Lâm Thần lúc này cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Thanh Tuyết, cậu cảm thấy hình như mình gây ra một chuyện lớn.

Mang theo nỗi hoài nghi trong lòng, Lâm Thần đi ra thì thấy Thanh Tuyết lạnh giọng nói :

-Ta không thể ngờ được ngươi lại là người như thế??? Lâm Thần thực sự rất sốc, cậu chưa bao giờ biết mình giữ một viên đá quý như vậy. Lâm Thần trong sự hoảng sợ nói:

-Tôi..tôi....

Thanh Tuyết lạnh lùng ngắt lời:

-Không cần giải thích gì hết, tất cả đã bày ra trước mắt ta, bây giờ ngươi còn định chối nữa à???

Giọng nói rất tức giận của Thanh Tuyết khiến Lâm Thần cũng cảm thấy khá áp lực. Lâm Thần cảm thấy chắc chắn mình bị gài bẫy, cậu còn không biết viên đá đó là gì thì tại sao cậu lại trộm cắp được. Lâm Thần vẫn cố gắng lên tiếng giải thích:

-Cô chủ, đây là hiểu nhầm, cô có thể kiểm tra toàn bộ camera ở phòng đó. Tôi lấy thân mình ra đảm bảo rằng tôi không đi vào phòng đó bao giờ cả.

Thanh Tuyết cười lạnh, nói:

-Tất cả camera đã bị phá hủy, mà người có thể có tài năng đó chỉ có thể là ngươi.

Lâm Thần nhìn sang bên bác bảo vệ, hỏi:

-Ông có thấy tôi đi vào phòng đó bao giờ không vậy? Mau mau giải thích cho cô chủ biết với!!

Giọng nói có vẻ cầu xin của Lâm Thần khiến ông bảo vệ hơi do dự. Nhưng đáp lại với ánh mắt Lâm Thần là một khuôn mặt mang đầy tội lỗi. Ông bảo vệ đó nói:

-Tôi...Tôi đã nhìn thấy cậu đi vào trong...

Lâm Thần sững sờ, cuối cùng thì không ai giúp cậu cả. Nhìn vẻ mặt tội lỗi của những người xung quanh, cậu thở dài. Cậu tin chắc mình đã bị gài bẫy, nhưng cậu lại không có bằng chứng để chứng minh cả.

Nhìn Lâm Thần thở dài, Thanh Tuyết trong lòng rất muốn xin lỗi anh ấy, nhưng vì kế hoạch nên cô cũng đành ngậm ngùi làm vậy. Thanh Tuyết trong mềm ngoài nóng nói:

-Vậy là ngươi hết đường chối tội rồi đúng không??? Ngươi có biết là viên đá này nếu bị lấy ra thì xác định sẽ mất hết giá trị chưa???

Lâm Thần kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện như vậy. Cậu cảm thấy nguy cơ lớn chưa từng thấy, cậu thực sự cảm thấy rất oan ức, mà bây giờ tổn thất không phải do mình gây ra lại sắp đè nặng lên người cậu, cậu chưa biết giá trị viên đá này nhưng nhìn vẻ mặt của Thanh Tuyết thì cậu cũng biết giá trị viên này rất lớn, rất có khả năng là cậu làm cả đời cũng không trả được( edit: Linh Nhi nó mua mười viên tặng chú, hehe)

Hết cách, Lâm Thần đành thở dài chấp nhận:

-Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền bù trách nhiệm....

Lâm Thần tuy nói vậy nhưng cậu cũng suy ra được rằng Thanh Tuyết có thể liên quan trong truyện này, giọng nói của cậu tuy có vẻ tội lỗi nhưng ở trong đó ẩn chứa sự tức giận. Thanh Tuyết cũng cảm nhận được, cô thực sự cũng rất buồn rầu.

Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, bước chân này Thanh Tuyết nhận ra được đó là ông của cô. Cô không kìm được chạy ra đón ông.

Thấy cháu mình ra đón, ông cảm thấy rất vui. Ông sờ đầu Thanh Tuyết rồi nói:

-Cháu của ta ngoan quá ta! Ông mới mua cho cháu mấy viên đá quý.....

Chưa kịp nói thì Thanh Tuyết đã đưa tay lên miệng rồi ra hiệu. Ông của cô ấy hiểu ý nên cũng ngậm miệng không nói gì.

Thanh Tuyết nói lại sự việc cho ông nghe. Ông Thanh Tuyết thở dài nói:

-Hazz, cháu của ta đúng là lớn rồi, đến cả kế như này cháu cũng dám làm. Nhưng cậu thanh niên đó không nhận ra được đúng không?

Thanh Tuyết nửa buồn nói:

-Cháu cảm giác được là anh ấy nhận ra điều gì không bình thường, nhưng thực sự cháu hết cách rồi. Nếu không thể giữ lại anh ấy thì cháu thà không lấy chồng còn hơn...

Nghe vậy, ông Thanh Tuyết đổ mồ hôi, nếu cháu của mình không có ai đi cùng thì chắc chắc dòng họ của ông sẽ chấm dứt, ông không muốn chuyện đó xảy ra, cộng thêm việc là ông cũng tuổi già, không thể mãi chăm sóc cháu của mình được, lúc nó buồn thì nhất định phải có ai đó chăm sóc, lúc này người mà ông nghĩ đến phù hợp nhất chính là Lâm Thần.

Ông nghĩ như vậy vì Lâm Thần có tất cả những thứ gì mà ông đề ra. Thực sự ưu điểm của Lâm Thần khá nhiều, tìm ra nhược điểm của Lâm Thần mới là bài toán khó, nếu cố gắng tìm thì chắc có lẽ cậu ấy quá nghèo, nhưng ông Thanh Tuyết nghĩ cái đó là một điều mấu chốt để gán ghép Thanh Tuyết.

Một cô gái xinh đẹp, tài năng lại rất có tài chính thì thật xứng đôi. Nghĩ đến cảnh mình sắp được bế cháu trai, ông cười vui vẻ.

Nhìn thấy ông mình cười một mình, Thanh Tuyết nhắc nhở ông:

Bây giờ anh ấy đang ở trong kia, cháu cần ông giúp cháu. Nghe vậy, ông Thanh Tuyết mới thận trọng gật đầu. Ông xoa đầu đứa cháu gái bé bỏng rồi nói:

-Già đầu rồi còn phải đi diễn kịch nữa à. Nhưng vì lời hứa của cháu nên ta mới làm đó nhé...

Thanh Tuyết cười hì hì, một khuôn mặt cực kỳ đáng yêu nói:

-Cháu biết rồi mà! Chỉ cần anh ấy ở cùng cháu là cái gì cháu cũng nghe hết...

P/S: Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ, chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện