mỉ hòng tìm kiếm nguyên nhân của mối nghi ngờ ấy.
Vô số xúc tu liên tục quấn lấy Ảnh Nhân đồng thời cả ba Huyết Nữ Vương thì không ngừng tìm cách đánh úp anh.
Khung cảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, và cuối cùng thì Beta cũng nhận ra.
Ảnh Nhân khéo léo cản phá mọi đòn tấn công từ Elizabeth nhưng không hề tung ra bất kì đòn phản công nào.
Tại sao ngài ấy không đánh trả? Hay ngài không thể làm điều đó?
Chuyển động của Ảnh Nhân bị khoá chặt bởi xúc tua đang lao vào anh từ mọi hướng, chính nó khiến anh mất quyền chủ động trong cuộc chiến với Huyết Nữ Vương.
Làm sao điều đó lại có thể xảy ra cơ chứ?
Lý do là… chân của Ảnh Nhân không hề di chuyển.(Nếu anh em rở về mấy chap trước sẽ biết nó không di chuyển được do độn vàng ^.^)
Chủ nhân mà Beta biết luôn luôn né tránh một cách suýt sao nhất và rồi ngay lập tức phản đòn. Nhưng lúc này đây, chủ nhân của cô chỉ đơn thuần dùng kiếm để chặn cặp vuốt sắc nhọn cùng đám xúc tu mà thôi. Nếu chỉ chống đỡ thôi thì việc đánh trả sẽ bị chậm đi một nhịp. Nắm lấy thời cơ đó, Huyết Nữ Vương số hai và ba liền ập vào xâu xé khiến ngài không thể nào làm được điều ấy.
Tại sao…
Tại sao ngài không né tránh, thưa chủ nhân của tôi…?
Đôi chân nặng nề khiến ngài không thể di chuyển theo ý muốn.
Kiểu chiến đấu này, chỉ đứng im một chỗ đỡ đòn từ những xúc tu hung tàn kia, nó hệt như… hệt như ngài đang cố bảo vệ thứ quan trọng với ngài vậy.
“…?”
Ngay lập tức Beta hiểu ra tất cả.
Sau lưng Ảnh Nhân là Beta.
Hơn nữa, sau lưng Beta là 666 đang bảo vệ cho hai người đồng đội 664 và 665 nay đã không còn khả năng chiến đấu cùng với người chị đang mất ý thức của mình…
“Ah, aaa…”
Beta không thốt nên lời.
Chủ nhân của cô đang cố bảo vệ bọn họ trong suốt cuộc chiến ấy.(Cười ỉ× hahah)
Đó là điều quan trọng nhất với ngài…
Đột nhiên, thế cân bằng của cuộc chiến bị phá vỡ.
Cuối cùng, Ảnh Nhân cũng đuối sức.
Đám xúc tua kia đã thành công khiến anh mất cân bằng, ba Huyết Nữ Vương thấy thế liền tổng tiến công đánh bay Ảnh Nhân xuyên qua bức tường.
“CH..CHỦ..NHÂNNNNNNNN…!!”
Beta quên đi cơn đau đang tra tấn cơ thể cô mà cố bò một cách tuyệt vọng về đống đổ nát.
“Ta đã nói rồi mà, dù là mày đi nữa cũng không thắng nổi đâu…” (Juggernaut)
“Ngay cả Ảnh Nhân cũng không thắng nổi sao…?” (Yukime)
Điều đó hoàn toàn sai!
Nếu Beta và mọi người không ở phía sau ngài, nếu họ không làm ngài chùn bước, thì ngài đã không phải kiềm chế sức mạnh của mình thế này.
“Ngài Ảnh Nhân, chủ nhân ......”
Cô đau đớn bò về phía đống gạch đổ nát. Đột nhiên.
Ma thuật màu tím trào ra từ phía bên kia.
“Cá…?!” (Juggernaut)
“Cái gì…?!” (Yukime)
Ma thuật ấy mạnh tới mức gây chấn động cả không gian, khiến những mảnh vụn lơ lửng trong không khí.
Rồi Ảnh Nhân xuất hiện từ phía sau bức tường ấy.
“Chủ nhân!”
Mặt Beta tràn ngập niềm vui sướng.
Người đang hiện diện trước mặt mới chính là chủ nhân mà cô hằng kính trọng.
Bọc cơ thể trong ma lực sắc tím , hình tượng của chủ nhân cô dường như được khắc vào đúng một từ duy nhất… SỨC MẠNH.
Anh dồn toàn bộ thứ ma thuật mạnh mẽ kia vào thanh hắc kiếm của mình và một lần nữa đối mặt với Huyết Nữ Vương.
“Hẳn là ta nên đấu nghiêm túc một chút nhỉ"
Giọng nói vang vọng như phát ra từ tâm trái đất khiến Beta không khỏi rùng mình.
Mọi nỗi lo đều tan biến.
Đây. Mới. Chính. Là. Chủ. Nhân. Của. Cô.
“Nn?”
Bỗng có thứ gì sáng lấp lánh nơi khoé mắt, Beta khẽ liếc nhìn ra sau bức tường.
Không hiểu tại sao lại có một lượng lớn tiền vàng xuất hiện nơi đây.
Beta nghiêng đầu khó hiểu.(hahahahahahahahahah! Thật sự nhịn không nổi cười đau cả bụng)
Sao lại ở một nơi thế này… à mà kệ đi.
“Shadow-sama, cố lên~~I love you phạch phạch~~!!”
Lời động viên của Beta đã châm ngòi cho cuộc quyết chiến tiếp tục nổ ra.