Lâm Thần bây giờ đang rất mệt mỏi, cậu thực sự không nghĩ rằng đến cả Như Lan cũng tỏ tình với cậu. Cậu nói câu cuối là để ám chỉ rằng Như Lan rằng hãy từ bỏ nhưng cô ấy hiểu lầm cho rằng là thật. Cô ấy trong đầu nghĩ gì vậy, cậu còn chưa đủ tuổi để cưới, vậy mà cô ấy dám công khai như vậy.

Lâm Thần trong đầu chỉ có một ý niệm, đó là tránh xa cô nàng này thật tốt. Nghĩ đến cảnh Như Lan cầm tay cậu rồi vuốt ve, Lâm Thần nổi cả da gà. Cậu chưa bao giờ nghĩ hành động của Như Lan lại biến thái như vậy. Quá đáng sợ, Lâm Thần càng nghĩ càng cảm thấy sợ.

Lâm Thần đi đằng trước, âm thầm suy tư, đằng sau là cô nhân viên vừa nãy tiếp Lâm Thần. Mặt cô bây giờ rất xấu hổ, thực sự chưa bao giờ cô gặp được ai đẹp như Lâm Thần. Một vẻ đẹp mà cô nghĩ tiên nhân trên trời cũng không thể so với người này được, ngoài ra, mọi cử chỉ của Lâm Thần đều rất phong nhã, tính tình lại cực kỳ ôn hòa. Cô không thể tìm được chỗ nào chê Lâm Thần, cô thực sự hận bản thân mình, cô nếu có thể đủ năng lực lấy được người đàn ông này về thì cô nguyện sống thiếu nửa cuộc đời.

Nhìn Lâm Thần đi, cô cũng cảm thấy tâm hồn mình như được thăng hoa. Thực sự nhìn được khuân mặt Lâm Thần thì cô mới nhận ra dáng đi của Lâm Thần thật là nhẹ nhàng, như mây trôi nước chảy.

Trong lòng cô cảm thấy mình không hề xứng với cậu ấy, ngoài ra thì cậu ấy còn từ chối cả cô chủ mình. Tuy cô trẻ tuổi hơn cô chủ nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối cô mà thôi. Cô ước chỉ muốn làm quen với cậu ấy, cho dù tia hi vọng đó cực kỳ nhỏ nhoi.

Lâm Thần đang suy nghĩ xem nên mua quà gì cho em gái thì nghe thấy tiếng hét phía sau, cậu phản xạ quay lại, tiện thể đỡ luôn cô nữ nhân viên đang sắp ngã.

Lâm Thần cũng chẳng suy nghĩ gì khác, cậu đỡ được nữ nhân viên thì cảm thấy rất may. Cú ngã này mà cậu không đỡ được thì chắc chắn cô nàng này sẽ phải vào khoa chỉnh hình mất.

Còn nữ nhân viên do mải ngắm Lâm Thần nên không nhìn kỹ có một bậc thang trước mặt, vì vậy cô mới bị ngã. Cứ tưởng là mình sẽ bị ngã dập mặt, nhưng cô thực sự cảm thấy xúc động khi “tiên nhân” Lâm Thần đã dang tay cứu giúp cô, nói xâu xa hơn là cứu cô một mạng. Cô rất sợ nếu mình ngã như vậy thì công việc mình sẽ hỏng bét.

Nằm trong vòng tay của Lâm Thần, cô nhân viên mắt không kìm được chảy ra vài giọt nước mắt. Nước mắt của sự hạnh phúc, sự buồn tủi, cố gắng,....

Lâm Thần nhìn cô ấy khóc như vậy. Cậu cũng thông cảm cho cô ấy, vì sống chung một hoàn cảnh nên cậu cũng hiểu được cái khổ khi tự mình lên thành phố làm việc. Cậu cũng như vậy, một mình lên thành phố làm đâu có dễ dàng gì, đối mặt với nguy hiểm rình rập. Thậm chí, cậu còn sợ chẳng còn cơ hội để về nhà khi mà Linh Nhi truy đuổi cậu ráo riết như vậy. Mà Linh Nhi thì đó là một thế lực mà cậu không thể đối đầu được, nguyên việc mà để tổ chức một bữa tiệc cực kỳ kinh khủng và hoành tráng như vậy chỉ để mừng ngày lần đầu cậu gặp cô ấy thì thực sự quyền lực trong tay phải khủng khiếp cỡ nào. Lâm Thần nghĩ như vậy thì trong lòng cậu trào ra một nỗi sợ, cậu phải khó khăn để chạy trốn khỏi cô nàng ấy, và thực sự cậu không muốn điều đó xảy ra nữa.

Nhìn cô nàng như vậy nằm khóc, cậu chỉ nhẹ nhàng nói:

-Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi...

Nghe thấy Lâm Thần nói vậy, cô càng khóc lớn, như một đứa trẻ mới lên ba vậy. Cô quá mệt mỏi rồi, cô chỉ là một cô gái mới lớn muốn lên thành phố kiếm sống để đóng học. Cuộc sống đâu có màu hồng như cô nghĩ, cô cứ tưởng là không ai hiểu mình, người thân cũng chỉ quan tâm đến cô thành đạt như thế nào mà không hề quan tâm đến nỗi khổ của cô. Chỉ có Lâm Thần mới hiểu được nỗi khổ của cô, cô thực sự rất hạnh phúc, Lâm Thần trong lòng cô bây giờ giống như ánh sáng chiếu rọi lòng cô vậy. Cô nhất định sẽ cố gắng, chỉ cần có duyên nhất định sẽ có thể gặp lại Lâm Thần. Ngửi mùi hương của Lâm Thần, cô lại cảm thấy mình rất may mắn, ít nhất là cô cũng biết được một người giống tiên nhân như Lâm Thần.

Lâm Thần thấy cô nàng này ôm mình khóc, cậu cũng không để ý lắm, nỗi khổ mà cô ấy trải qua cậu cũng hiểu một chút. Lâm Thần cứ giữ như vậy, đến khi cô nữ nhân viên này tự động buông tay, mặt cô ấy đỏ lên trông rất xinh đẹp. Cô ấy cúi đầu nói với giọng thành khẩn:

-Tôi rất xin lỗi cậu, thực sự tôi không cố ý làm như vậy...

Lâm Thần cũng đứng dậy, cậu cũng hiểu cô ấy không cố ý. Lâm Thần chỉ cười nhẹ nói:

-Lần sau nhớ cẩn thận nha. Thôi thời gian không còn nhiều, hẹn ngày gặp lại.

Lâm Thần nói xong, cậu từ từ đi ra ngoài. Cô nữ nhân viên nhìn dáng Lâm Thần đi, cô không nhịn được hỏi:

-Cậu có thể cho tôi biết bao giờ cậu quay lại không??? Lâm Thần đi khá xa nên cô cứ tưởng Lâm Thần sẽ không nghe thấy. Nhưng Lâm Thần giơ tay ra hiệu, cô hiểu ý của cậu ấy rằng “có duyên gặp lại”. Trong lòng nữ nhân viên quyết tâm, cô nhất định sẽ phấn đấu đề trở thành một người khác, một người hoàn hảo hơn. Lúc đó cô nhất định sẽ tìm Lâm Thần, không phải là duyên nữa, nhất định cô sẽ làm được.

P/S: 1H rồi, ngủ thôi. Chúc độc giả ngủ ngon.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện