Trong đầu Lâm Thần mặc dù có rất nhiều dấu hỏi, nhưng nhìn Thanh Tuyết vẻ mặt rất vui vẻ thì cậu cũng không muốn hỏi nhiều làm gì.

Khi Thanh Tuyết ngẩng mặt lên, vẻ mặt vui tươi nhìn cậu. Trong lòng cậu cảm thấy cô nàng này cũng có đôi chút dáng vẻ của những đứa trẻ, nhưng tư thế này làm cậu có chút bối rối.

Bởi vì Thanh Tuyết ngẩng mặt, cộng thêm bộ váy của Thanh Tuyết có vẻ khá mỏng nên cậu có thể nhìn thấy hai quả núi đồ sộ ở trước mắt mình.

Lâm Thần cũng cảm thấy cô nàng này thật tùy tiện, Thanh Tuyết không biết hành động này rất “nguy hiểm” cho người khác phái.

Thanh Tuyết ngẩng mặt lên, có vẻ cô không để ý rằng mình đang làm Lâm Thần bối rối, cô nở nụ cười nói:

-Ghế này êm lắm, ta thích, ngươi đút cho ta ăn nhanh nào.

Lâm Thần cũng hết cách rồi, Thanh Tuyết từng bước phá bỏ mọi định kiến về tiểu thư cao quý trong đầu cậu. Nhìn Thanh Tuyết nhắm mắt chờ đợi, cậu cứ tưởng tượng những cảnh lãng mạn ở trong phim, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đang chờ một điều gì đó, Lâm Thần cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

Lâm Thần lắc đầu tỉnh lại, cậu lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đưa vào miệng của Thanh Tuyết. Thanh Tuyết vui vẻ ăn, thấy vậy Lâm Thần cũng bắt đầu cảm thấy bình thường, cậu sẽ chiều hết mức cô công chúa này vì ngày mai cậu sẽ rời đi.

Thanh Tuyết cảm thấy thật hạnh phúc, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, nhất là khi cô đã phải trải qua một cú sốc. Nhớ lại những gì mẹ cô từng nói: “Muốn được hạnh phúc, chúng ta cần phải tự mình bắt lấy”, câu nói này khiến cho Thanh Tuyết càng quyết tâm hơn.

Ngồi trên đùi của Lâm Thần, trong tâm của Thanh Tuyết tràn ngập sự ấm áp, an toàn, giống như Lâm Thần là một tấm khiên che chắn mọi thứ cho cô vậy. Anh ấy rất lạnh lùng khi ở bên ngoài, nhưng lại rất ấm áp với cô, khi cô tượng tượng lại ánh mắt của Lâm Thần lúc ở buổi hội trường, cô lại cảm thấy Lâm Thần cực kỳ “ngầu” trong mắt cô.

Trong lúc đang ăn ngon, Thanh Tuyết hỏi một câu:

-Ngươi làm người hầu cho ta cả đời đi, ta hứa sẽ đáp ứng mọi điều kiện, miễn là ngươi có thể toàn tâm toàn ý cho ta....

Lâm Thần nghe vậy, cậu cười khổ nói:

-Thật sự xin lỗi cô chủ, tôi còn rất nhiều việc phải giải quyết nên không thể ở đây mãi được. Mong cô chủ thông cảm.

Lâm Thần cảm thấy càng ngày càng lạ, cô nàng mà lúc đầu cậu gặp với cô nàng đang ngồi trên đùi cậu có phải là một người không, sao cậu thấy giống kiểu hai người khác nhau vậy. Thanh Tuyết lúc đầu muốn đuổi cậu còn chả được tại sao bây giờ lại muốn cậu ở lại??? Lâm Thần trong đầu suy nghĩ nhưng không thể tìm được câu trả lời...

Thanh Tuyết nghe vậy thì đột nhiên cô lại cụt hứng, nếu Lâm Thần đồng ý thì chắc chắn cô sẽ thưởng rất lớn cho Lâm Thần, nhưng anh ấy lại từ chối, thực sự chỉ còn cách đó mới có thể giữ anh ấy lại. Nghĩ đến cách đó, Thanh Tuyết thực sự cảm thấy có lỗi với Lâm Thần, đây không khác gì là ép người quá đáng cả, trong lòng cô có một vạn lời xin lỗi đối với Lâm Thần, cô nhìn Lâm Thần đang vui vẻ đưa đồ ăn cho cô, trong lòng nghĩ: “Xin lỗi anh, em bây giờ chỉ còn cách đó thôi. Em rất sợ mất anh, nhưng anh lại muốn rời xa khỏi em, em không muốn anh đi rời xa khỏi tầm tay của em. Nhưng anh yên tâm, em sẽ đền bù anh bằng thân thể trong trắng này của em, lúc đó anh thích làm gì cũng được. Tuy là em không thể giàu và quyền lực như Linh Nhi, nhưng so về thân thể thì em tin là em sẽ không hề thua cô ả đó”.

Cô nghĩ đền bù như vậy cũng rất xứng đáng, chưa có ai đền bù bằng thân thể cả, cô chăm sóc thân thể mình rất tốt, không hề có chút mỡ dư thừa nào, chỗ nào cần to thì cô lại có đủ, điều này làm cho cô làm “hoa khôi” từ lúc cô mới đi học. Nghĩ đến cảnh Lâm Thần tức giận hành hạ thân thể mình, Thanh Tuyết trong lòng lại có cảm giác mong chờ hơn(edit: t bắt được đứa máu M nè)

Nhìn Thanh Tuyết cười một mình, Lâm Thần cảm giác như hôm nay cô nàng này bị bệnh gì ý, hết bắt cậu đút cho ăn bây giờ lại còn bắt cậu phải làm cái ghế bất đắc dĩ, bây giờ cô ấy còn cười một mình. Nếu đây là em gái của cậu thì cậu nhất định sẽ bắt em ấy đi khám ngay lập tức...

Thanh Tuyết nhân ra rằng mình hơi thất thỗ, cô ho một cái rồi lại bảo Lâm Thần đút ăn như thường, kế hoạch của cô sắp bắt đầu rồi. Cô cũng cảm thấy nếu anh ấy làm bạn trai mình thì cũng sẽ tốt cho anh ấy, anh ấy sẽ không cần lo về tài chính, cũng chẳng lo bị Linh Nhi đeo bám nữa, có một cô bạn gái xinh đẹp như cô thì chắc Lâm Thần cũng sẽ từ từ chấp nhẩn rồi sống hạnh phúc với cô mà thôi.

Thanh Tuyết nghĩ như vậy, cô cố gắng bảy tỏ những nét đáng yêu nhất có thể cho Lâm Thần. Cô cứ tưởng làm vậy thì Lâm Thần sẽ có một chút hảo cảm với cô, nhưng cô đâu hề biết Lâm Thần tưởng cô bị bệnh nên mới thế, nếu Thanh Tuyết biết chắc cô tức chết mất.

Khi Thanh Tuyết ăn xong, cô chuẩn bị đi thì Lâm Thần lấy trong túi một chiếc khăn, nhẹ nhàng lau miệng cho cô. Thanh Tuyết thấy vậy, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cô không ngờ Lâm Thần lại để ý cô như vậy. Lâm Thần cuối cùng cũng đã có một chút hảo cảm với cô, thực sự Thanh Tuyết vui đến mức có thể bay lên trời vậy.

Còn Lâm Thần thì khi thấy Thanh Tuyết ăn xong, thấy cô chưa lau miệng mà còn muốn rời đi, cậu không thể chịu được kiểu ăn như vậy nên đã phá lệ lấy khăn lau cho cô ấy, cậu ấy chẳng hề có một chút tình cảm nam nữ nào ở trong đó, cậu làm vậy chỉ đơn giản là do tính ở sạch của cậu mà thôi.

Đúng lúc này, ở bên ngoài, một người hầu dáng vẻ hốt hoảng chạy tới. Cô cũng chẳng quan tâm rằng cô chủ đang thân mật với ai, cô đứng trước mặt Thanh Tuyết nói:

-Cô... Cô chủ, xảy ra chuyện lớn rồi!!!

Thanh Tuyết thấy vậy, mặt biến sắc nói:

-Nói mau! Chuyện gì??? Người hầu thấy vậy, cô hoảng sợ nói:

-Viên đá quý trong tủ đã biến mất rồi!!!

Thanh Tuyết nghe vậy, mặt cô tím lại, cô đứng dậy, nói gấp gáp:

-Ngươi còn đứng đấy làm gì nữa, đi tìm ngay mau cho ta...

Lâm Thần ở đó cũng cảm thấy sự việc này không đơn giản, cậu đứng dậy nói với cô người hầu;

-Viên đá đó là gì vậy???

Cô người hầu cũng không để ý người hỏi là ai, cô nói :

-Đó là viên đá quý mà ông chủ đã đấu giá được, viên đá đó rất quý, nó được ông chủ bảo quản rất cẩn thận, tôi không ngờ ở trong nhà lại có thể biến mất được.

Lâm Thần cũng cảm thấy lạ, ở trong nhà bảo vệ nghiêm ngặt, làm sao có ai to gan dám lấy được. Cậu nói với Thanh Tuyết:

-Cô chủ, để tôi cùng người này đi tìm, hai người tìm sẽ nhanh hơn là một người.

Thanh Tuyết gật đầu. Lâm Thần thấy vậy thì cùng với người hầu đi tìm cái viên đá đó, cậu không hề để ý nụ cười cực kỳ quái dị của Thanh Tuyết đằng sau.

Lâm Thần tìm tung mọi thứ nhưng không hề thấy, người hầu đi cùng cậu run sợ. Lâm Thần thấy thế vỗ vai trấn an:

-Nhất định sẽ tìm được thôi!

Người hầu thấy Lâm Thần trấn an như vậy, trong lòng người này cũng cảm thấy an ổn. Lâm Thần cùng người hầu tìm , khi mà Lâm Thần đang hoài nghi về việc có bị rơi ra bên ngoài nhà thì có một tiếng hét truyền đến:

-Tìm thấy rồi!!!

Lâm Thần cùng tên người hầu thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã thấy. Cả hai người chạy ra để xem. Tên người hầu suýt rơi nước mắt vì vui mừng.

Lâm Thần chạy ra thì sắc mặt cậu thay đổi, cậu thấy viên đá quý đó nằm trong chiếc áo ở trong phòng cậu, mà chiếc áo này bây giờ đang nằm trong tay của Thanh Tuyết...( edit: toang cmnr)

P/S: Mai khai giảng rồi, chúc mọi người có một năm học mới vui vẻ. Mong mọi người có thể bình luận truyện để truyện tăng tương tác nhaaaaa... Cảm ơn độc giả rất nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện