Ngay lúc này, tiếng chuông vang lên cũng là lúc báo hiệu lớp học bắt đầu. Mấy đứa đang nô đùa cạnh cậu tự động chạy về chỗ ngồi, lớp trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tiếng cửa mở phát ra, ngay sau đó, một nữ giáo viên mặc cho mình đồng phục nhà trường, khuôn mặt đẹp mê người, ánh mắt sắc bén kết hợp biểu cảm lạnh lùng đậm chất tổng đài, da trắng như bạch ngọc cùng mái tóc dài đen được chau chuốt tỉ mỉ càng làm tô đậm hơn khí chất của cô ấy, hơn thế nữa, dáng người lại vô cùng đầy đặn, muốn to có to muốn nhỏ có nhỏ.

Nếu Linh Nhi cho người ta một cảm giác ngây thơ như muốn dụ hoặc người thì cô gái này lại cho cảm giác trưởng thành, chín chắn nhưng chẳng kém phần quyến rũ.

Cả đám con trai đều nhìn chằm chằm lên thân thể cô ấy. Điều này khiến cho các nữ sinh có chút ánh nhìn phản cảm đối với các nam sinh. Tuy nhiên, thật sự cô ấy quá đẹp, nó làm lu mờ vẻ đẹp của tất cả các nữ sinh khác. Nhất là về khoản vòng một, nhìn chiếc cúc áo đang chống đỡ hai ngọn núi đồ sộ đó là đủ hiểu sự khủng bố của nó rồi.

“ Tại sao nó lại to như vậy? Chẳng lẽ là có bí quyết gì đó?” Có rất nhiều nữ sinh cùng một suy nghĩ như vậy. Bây giờ, các nữ sinh mới biết cái cảm giác bị áp đảo là thế nào...

Tuy nhiên, tất cả suy nghĩ đó của cả nữ và nam đều dừng lại trước lời nói lạnh như băng cùng biểu cảm tức giận vô cùng đáng sợ của cô ấy:

“ Nếu tôi còn nghe thấy một tiếng ồn ào nữa thì người đó không cần phải học ở tiết này nữa”

Chỉ một lời nói đã làm cho cả lớp không còn bất cứ tiếng động nào. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn thẳng lên bảng, không có một ai dám nhìn thẳng vào cô giáo đó cả.

Khi thấy lớp yên lặng, cô ấy mới từ từ bước lên bục giảng, sau đó, cô ấy cầm lên chiếc mic và nói:

“ Đây chắc là lần đầu tôi dạy lớp này nhỉ? Để tôi tự giới thiệu: Tôi tên Tô Nhan, là giáo viên sẽ dạy các cô cậu trong buổi học ngày hôm nay.”

Các bạn trong lớp đang định vỗ tay thì Tô Nhan đột nhiên nói một câu khiến cho ai nghe cũng phải sởn gai ốc:

“Tuy nhiên, chắc các cô cậu cũng đã biết rồi nhỉ? Tính tôi thì hơi khó tính, vì thế nên tốt nhất là đừng để tôi nổi cáu. Nếu không thì các cô cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu?”

Lời nói có chút bá đạo của Tô Nhan khiến tất cả mọi người trong lớp đều áp lực. Chưa bao giờ trong đời học sinh, tất cả mọi người lại bị một cô gái nói cho run sợ như vậy. Kể cả những tên coi là có trái tim sắt đá cũng bị câu nói đó làm cho run sợ... Chỉ cần như vậy là cũng đủ hiểu sự đáng sợ của Tô Nhan rồi...

Duy chỉ có Lâm Thần là chẳng thèm quan tâm, cậu vẫn cố gắng giành giật từng phút giây để có thể ngủ. Tuy nhiên, điều này làm cho Tô Nhan chú ý đến cậu.

Cả lớp chỉ thấy cô ấy nở một nụ cười rất đẹp. Sau đó, từng chữ được cô viết lên bảng một cách nắn nót. Sau khi viết xong, Tô Nhan cao giọng nói;

“ Tôi hôm nay sẽ kiểm tra ngẫu nhiên một bạn bất kỳ, ai có thể xung phong lên làm bài nào?”

Khi nhìn thấy bài toán mà Tô Nhan đề ra, tất cả mọi người đều phải đổ mồ hôi. Vì bài toán trên nó chính là bài toán khó. Nó khó đến nỗi mà chỉ cần nhìn dữ liệu là đã cảm thấy hoa mắt rồi.

Tô Nhan đương nhiên biết chuyện đó, vậy nên, khi không thấy ai giơ tay, cô chỉ thẳng vào Lâm Thần đang ngủ ở dưới.

“ Cậu kia có vẻ không để ý đến bài toán tôi nhỉ. Thôi thì không có ai giơ tay, cậu lên bảng làm cho tôi thử xem.”

Cả lớp đều tập trung vào Lâm Thần, khi thấy Lâm Thần vẫn còn ngủ, tất cả mọi người đều tỏ vẻ lo lắng cho cậu ấy. Kể cả lớp trưởng cũng chẳng thể nghĩ được lời giải thì một cậu học sinh dốt nát như vậy thì sao có thể làm được chứ? Lâm Thần đang ngủ thì đột nhiên có cảm giác lạnh gáy, vì vậy nên cậu mới bừng tỉnh. Nhìn cả lớp đang chú ý tới mình, cậu ngu ngơ nói:

“ Có chuyện gì vậy?”

Tô Nhan nhìn thấy cảnh tượng này, cái thước trong tay cô gõ gõ lên bài toán, ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Thần nói:

“ Tôi gọi cậu lên làm bài toán này đó...”

Lâm Thần nghe vậy, cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi từ từ tiến lên bảng. Cái dáng vẻ bình tĩnh của Lâm Thần khiến cho Tô Nhan nhíu mày... Có vẻ như mình đã quá chiều học sinh nên hình như có mấy tên không biết trời cao đất dày là gì rồi! Thôi được, lần này chính là lúc cô lấy lại danh hiệu của chính mình.

Lâm Thần nhìn lên bài toán, vẻ mặt suy tư. Tô Nhan nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, trong lòng cô có chút tò mò. Chẳng lẽ bài toán này cậu ta cũng giải được sao, đây là bài vượt cấp học sinh giỏi đó.

Tuy nhiên, Lâm Thần lại hỏi một câu khiến cho cô tức sôi máu:

“ Em giải được bài này thì cô cho em ngủ tiếp nhé.”

Cả lớp đều đứng tim trước câu nói trên. Cậu ta bị điên sao! Tại sao cậu ta lại dám nói như vậy trước cô giáo! Chẳng lẽ hoảng quá sinh ra ảo tưởng hay sao...

Riêng Tô Nhan, cô chỉ biết nở nụ cười để che bớt cái vẻ mặt khó chịu, giọng có chút lạnh lùng:

“ Được, nếu cậu giải được thì tôi sẽ cho cậu ngủ.”

Ngay lúc này, cậu lại chú ý vào cái tấm thẻ giảm giá trên bàn cô ấy. Xác định đúng là chiếc thẻ giảm giá đó, ánh mắt cậu lộ rõ vẻ chờ mong nhìn Tô Nhan:

“ Cô cũng cho em mượn luôn chiếc thẻ giảm giá kia được không ạ? Em thực sự rất cần nó.”

Tô Nhan nghe vậy, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn gật đầu, dù sao chiếc thẻ đó cô có rất nhiều.

...

Kết thúc buổi học, Tô Nhan bước ra phòng với một vẻ mặt vô cùng sốc. Đúng vậy! Chính là sốc, cô chưa bao giờ nghĩ mình lại thất bại trong việc dạy học sinh như vậy. Cậu ta là ai? Tại sao lại có thể giải được tất cả bài của cô... thậm chí có những phương pháp mà cô còn chẳng hề biết. Tô Nhan thẫn thờ vừa đi vừa suy nghĩ...

Còn Lâm Thần, sau khi cậu dành được cái phiếu giảm giá từ Tô Nhan. Tâm trạng cậu lúc này rất vui, có tấm phiếu này, cậu có thể mua được nhiều đồ chơi hơn cho em gái Tiểu Ngọc của cậu. Thật đúng là may mắn mà!

Tuy nhiên, cậu lại phải đối mặt với những thằng con trai khác, bọn họ vây quanh chỗ ngồi, ánh mắt chằm chằm cậu giống như nhìn một người ngoài hành tinh. Trong mắt bọn họ, đây đâu phải là học sinh chỉ thích ngủ ngáy lại còn được điểm thấp, chỉ bằng việc giải hết bài toán vừa nãy, bọn họ cũng phải kinh sợ trước trí thông minh của cậu ta.

“ Mày nói nhanh... Mày có phải đang giấu nghề không?”

“ Mày giỏi như vậy mà không nói với anh em...”

“ Nhất mày rồi nhá... cô ấy chưa từng câm lặng như vậy trước ai đâu. Mày sắp thành idol rồi đó.”

....

Cả đám thi nhau hỏi khiến cho Lâm Thần phải rất cố gắng bịa chuyện. Đúng là chỉ cần cao trào một tý là y như rằng rắc rối sẽ đến.

Tuy nhiên, lúc này, một tên từ bên ngoài lớp chạy vào, nói với cả đám bằng một giọng gấp gáp:

“ Nhanh...nhanh... Linh Nhi đang ở ngoài hành lang đó. Lâm Thần, mày chuẩn bị hoa để tỏ tình chưa?”

Lâm Thần chỉ biết mệt mỏi nói:

“ Mày tha cho tao được không? Cô ấy tao còn chưa gặp mặt thì sao tỏ tình được?”

“Không được, kiểu gì thì kiểu, hôm nay mày nhất định phải làm.”

Lâm Thần thở dài, cầm ở dưới ngăn bàn một chiếc bánh mì cậu tự làm còn chưa kịp ăn cùng một lon nước ép... Cả đám khi thấy Lâm Thần cầm hai thứ đó thì ánh mắt có chút quái dị. Chẳng lẽ...

“ Mày...mày cầm cái này đi tỏ tình với cô ấy á?”

Lâm Thần nghe vậy, cậu gật đầu. Cú gật đầu làm cho cả đồng bọn như chết lặng.

Thực sự có tên nào đi tỏ tình lại cầm thứ đó không??? Thay vì cầm hoa đẹp rồi đồ đắt tiền, cậu ta lại lấy bữa sáng của mình để đi tỏ tình, đây chẳng có lẽ là FA quá nên hóa ngu chăng...

P/S: Chương sau chắc cũng khá nặng đó ae, hãy cùng mong chờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện