Luôn có một phòng chứa kho báu của Chân tổ dành cho bạn.
Theo đúng nghĩa đen, một căn phòng đầy ắp kho báu khiến cả người tôi run lên vì vui sướng.
Lúc đang phân loại chúng, đồng thời cứ liên tục đánh giá “ohh cái này tốt ghê ta", “oh cái này cũng xịn quá nè má” thì tôi chợt nhận ra rằng lượng kho báu mà tôi có thể xách về theo là quá ít ỏi.
Tôi không có khả năng để vác mấy món tác phẩm nghệ thuật, nên là đành bỏ mấy thứ này vậy. Tiếc thay, phần lớn mọi thứ trong căn phòng này đều thiên về nghệ thuật.
Mục tiêu tiếp theo là đá quý và kim loại quý hiếm. Mấy mảnh nhỏ thì được nhưng mấy thứ to quá đâm ra lại cồng kềnh quá. Thế thì tôi cũng không mang chúng theo được nốt.
Đành vậy, tôi chỉ còn mỗi một mục tiêu duy nhất.
Thứ chắc chắn nhất và thuận tiện nhất để sung vào ngân quỹ của bản thân, thứ mà tôi chắc chắn phải mang về cho bằng được -- những đồng tiền vàng.
Chỉ một mảnh cỡ đồng 500 yên đã đáng giá tận 100k Zeny rồi. Hơn nữa, tôi còn có thể tự do sử dụng theo ý thích.
Đây chính là lựa chọn tốt nhất xét về cả tính tiện dụng lẫn độ tin cậy của chúng so với mấy thứ còn lại.
Cứ như một thằng ngu vừa giác ngộ ra chân lý của đời mình (của Đảng chứ nhỉ) khi ngắm nhìn đống kho báu đồ sộ này ở khoảng cách gần như vậy.
“Chà, thôi thì cuộc sống mà …”
Tôi lẩm bẩm như thể đang nói lời từ biệt với đống vàng bạc châu báu đa dạng và phong phú trước mặt mình. Song, tôi bắt đầu công cuộc nhặt tiền vàng của mình.
Bình thường thì tôi đã nghĩ làm thế nào để mang hết chỗ này về rồi.
Bắt trước chuyên gia điều chỉnh slime trong bộ đồ bó, Epsilon, tôi quyết định nhét tiền vàng vào bộ đồ của mình.
Epsilon độn slime thì tôi độn tiền vàng.(Độn kiểu này thật cạn lời)
Trong trang phục đang mặc, áo khoác và cả phần mũ trùm, phần nào nhét được là tôi nhồi hết những đồng vàng vào đó, không chừa chút kẽ hở nào luôn.
Nah, xạo đó. Đường nhiên tôi vẫn có não để còn chừa chỗ cho phần khớp nữa chứ.
Ngay cả thế, số lượng đồng vàng mà tôi có thể mang theo cũng chỉ hơn 1000 đồng chút xíu.
Một ngàn đồng tiền vàng, vị chi là tầm 100 triệu Zeny. Tôi không nghĩ là mình tính nhầm đâu.
Dự là tôi sẽ sống thêm 300 năm nữa nên tầm này chắc dư sức sống sung túc.
Tuy nhiên, lượm nhặt thêm nữa sẽ có nguy cơ gây ra rủi ro khó tránh khỏi.
Lượng ma thuật của tôi vừa đủ để làm giảm trọng lượng của một ngàn đồng vàng, dù di chuyển có hơi bất tiện một chút. Nếu còn mang nhiều hơn nữa, những bước di chuyển của tôi sẽ cứng đơ cứng đác luôn mất.
Dù sao, giấu ngàn đồng vàng trong người thì vẫn chưa bị ai chú ý mấy. Nếu tôi định lấy thêm, cỡ, 2000, lúc đấy mới đáng quan ngại.
“Sẽ ổn thôi nếu mình cứ đem chúng theo, nhưng…”
Màn cuối với trùm là Huyết Nữ Vương đang chờ đón tôi phía trước.
Huyết Nữ Vương, Chân Tổ của quỷ hút máu.
Không cần nghi ngờ về sức mạnh của cô ta, nó sẽ ở một tầm cao mới.
Một con ma cà rồng thuộc hàng Chân tổ, chắc chắn sỡ hữu thứ sức mạnh mang tầm huỷ diệt.
Vậy nên, giờ là lúc cần thiết để lên kế hoạch đối phó.
Cho tới tận bây giờ, tôi luôn là người đến sau cùng. Nhưng với đối thủ lần này, kẻ mang danh hiệu “Chân Tổ", tôi quyết định làm người mở màn vậy.
Và rồi vào giữa trận quyết đấu với bà ta, nhân vật chính đột nhiên xuất hiện và thốt lên trong cơn sốc: “Trận quyết chiến kinh thiên động địa này là gì vậy trời? Tôi không tài nào bắt kịp nổi nhịp độ của trận chiến luôn!!!”
Đó là thời điểm tuyệt vời nhất để làm màu.
À quên, tôi nên là người đầu tiên tìm ra vị Huyết Nữ Vương ấy. Cứ trì hoãn mãi rồi thì thể nào cũng có người cướp mất ánh hào quang của mình cho mà xem
Giờ thì tôi đặt đống vàng cạnh cửa phòng kho báu.
“Quay lại rồi mang chúng về sau vậy.”
Dù sao thì cuỗm chúng sẽ nhanh gọn lẹ hơn sau khi mọi thứ đã kết thúc, hoặc đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra.
Sau khi cầu nguyện rằng mình có thể mang chúng về nhà bình an, tôi chạy vội về phía đỉnh tháp với tốc độ lướt nhanh nhất có thể, việc mà tôi đã không thi triển được một thời gian rồi. Dù sao thì đến sớm vẫn tốt hơn là đến muộn mà nhỉ.
“Cuối cùng, thời khắc ấy cũng tới…”
Crimson thì thầm với nụ cười điên loạn trên môi.
Vật tế đã sẵn sàng và vầng trăng giờ đây đã được nhuộm đỏ một màu máu.
Thời khắc hồi sinh Huyết Nữ Vương Elizabeth đã tới.
Crimson đặt tay lên cỗ quan tài được đặt giữa gian phòng, hắn chậm rãi đẩy nắp hòm.
Phần bên trong cỗ quan tài cuối cùng cũng lộ diện.
Thế nhưng, thứ duy nhất trong đó là một chiếc mặt nạ cũ kĩ màu đen. Cơ thể có Elizabeth không hề có trong đấy.
Crimson cẩn thận chạm vào chiếc mặt nạ và nhấc nó lên một cách cung kính.
“Đã quá lâu rồi, thưa Huyết Nữ Vương đáng kính… Mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng để chúng ta lại một lần nữa nhấn chìm thế giới này trong bể máu…”
Nhìn kỹ hơn thì bên dưới chiếc mặt nạ kia là một bộ phận cơ thể.
Một trái tim khô héo.
Sau cả ngàn năm dài đằng đẵng, thứ duy nhất còn sót lại là trái tim của vị Chân Tổ ấy.
Miễn trái tim vẫn còn nguyên vẹn thì vẫn có thể hồi sinh, đó chính là sức mạnh của Chân tổ.
Crimson đóng nắp quan tài, hắn mang trái tim kia về phía chàng trai trẻ với mái tóc màu đen đang nằm dài trên sàn, sẵn sàng để bị hiến tế.
Trái tim của vật tế đã bị móc ra từ trước bởi Crimson. Hắn thả trái tim của Huyết Nữ Vương vào chỗ trống phía ngực trái.
Cả máu và thịt hãy còn tươi. Và rồi, vị Chân tổ mạnh nhất lịch sử ma cà rồng, Huyết Nữ Vương, sẽ được hồi sinh với sứ mệnh đưa thế giới vào trong hỗn loạn một lần nữa.
“Kukukukuku……”
Cần chút thời gian để hoàn thành quá trình hồi sinh.
Ngay khi ấy, Crimson lập tức rời khỏi căn phòng này. Lúc vừa được hồi sinh, Huyết Nữ Vương cực kì khát máu và sẵn sàng tấn công mọi mục tiêu, kể cả là ma cà rồng, để làm dịu cơn đói. Ngay cả Crimson cũng sẽ gặp nguy hiểm nếu Huyết Nữ Vương vẫn chưa bình tĩnh lại.
Crimson bước nhanh về phía cửa và đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, hắn đột nhiên ngừng lại.
“Ng… Ngươi là ai…“
Không có sự hiện diện của bất cứ ai ở hành lang bên ngoài căn phòng. Hoặc ít nhất là không có ai ở đó khi hắn vừa mở cửa.
Vậy mà, bất thính lình, hắn nhận ra sự có mặt của một người đàn ông trong chiếc áo khoác đen dài.
Cảnh giác cao độ trước gã đàn ông lạ mặt, Crimson giương móng vuốt và sẵn sàng cho một cuộc chiến.
“Cút ngay khỏi nơi đây! Không thì ngươi sẽ ch… buhyu?!”
Cả người Crimson bị chẻ đôi.
Từ vương miện hắn đội trên đầu dọc xuống phần thân dưới, chỉ trong một nhát chém. Nhanh đến mức mà ngay cả Crimson cũng không thể nhìn thấy đường kiếm.
Tuy nhiên, Crimson là một mà cà rồng cấp cao. Chỉ chẻ đôi thế kia thì hắn vẫn dễ dàng hồi phục như thường.
“Xưng danh đi, quỷ dữ! Sao người dám dùng thanh kiếm thấp hèn đó để… bihyah?!”
Đầu bay khỏi cổ ngay khi hắn đang nói dở.
“S… Sao ngươi dám!! Ngươi nghĩ là ngươi có thể chống l… pugero?!”
Lần này thì cả hai tay hắn bị chém bay trên không trung.
“Thằng ngu!! Khi vầng Huyết Nguyệt còn tồn tại, ma cà rồng bọn ta l… pigyah?!”
Đến cả hai chân bị chặt đứt, sẵn tiện còn được cắt nhuyễn thành hạt lựu rất đều và đẹp. Tiếp đó là phần thân cũng được thái nhỏ thành từng mảnh.
“C… Cái gì?! Khả năng tái tạo của ta không… bufuoh?!”
Phần vừa được phục hồi lại bị cắt và băm nhuyễn tiếp.
“C… Chờ! Chờ một lát!! Ch… chúng ta có thể bàn về… guhyah?!”
Hắn lại bị chặt đầu lần nữa nhưng lần này cả phần đầu cũng được thái hạt lựu.
Và rồi, nhát đâm cuối cùng thẳng vào phần còn sót lại… trái tim của hắn.
Crimson về với cát bụi.(Bay đầu vẫn nói chuyện ngầu lòi ai dè chết nhảm vãi @@
Người đàn ông ẩn mình trong chiếc áo choàng đen lạnh lùng bước về phía căn phòng, anh dừng chân trước cỗ quan tài to lớn.
“Tên ta là Ảnh Nhân. Kẻ ẩn mình trong màn đêm sâu thẳm, kẻ săn lùng trong đêm dài u tối….”
Nói rồi, anh chờ một lúc.
Anh chờ đợi.
Và vẫn tiếp tục chờ…
“Hỡi Huyết Nữ Vương, ta biết ngài đang ở đây…”
Rồi anh lại chờ.
Lại đợi… !!
“… Ngài có ở nơi này, phải không? Tôi không cảm nhận được sự hiện diện nào bởi vì ngài đã che dấu nó phải chứ?”
Song, hắn quyết định mở hòm ra và nhìn vào trong.
Trống rỗng.
“Eh? Thiệt hả trời! Còn có vụ này nữa hả?”
Anh tìm kiếm xung quanh và nhận ra cái xác của thanh niên tóc đen đang nằm đó với một lỗ nơi ngực trái.
“Đừng nói với ta ngươi là Huyết Nữ Vương nha? Từ từ, không, không thể nào. Ngươi là nam mà, và ngươi cũng đã chết bố nó rồi còn đâu…”
Anh nghiêng đầu tự hỏi rồi nhìn về đống tro trước cửa.
“Không lẽ tên đó là Nữ Hoàng? Hình như tóc hắn màu đỏ… ôi thôi nào, hắn là đàn ông mà, không thể nào đâu. Cơ mà hắn lại toả ra khí thế của một tên trùm… eh, nhưng có vẻ hơi yếu để làm trùm nhỉ…”
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Hmm, không tin được là Nữ Hoàng lại vắng mặt… vậy rốt cuộc là cô ta không hề tồn tại, hoặc là đã bị giết chết hay có lẽ đang ra ngoài dạo chơi một chút rồi… Chắc là mình nên quay về lấy chỗ vàng trước xong tìm kiếm sau vậy…”
Rồi anh quay gót bỏ đi.
“Haaa… Không lẽ mình đến trễ mất rồi… Mình nhớ là đã chạy như điên đến đây…. vậy mà… Haizzz…”
Vừa than thở, thân hình chàng trai kia tan biến vào hư không.
Vầng Huyết Nguyệt làm cả gian phòng bừng sáng với thứ ánh sáng huyền ảo.
Đột nhiên, thân xác xác kia run lên bần bật.
Dokun, dokun.
Trái tim bên trong lồng ngực ấy bắt đầu đập trở lại.